Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ mở mắt tỉnh giấc,  đoạn khẽ nhăn mặt vì thân thể đau nhức , còn có chút buốt vì gió lạnh lùa vào , bỗng ánh mắt dừng lại dưới thân ảnh người con gái đang gục đầu trên thành giường , Tĩnh Hy mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh , dáng hình gầy guộc phập phồng theo từng nhịp thở,  gương mặt có chút xanh xao mệt mỏi . Không hiểu sao khi nhìn thấy cô,  Dịch Dương Thiên Tỉ lại không nỡ đánh thức , đành ngồi im trên giường xem xét lại các vết đỏ trên tay mình.

- Thiên.... Anh tỉnh rồi...

Tĩnh Hy vì bị cử động của anh làm cho tỉnh giấc bèn giật mình đứng dậy , bối rối nhìn anh

- Thiên... Vì hôm qua anh sốt... Nên em mới ở lại đây....

Thiên Tỉ nghe vậy dừng lại hành động của mình , không tức giận , không lãnh đạm,  không khinh bỉ,  anh nhìn cô còn có chút biết ơn , thở dài xua tay

- Không sao...cô về phòng nghỉ ngơi đi

Tĩnh Hy bất giác cứng người,  chưa bao giờ anh nhẹ nhàng với cô như vậy,  đây là cảm kích sao ?

- Thôi,  em ngủ đủ rồi , Thiên... Em... Em giúp anh mặc đồ nhé ?

Thiên Tỉ đối với yêu cầu này của Tĩnh Hy cũng không cảm thấy quá đáng , dù sao người anh cũng khó chịu , ngay cả cử động còn khó nhọc , quả nhiên dính sốt liền cảm thấy như sức lực ngàn năm bị rút đi cạn kiệt . Anh không nói gì , trực tiếp gật đầu,  gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc .

Tĩnh Hy nhận được sự đồng ý , bèn nhanh nhẹn vào tủ lấy ra cho anh một chiếc áo khoác , quần áo của anh hầu như đều do Nhược Duật mua , có khi mặc vào sẽ khiến tinh thần anh thoải mái hơn.

Phủi áo , căng áo... Tất cả thao tác đều được cô làm một cách cẩn thận nhất , đứng trước người đàn ông tuyệt sắc cao hơn cô một cái đầu,  Tĩnh Hy có chút ngượng ngùng,  trống ngực cũng đập liên hồi . Thiên Tỉ a , đến ngủ cũng luôn khiến cô bị ám ảnh. 

--------------------------------
- Thiên , anh ăn đi cho nóng..... 

Tĩnh Hy đặt xuống bàn ăn một bát cháo hành nóng nghi ngút khói,  mùi thơm dậy lên khắp phòng , căn bản cũng khiến Thiên Tỉ kìm lòng không đặng . Nhưng đến cầm muỗng cũng khó khăn thế này , rất là khiến anh mất hứng . Tĩnh Hy thấy vậy liền ngồi xuống bàn, cầm muỗng lên múc cháo , thổi nguội bớt rồi đưa lên miệng Thiên Tỉ , đôi mắt ánh lên tia cầu khẩn.

- Thiên... Không nhiều thì cũng phải ăn một chút ít.... Cháo này... Em đã hầm rất kỹ , khẩu vị cũng vừa,  anh...ăn nhé

Thiên Tỉ liếc cô một cái , há miệng đón nhận thìa cháo từ Tĩnh Hy . Cháo vừa đến miệng liền cảm thấy như chính mình cũng bị tan chảy , mùi vị không chê vào đâu được , gạo được ninh một cách kỹ lưỡng nên dẻo sánh lại , ăn cùng với hành lá cay nồng tạo nên một cảm giác ấm áp trong ruột . Thiên Tỉ có chút khinh hỉ ra mặt , cuối cùng cũng ăn hết tô cháo Tĩnh Hy nấu . Cưới nhau hơn một năm nay , mà tần suất anh ăn cơm ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay,  nếu không muốn nói là ba lần . Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bữa sáng của mình ngon miệng...một cách kỳ lạ.

Thiên Tỉ ngồi trên ghế sofa xem TV,  hôm nay anh không muốn đến công ty, bỗng điện thoại reo lên,  là Nhược Duật gọi. 

" Anh nghe "

" Không sao , lúc ấy bố anh gọi điện về gấp "

" Em ở nhà nhớ mặc áo ấm , đừng ra ngoài kẻo lạnh "

" Ân , bảo bối "

Gương mặt anh thoắt ẩn nụ cười thỏa mãn lọt vào tầm mắt Tĩnh Hy,  từng câu từng chữ cô đều nghe rất rõ,  trong lòng bỗng quặn lên cảm giác trống trải . Cô thở dài bất lực , thuận tay đem lên cho anh một tách cà phê .

- Thiên , cà phê của anh

Thiên Tỉ còn đang nhìn ngắm màn hình điện thoại chưa tắt,  lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô, khẽ gật đầu . Tĩnh Hy cũng không nói gì thêm , chầm chậm cất bước trở về phòng mình. 

Dịch Dương Thiên Tỉ rất ít khi ở nhà như vậy , ngày trước cô thật sự rất muốn anh ở nhà với cô , nhưng bây giờ đối mặt với bầu không khí gượng gạo lạnh lẽo này , cô căn bản là không muốn nghĩ tới nữa. 

Tĩnh Hy chọn đại một cuốn sách trên giá,  thường ngày ở nhà,  không dọn dẹp thì cũng nấu nướng , lúc buồn chán thì nghiền sách,  rồi lại xem TV,  cô thực rất muốn ra ngoài làm việc , tuy cô học quản trị kinh doanh , nhưng lại yêu thích công việc viết lách , trong phòng cô cũng vô số sách,  lớn nhỏ đủ loại , rốt cuộc thì chúng chính là người bạn của cô , giúp cô từng bước đứng ra ánh sáng. 

" Cộc.... Cộc.... "

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa,  Tĩnh Hy gấp sách lại , đứng lên mở cửa.

- Thiên

- Tôi muốn đi dạo

Thiên Tỉ đút tay vào túi quần,  dựa tấm lưng thẳng tắp lên tường , hờ hững nói.

- Hảo , anh đi đi , cũng cần phải ra ngoài hít thở không khí mà.

Tĩnh Hy cười như không cười , nói xong lùi lại định đóng cửa , nhưng bị anh giữ lại , gương mặt có chút hốt hoảng. 

- Đi cùng đi
 
Tĩnh Hy nhìn anh bằng con mắt khó hiểu,  đang định nói thêm liền bị anh chặn lại

- Dù sao tôi cũng không tự đi được

- Ân

Tĩnh Hy thở dài trong lòng , khẽ khàng gật đầu , hôm nay Thiên Tỉ thật lạ,  từ bao giờ lại chủ động đến phòng cô như vậy , từ bao giờ lại ngoan ngoãn ăn đồ cô nấu như vậy,  từ bao giờ lại nhẹ dạ với cô như vậy ?

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro