Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Hy dậy lúc trời đã chập choạng tối , cảm giác cơ thể có chút sảng khoái hơn,  liền muốn đi tắm rửa sạch sẽ , cô muốn ngâm mình trong bồn nước nóng .

Đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm ngắm nghía cơ thể mình, Tĩnh Hy chợt cảm thấy bản thân vô cùng tiều tụy , tuy làn da trắng trẻo xinh đẹp nhưng dáng người lại gầy gò như muốn da bọc xương , gương mặt thiếu sức sống , bọng mắt sưng lên đỏ au , song vẫn là thanh trần tĩnh mặc như dòng nước mùa thu,  nhìn vào đôi lúc còn thấy yên bình . Nhưng đối với cô,  thân thể này là thứ anh khinh bỉ nhất,  so với thân hình đẫy đà rực lửa của Nhược Duật,  cô thật sự thua xa .

Cảm thấy không muốn nhìn thêm nữa,  Tĩnh Hy thở dài quay lưng bước vào bồn tắm ấm nóng , sắc mặt được nước nóng hun dần trở nên hồng nhuận , tâm tình cũng thư thả hơn. 
Ngày hôm nay cũng qua rồi,  kỷ niệm gì đó cũng biến mất rồi,  nếu còn nghĩ đến nữa,  Tĩnh Hy thật sự sẽ phát điên.

----------------------------------
Thiên Tỉ phanh gấp xe trước cửa nhà,  lao ra khỏi xe như một con mãnh thú, vừa đi vừa thoát bỏ áo ngoài , gương mặt trắng bệch rịn đầy mồ hôi .

Tĩnh Hy đang uống cà phê trong bếp,  nghe thấy tiếng giày nện xuống nền nhà gấp gáp bèn đi ra xem thử .

Tách cà phê trên tay cô rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh , cà phê nóng bỏng đổ ra lênh láng bắn lên chân cô tạo thành những vệt đỏ dài . Trước mặt Tĩnh Hy là thân ảnh bán nude của Thiên Tỉ đang chật vật co quắp , khắp người nổi những mảng đỏ rực, còn có những vết cào xé lung tung đến tứa máu .

Cô lao vội đến bên anh , đỡ anh ngồi lại lên ghế,  gương mặt thảng thốt không kìm được nước mắt , không xong rồi,  anh bị dị ứng rồi , lại còn vì Nhược Duật mà ăn nhiều như vậy.  Căn bản không thể chịu đựng được , Thiên Tỉ khi bị dị ứng sẽ cực kỳ khó thở .

- Thiên Thiên..... anh.... Để em gọi cấp cứu

Cô toan với lấy điện thoại trên bàn,  ngay lập tức bị cánh tay rắn chắc nổi gân xanh của anh bắt lại , ánh mắt trừng lớn không cho cô gọi điện , cơ hàm siết chặt rít lên

- Không ...được....gọi

Tĩnh Hy run rẩy nhìn anh,  Thiên Tỉ ngày càng đổ nhiều mồ hôi,  khuôn mặt căn bản đã trắng đến muốn tắt thở , răng nghiến lại.  Hai tay cô không ngừng dùng lực cố gắng thoát khỏi " gọng kìm " kia,  nước mắt rơi lã chã trên , gấp gáp nức nở :

- Thiên,  để em gọi.... Hức.... Nếu không anh sẽ không chịu..... Ưmmmm

Môi Tĩnh Hy bị Thiên Tỉ hung hăng ngậm lấy , ngay lúc cô không phòng bị mà tách ra hai hàm răng,  tiến thẳng vào trong càn quét , tựa hồ như càng muốn sâu hơn nữa , cuốn lấy từng ngụm thở trong khoang miệng người đối diện , ác liệt muốn rút cạn nguyên khí trong phổi Tĩnh Hy , khiến cô giãy dụa liên hồi,  cơ hồ muốn thoát khỏi anh . Thiên Tỉ thấy người trong lòng cự tuyệt không chịu hợp tác, liền dùng tay ghì chặt đầu cô ,đến khi cô cảm thấy bản thân sắp bị ngất đi , anh mới buông cô ra,  ngả đầu ra sau thành ghế thở dốc,  sắc mặt cũng hồng hào lên chút , nhưng khắp người vẫn đỏ như lửa , vương vài tơ máu .

Tĩnh Hy bị một phen kịch liệt kia làm cho chấn động , không ngừng ho sặc sụa khó nhọc , eo bị Thiên Tỉ siết chặt liền cảm thấy đau nhức .

- Thiên ....buông... buông em ra !

Tĩnh Hy ngập ngừng kéo bàn tay nóng rực của Thiên Tỉ ra , khuôn mặt cũng đỏ lên không ít,  hai má nóng ran,  nhìn người trước mặt căn bản là không cách nào rời mắt . Lần đầu tiên cô gần anh như vậy,  cảm thấy nhịp tim cũng tăng lên,  đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực.  Thiên Tỉ gương mặt vì dính mồ hôi mà càng trở nên quyến rũ nam tính , bạc môi hé ra thở nhẹ , lông mày anh tú nhíu lại,  nhìn ngang nhìn dọc đều là một lực hấp dẫn con mắt. 

- Đừng động đậy !

Tĩnh Hy còn đang loay hoay muốn thoát khỏi anh , lập tức bị anh siết chặt trở lại , đem thân thể cô ôm đến cứng ngắc , thân nhiệt nóng như lửa đốt. 

- Thiên.... Anh buông ra đã !

- Đó rốt cuộc... Là loại... Tôm gì ?

Thiên Tỉ nghiến răng xoay người lại lật cô đè xuống ghế,  hai mắt trừng lớn giận dữ , hận không thể một phát nuốt chửng cô vào bụng . Tĩnh Hy bị anh nhìn đến sa sầm mặt mày,  phút chốc không thể nói lên lời , chỉ có thể nuốt nước bọt thở dốc. 

Thiên Tỉ vậy mà lại không muốn truy cứu cô nữa , khắp người anh đều mệt mỏi cực độ , tức khắc buông lỏng bàn tay,  gục đầu xuống hõm vai cô ngất đi.

- Thiên.... Thiên.... Anh tỉnh lại đi !

-------------------------------------------------------
- Bác sĩ Tần , chồng tôi sao rồi ?

Tĩnh Hy vội vàng hỏi vị bác sĩ lớn tuổi vừa mới bước ra khỏi phòng anh . Bác sĩ Tần tháo cặp tai nghe nhịp tim , cười hiền một phen khiến cô thở phào:

- Không sao nữa rồi,  phu nhân yên tâm , may mà Dịch Tổng biết dùng thuốc kháng sinh đúng lúc nên không có gì đáng lo ngại. Nhưng mà cơ thể vẫn sẽ phát sốt , phu nhân phải chú ý đừng để cậu ấy mất nước. Tôi có kê đơn thuốc rồi,  cô nhớ cho cậu ấy uống. 

- Hảo , cảm ơn ông ! 

---------------------------------
Tĩnh Hy ngồi ở thành giường ngắm nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ , cảm thấy đến thở cũng khó khăn , còn có xót xa và đau lòng. Không phải chỉ là một món ăn thôi sao , không ăn cũng không chết ai cả,  hà cớ gì phải vì sự vui vẻ của một nữ nhân mà oằn mình đau đớn . Bộ dáng ban nãy của anh chính là muốn chết đi cho rồi . Tĩnh Hy bất giác đưa tay lên môi , nơi vẫn còn sưng đỏ ấy cư nhiên tạo thành một đường cong tuyệt hảo , không phủ nhận , cô thực sự muốn quay lại phút giây ấy . Đó là nụ hôn đầu tiên của cô,  tuy có chút mạnh bạo,  nhưng Tĩnh Hy trong lòng lại tràn ngập vị ngọt,  tuyệt nhiên chỉ nghĩ như vậy . Hai mắt Tĩnh Hy phủ lên người Thiên Tỉ một mảnh ôn nhu,  đáy mắt là một bầu trời yêu thương , quả nhiên , con người lúc ngủ liền không phân biệt ác lành,  chỉ có bình yên mà thôi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro