Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Hy và Dịch Dương Thiên Tỉ sóng bước cùng nhau . Trời lạnh nên trong công viên không một bóng người, thế nhưng là khiến cho Tĩnh Hy một phen ngượng ngùng, còn có chút không thoải mái. Ai bảo nơi này yên tĩnh quá đi.

Công viên này Tĩnh Hy chưa từng đến dù chỉ một lần, thật sự rất đẹp và trong lành, hít đầy một bụng khí trời, cô mỉm cười tươi tắn , đã bao lâu cô chưa sảng khoái như vậy ? Người ta thường nói , vào một ngày mùa đông lạnh lẽo,  được nắm tay người mình yêu đi qua các con phố,  cùng nhau ăn món ngon,  chính là điều tuyệt vời nhất . Nhưng đối với Tĩnh Hy,  chỉ cần được đi bên cạnh anh , không cần nói nhiều,  an tĩnh cùng nhau đi hết con đường này là đủ,  món ngon cùng nhau gì đó,  cô thực sự không nghĩ đến,  huống hồ hôm nay chỉ là Thiên Tỉ ngẫu hứng đi dạo . Nghĩ đến đây,  cô chợt thấy chạnh lòng,  liệu sau ngày hôm nay,  khoảnh khắc ấm áp này có đến nữa không ?

- Tĩnh Hy

- Dạ ?!

Thiên Tỉ quay người đối diện với Tĩnh Hy , khẽ chỉnh lại chiếc khăn trên cổ cô , nhíu mày thật chặt

- Mặc phong phanh như vậy ?

Tĩnh Hy hơi chút cứng người, bất đắc dĩ cười khan , né tránh ánh nhìn của anh. Loại " quan tâm " này vốn rất mơ hồ,  tốt nhất đừng nên lầm tưởng.

- Không có, áo em rất ấm.

Ấm, ấm cái gì chứ , cô thực sự lạnh đến run người luôn rồi, ban nãy vì sợ anh đứng đợi lâu nên chỉ quàng tạm chiếc khăn len mỏng. Nhìn gương mặt bợt bạt không chút huyết sắc của Tĩnh Hy, Thiên Tỉ chợt thấy khó chịu , cô gái nhỏ này đúng là quá coi thường sức khỏe, có phải hay không thường ngày đều như vậy . Bộ dáng gầy thế kia, căn bản là anh có cảm giác đang đi cùng một bộ xương khô . Thở dài một lượt , sau cùng cũng quyết định cởi áo khoác ngoài khoác lên người Tĩnh Hy.

Tĩnh Hy " a " một tiếng ngạc nhiên, mở lớn hai mắt nhìn anh , rồi lại nhìn xuống chiếc áo dày cộm đang trùm lên người mình .

- Cô gầy thế kia , đừng để bị cảm, tôi không muốn phải chăm sóc người bệnh đâu.

Thiên Tỉ khinh khỉnh nói một câu , rồi sải chân bước đi trước, để cô lục đục chạy theo sau

- Thiên, anh đang bị cảm mà.

- Có cô lo rồi, đừng nói nhiều nữa.

" Có cô lo rồi " , trong lòng Tĩnh Hy chợt ấm áp lạ thường, ấm hơn cả lò sưởi nữa kìa, bước chân cô chậm lại , này là đang giao phó thân thể cho cô hay sao ? Không phải, đây nhất định chỉ là câu nói vu vơ thôi, tuyệt đối không mang ý nghĩa gì khác. Tuy đã trấn tĩnh bản thân bằng cách nghiệt ngã nhất, nhưng Tĩnh Hy không thể kìm chế nổi niềm vui đang le lói trong lồng ngực . Cô kéo chiếc áo sát lại gần người , cảm nhận mùi hương trà thoang thoảng , thơm quá.... Đây là mùi hương cô thích nhất , cũng là mùi hương cô nhớ nhung nhất.

- Tĩnh Hy ?

Thiên Tỉ dừng lại, kiên nhẫn nhìn Tĩnh Hy đang đứng đực một chỗ cười ngốc , lông mày không khỏi nhíu chặt.

- Ân

Tĩnh Hy ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng nở một nụ cười rạng rỡ , ánh mắt sạch sẽ vô cùng, bất giác khiến đôi lông mày " khó tính " kia giãn nở , tựa hồ muốn cuốn anh thật sâu vào đôi mắt ấy, người con gái này vậy mà lại khiến anh đôi lúc ngơ ngẩn, thật ra là chỉ gần đây .

Dưới vạt nắng đông nhàn nhạt,  thân ảnh một đôi nam nữ người cao người thấp đi bên nhau,  nữ nhân nhẹ nhàng nắm hờ vạt áo nam nhân mà người bên cạnh cũng không có ý từ chối,  cùng cô yên lặng sải chân , cảnh tượng thanh tĩnh vô cùng,  nhưng cũng âm trầm không tả,  thật khiến cho lòng người phải suy nghĩ lại. 

------------------------------------------

Thiên Tỉ lặng lẽ ngồi trong phòng , điện thoại anh từ nãy đến giờ đã có đến hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Nhược Duật,  hiện tại vẫn còn rung ì ì trên mặt bàn . Bản thân anh không thể hiểu,  tại sao ngay vào lúc này mình lại không muốn nghe điện thoại từ cô. Chỉ cảm thấy rằng nếu như nghe được giọng nói của Nhược Duật,  ngày yên bình hôm nay sẽ biến mất . Anh yêu Nhược Duật , rất yêu mới đúng,  nhưng thời điểm bắt gặp ánh nhìn vô ưu trong sáng của người kia , lòng anh đau nhói không tả , rốt cuộc có phải hay không chỉ vì bảo vệ Nhược Duật,  chỉ vì lời hứa mà cưới Tĩnh Hy ? Anh ít nhiều cũng biết Tĩnh Hy yêu mình đến nhường nào,  chỉ là cố chấp không quan tâm đến cô,  cố chấp vùi mình vào Nhược Duật . Thiên Tỉ quen Nhược Duật chưa đến hai năm , là lúc cô được chị gái anh nhận vào công ty làm việc , quả thật , giống như nhất kiến chung tình , Nhược Duật rất xinh đẹp,  thông minh lại ăn nói khéo léo , vừa gặp đã có cảm giác yêu thương rồi , không giống Tĩnh Hy , an tĩnh quá mức . Thở dài một lượt,  đắn đo nửa ngày,  anh mới kiên quyết bước ra khỏi phòng,  để mặc điện thoại rung lên từng hồi . Đây là lần đầu tiên,  anh không nghe điện thoại của cô.

Ở một nơi khác,  Nhược Duật nắm chặt chiếc điện thoại trong tay,  tựa như có thể bóp nát nó bất cứ lúc nào. Không nghe máy ? Thiên Tỉ từ hôm qua đến giờ rất lạ , không nói không rằng lao ra khỏi nhà cô , mặc kệ có gọi bao nhiêu vẫn không thèm quay đầu. Thật sự là nhà có việc sao ?! Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Tĩnh Hy, khóe miệng bỗng giật giật , ánh mắt trở nên đục ngầu , nhất định không phải . Đúng,  cô tin tưởng Thiên Tỉ,  tin tưởng vào tình cảm anh dành cho cô.
Nhược Duật yêu Thiên Tỉ,  nhưng cô lại không biết rằng đó là sự chiếm hữu, cô muốn có cả anh,  lại muốn có cả nhà của anh , có cả tài sản của anh.  Nhược Duật ngửa mặt cười đắc ý , thứ mà Tĩnh Hy không có,  cô nhất định phải có . Đừng trách cô mưu mô,  hãy trách Tĩnh Hy quá vô dụng , biết yêu mà không biết giữ,  tội này ngàn vạn lần đáng chết.  Haha, bao nhiêu năm núp dưới bóng Tĩnh Hy , cuối cùng cũng thấy được cảnh tượng ấy , mất đi Thiên Tỉ,  cô ta sẽ suy sụp nhường nào.

Nhưng có một điều Nhược Duật không hiểu , Thiên Tỉ đối với Tĩnh Hy có biết bao là vô tình , biết bao là nhẫn tâm,  vậy mà cô ta vẫn một mực muốn ở bên anh . Đây là tình yêu sao ? Loại tình yêu gì mà ngu ngốc như vậy,  nhất định chỉ có kẻ khờ dại mới cam tâm đến thế , nếu là người khác,  chắc chắn đã từ bỏ lâu rồi,  thậm chí sẽ hận đến phát điên mất........

Tĩnh Hy,  cô là kẻ ngốc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro