Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên,  anh có ăn ở nhà không ?

Tĩnh Hy cười như không cười nói với Thiên Tỉ , cô thực sự rất muốn anh ở nhà ăn cơm cùng mình,  tuy anh không yêu cô,  nhưng có thể cho cô hoành thành nhiệm vụ của một người vợ được không ? Cô luôn khao khát cảm giác hai người quây quần bên chiếc bàn ăn,  ấm cúng biết bao , cô chỉ muốn như vậy thôi. 

Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn cô , gật nhẹ một cái , bây giờ không ăn ở nhà thì có thể ăn ở đâu được nữa .

- Tôi muốn ăn món cháo sáng nay

Mất nửa ngày anh mới nói ra được câu này , trù nghệ của Tĩnh Hy quả thực rất tốt , đặc biệt là hương vị của món cháo kia , nếm vào liền cảm thấy ăn bao nhiêu cũng không đủ , giá như Nhược Duật ngày nào cũng nấu cơm cho anh có phải tốt hơn không , mấy món sơn hào mỹ vị kia,  anh thật sự ngán muốn chết rồi.

Tĩnh Hy nghe vậy không khỏi vui mừng , giọng nói cũng lạc đi không ít, gật đầu rối rít

- Được,  em lập tức làm cho anh.

- Khoan đã

- Dạ ?

- Làm thêm vài món cô thích đi .

- Ân.

Tĩnh Hy nhìn anh một lượt,  xoay người đi vào phòng bếp , khóe miệng không khép lại được , vui muốn chết a, anh thực sự thích món cháo ấy ư ? Còn nữa,  món cô thích ? Anh rốt cuộc cũng lo lắng đến cô ? Làm sao đây ? Cô không muốn phủ nhận,  nhưng thâm tâm lại không ngừng gào thét phải tỉnh táo , anh chỉ đang thuận miệng thôi,  đúng,  chỉ là thuận miệng thôi.

Thiên Tỉ nhìn thấy bóng dáng gầy yếu đến tội nghiệp của Tĩnh Hy khuất sau cánh cửa , thở hắt một tiếng,  anh không quan tâm cô,  chỉ là muốn cô tự chăm sóc cho bản thân mình một chút. Thế nhưng lại không ngờ,  chỉ một câu nói của anh,  Tĩnh Hy liền vui sướng đến vậy,  cô gái này,  thật ngốc nghếch,  ngốc đến nỗi khiến anh muốn vứt bỏ,  hiện tại lại khiến anh cảm thấy có lỗi . Rốt cuộc phải làm gì mới đúng đây ?

- Ăn nhiều vào , trông cô gầy,  xấu chết đi được! 

Thiên Tỉ gắp một miếng thức ăn vào bát của Tĩnh Hy,  né tránh ánh nhìn bối rối của cô . Gần đây anh quả là bị điên mà , ăn nói chẳng đâu vào đâu. Cứ trực tiếp gắp vào là được rồi , đằng này lại nói mấy lời tẻ nhạt. Nghe qua đúng là đụng chạm đến tự trọng ,  dù sao cũng là con gái , từ " xấu " quả thật có hơi xúc phạm . Thật ra Tĩnh Hy không xấu,  rất đẹp nữa là khác,  vừa hài hòa vừa thanh tú , chỉ là gầy đến mỏng manh , tựa như gió có thể thỏi bay , nhưng căn bản là không hợp với tầm mắt của Thiên Tỉ,  bộ dáng yếu ớt ấy khiến anh khó chịu , giống như chỉ cần chạm vào là sẽ tan ra từng mảnh,  quá mông lung.

Mà đối diện với lời nói của anh,  Tĩnh Hy không có lấy nửa điểm giận dỗi , cô thu lại đôi mắt bối rối lẫn nụ cười gượng gạo , thản nhiên gật đầu cười tươi .

- Phải a,  quả là rất xấu,  anh mau ăn đi. 

Anh bảo xấu,  vậy nhất định sẽ xấu,  cô từ trước đến giờ không có thói tự đắc.  Chỉ là đối với cô,  hiện tại,  lời nói đó là sự quan tâm. 

Thiên Tỉ im lặng nhìn cô một cái,  sau đó cầm thìa xúc từng miếng cháo. So với sáng nay , ngon hơn nhiều , không có vị thuốc kháng sinh còn vương lại,  chỉ có hương vị ngọt ngào cùng dẻo thơm sánh quyện . Thật khiến cao sơn mỹ vị phải đầu hàng . Cuối cùng thì anh cũng nhìn thấy ở cô một điểm tốt đẹp.

Nhìn người đàn ông thành thục ấy phút chốc trở thành đứa trẻ , múc từng thìa cháo ăn ngon lành , Tĩnh Hy thực sự rất muốn khóc,  nước mắt suýt chút nữa đã hạ xuống . Thiên Tỉ,  cho dù ngày hôm nay có phải là mơ hay không,  có phải là tự em biên diễn hay không , em vẫn cam lòng . Ai mà ngờ được , có một ngày Thiên Tỉ nhìn Tĩnh Hy nhẹ nhàng như vậy,  còn cùng cô đi dạo công viên , thậm chí không kiêng nể mà ăn hết đồ cô nấu . Nhiều năm như vậy,  cô rốt cuộc cũng nhận được một chút ân huệ từ Thiên Tỉ. 

 Buổi chiều , cô ngủ liền một mạch đến chập tối . Khi tỉnh dậy mới biết Thiên Tỉ không có nhà , gương mặt  giấu không nổi sự buồn bã , chắc chắn anh lại đến nhà Nhược Duật . Tĩnh Hy thầm nhủ , đây là đang trở lại với quỹ đạo thường ngày thôi mà , không có gì phải nhọc lòng cả . Chỉ là , cô thấy lo lắng cho anh , còn có...giận dỗi nữa , anh có thể chú ý đến sức khỏe mình một chút được không ? 

Trưa nay cô ăn ít , nên buổi tối ăn nhiều hơn , ăn xong vẫn chưa thấy Thiên Tỉ về , đành ngồi dưới phòng khách đọc sách . Gió thật sự rất lạnh , hoàn toàn vô tình thốc vào tóc nữ nhân , khiến Tĩnh Hy run rẩy kịch liệt , cuối cùng chịu không nổi bèn đứng dậy đóng cửa sổ . Qua khung cửa sổ được chạm khắc tinh tế , dưới ánh sáng vàng hiu hắt của cây đèn đường , cô nhận ra chiếc xe ô tô quen thuộc , đèn trong xe đang bật , ánh sáng nhàn nhạt phủ lên gương mặt đẹp như tạc tượng của nam nhân , hai mắt anh nhìn thẳng vào cô , mày kiếm nam tính thẳng tắp , lãnh đạm , khiến cho khung cảnh thêm phần quỷ dị . Tĩnh Hy biết Thiên Tỉ nhìn cô , theo bản năng tránh không khỏi chút chột dạ , hai chân cứng ngắc không biết nên tiến hay lùi . Nếu anh đã về rồi , tại sao lại không vào nhà , không lẽ , anh sẽ lại đi tiếp. Khoảnh khắc cô nhìn thấy anh ở trong phạm vi ngôi nhà , trái tim chợt thấy an tâm lạ thường , nhưng khi  nghĩ đến việc lại một đêm cô đơn nữa , trong lòng cô như bị đè chặt bởi tầng tầng lo sơ , cực kỳ áp bức , không nghĩ ngợi nữa gì mà chạy ra khỏi nhà , tiến gần đến phía anh ,  trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng , nhưng lại không lạnh bằng cõi lòng cô lúc này . 

Thiên Tỉ không rõ vì sao lại bước xuống xe , khuôn mặt không tồn đọng một chút cảm xúc , chỉ lặng yên nhìn người con gái đang tiến nhanh về phía mình . Nhưng anh không ngờ , Tĩnh Hy đang dùng sức ôm chặt lấy anh , giống như muốn khảm cả người mình vào cơ thể anh . Thiên Tỉ sau khi định hình lại cũng không tránh né , không phản ứng , chỉ đứng  yên mím môi , cô gái này.... lấy dũng khí ở đâu ra ? 

- Thiên ! 

Một tiếng '' Thiên '' của cô có biết bao nhiêu yêu thương , tiếc là cô chỉ được gọi rất ít,  rất ít. 

Thiên Tỉ cúi đầu nhìn Tĩnh Hy,  anh quả thực có chút suy nghĩ khác lạ về cô. Nói theo chiều nào cũng không rõ là anh đang nghĩ gì, có cảm giác gì,  chỉ biết là khó chịu đến không thở nổi.  Đôi lúc nhìn nữ nhân ấy,  bất chợt anh thấy lòng mình bỗng nhiên khô khốc , thắt lại đến tím tái . Anh đang cảm thấy có lỗi hay sao ? Không thể nào !!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro