CHƯƠNG I: Ngoại cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện tim mạch CIH ...

-          Mẹ, đây là đồ ăn con đã chuẩn bị sẵn, chiều nay con có việc, chắc sẽ về muộn nên khi nào đói mẹ cứ lấy ra ăn nhé! Xong việc con sẽ vào viện ngay!

Giọng nói thanh thoát và dịu dàng của một cô gái trẻ vang lên. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt nhanh nhẹn tiến tới chiếc bàn nhỏ nhẹ nhàng đặt và mở nắp chiếc cặp lồng nhỏ ra, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn phòng.

-          Con...lại đi làm thêm phải không?! – Người phụ nữ nằm trên giường mệt mỏi lên tiếng. Bà chính là mẹ của cô.

Cô đậy nắp cặp lồng lại, đi đến bên giường, khẽ cúi xuống đắp lại chăn cho bà, khẽ mỉm cười:

-          Mẹ cũng biết con là người mẫu mà, mẹ đừng lo, không phải công việc gì nặng nhọc đâu, chỉ là đứng làm mẫu cho người ta chụp ảnh thôi mẹ à! Con sẽ về sớm!

-          Băng nhi, dù sao ... bệnh của mẹ cũng nặng lắm rồi .. con đừng gắng sức quá, kẻo bệnh!

-          Mẹ đừng nói thế chứ?! Mẹ là lí do duy nhất để con sống đến ngày hôm nay! Thôi, mẹ nghỉ đi, con đi đã! Nghe lời bác sĩ, nghỉ cho khỏe đã rồi chuyện khác tính sau..!

Nói rồi, cô thơm nhẹ vào trán bà 1 cái, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Cô – không ai khác – chính là Hà Lệ Băng. 


____________________________************________________________


Thành phố A, trụ sở chính tập đoàn Skyfall, văn phòng Tổng giám đốc ...

"Cộc! Cộc!"

-          Vào đi! – Giọng nói trầm ấm vang lên.

Ngay sau câu nói vỏn vẹn 2 chữ đó được phát ra, cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ được gọi là thư kí bước vào, trên tay là một xấp tài liệu dày, đặt lên trên bàn nơi có biển đề "Tổng giám đốc – Vũ Hoàng Thiên".

-          Thưa tổng giám đốc, đây là hợp đồng bao gồm điều lệ và các khoản kinh phí đã qua phê duyệt, giám đốc hãy đọc qua rồi kí vào! –Cô thư kí lên tiếng.

-          Cứ để đó cho tôi! – Người trước mặt cô nhếch môi, kiệm lời hết sức tối thiểu.

-          À..Ừm..Với lại chiều nay .. 3h chiều giám đốc có lịch chụp ảnh ở khách sạn Àlacarte! – Cô không quên nhắc trước khi ra khỏi phòng.

-          Tôi nhớ rồi, giờ cô có thể đi!

-          Dạ ..!

Cuộc đối thoại vỏn vẹn 5 câu làm người khác nổi da gà. Dù biết chỉ với thân phận thư kí, nhưng giám đốc có cần phải kiệm lời như thế không?!

Thư kí của anh là Mai Thy. Cô được tuyển vào làm thư kí chính của anh chỉ vì ông nội hay nói cách khác là Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn – Vũ Hoàng Hải muốn anh tìm được người bạn đời của mình, thay ông chăm sóc, giúp đỡ anh. Nhưng trái lại với mong muốn của ông, anh chỉ quan tâm đến công việc, ngoài ra, chưa bao giờ dành cho Mai Thy một cái liếc mắt chứ đừng nói đến nhìn.

Vũ Hoàng Thiên khẽ nhíu mày. Công việc quá nặng nề này nhiều lúc khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Nhờ có anh, công ty này ngày càng lớn mạnh, đồng nghĩa với việc sức ép đè lên vai anh càng nhiều. Vũ Hoàng Thiên đứng dậy, tiến tới cửa kính lớn nhìn ra ngoài, đút tay vào túi quần, nhìn xa xăm.

Đến khi nào, cuộc đời anh mới trở nên mới mẻ hơn?! 

____________________________************__________________________

Kí túc xá, trường đại học A, phòng 305 ...

Trong căn phòng nhỏ bé lúc này, có một cô gái nhỏ đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông dày xụ. Mới chỉ cuối tháng 10, thời tiết không lạnh lắm nhưng thân nhiệt của cô khác người, mau lạnh nên cứ phải ôm chăn ngủ.

Hà Lệ Băng ngoài đời xinh đẹp là thế, thông minh nhanh nhẹn là thế, nhưng thực chất vẫn chỉ là một thiếu nữ mới lớn, còn ngây ngô như đứa con nít. Điển hình là tư thế ngủ của cô lúc này. Một chân cuộn lấy cái chăn, chân kia gác lên cửa sổ. Cũng may là cô ở một mình, không thì mai lên báo rồi.

"I have died everyday waiting for you

Darling don't be afraid

I have love you for a thousand years...."

Tiếng chuông điện thoại vang khắp căn phòng.

Cô uể oải với tay lấy chiếc smartphone đời cũ dưới gối, làu bàu:

- Ưm...thousand years cái gì..1 phút thôi, cho tao ngủ đi mà..!

Nhưng có nói bao nhiêu lần thì Christina Perri cũng chẳng ngừng hát í éo trong điện thoại của cô.

Đúng lúc cô định giơ tay lên ném chiếc điện thoại thì 3 chữ số to đùng đập vào mắt cô "2:45"

- Đã 2h45 rồi sao! Trời ơi, muộn mất!

Giờ cô mới nhớ ra chiều nay cô có lịch chụp ảnh vào lúc 3h. Cô luống cuống bật dậy, lao vào nhà WC. Mà luống cuống thế nào, cô lại vấp phải cạnh giường, đau điếng người, không nhịn được buôn ra câu chửi rủa "Con bà nó!"

Cô nhanh chóng thay ra chiếc quần jean ôm cạp cao, phối cùng áo Oversize tôn lên vóc dáng người cô. Nếu bây giờ là thời đại kiểu Joseon ngày xưa, thì cô cũng được coi là mỹ nhân có sắc đẹp khuynh dốc khuynh thành cũng nên.

Cô gắng chạy thật nhanh xuống cầu thang, không quên chào bà chủ kí túc xá, cái chân bị vấp phải cạnh giường cứ nhức liên hồi. Thật bực mình nha!

Chiếc xe Vespa màu trắng đời mới của cô được lấy ra khỏi hầm xe. Chỉ vài giây sau đó, nó đã lao vun vút trên đường.

Ai bảo cứ là người mẫu nổi tiếng thì phải nhà giàu, ở biệt thự, đi limo?! Nếu thế giới này ai cũng có lí tưởng như vậy thì cô lạc loài mất tiêu rồi!

Vừa phanh lại trước cổng khách sạn Àlacarte cũng vừa đúng 3h. Hú hồn hú vía! Nghe nói tiền lao cho buổi chụp hình của tập đoàn này rất hậu hĩnh. Cô còn vinh dự được chụp với chính tổng giám đốc của họ nữa. Vì vậy, phải làm thật tốt, thật tốt! Cô là ai cơ chứ, cố lên, Hà Lệ Băng!

Sau khi gửi xe dưới hầm, cô chạy một mạch lên tầng trên cùng, nơi có một bể bơi rộng lớn và nơi mà mọi người đang chờ.

Mọi thứ trên tầng 30 này làm cô choáng ngợp, hic, nhìn từ trên này xuống ghê quá đi! Cô bị sợ độ cao mà! Sao nỡ lòng nào đẩy cô vào hoàn cảnh này cơ chứ!

- Xin chào! Cô là người mẫu Hà Lệ Băng có phải không?!

Trong lúc bần thần đã có một cô gái trẻ đến cạnh cô từ lúc nào không biết.

- Tôi là Mai Thy, thư kí của tổng giám đốc Vũ Hoàng Thiên, cũng như người mẫu nam cô sẽ chụp cùng hôm nay!

- À..vâng! Chào chị!

Cô nở một nụ cười tươi rói đáp lại, nụ cười của cô làm người trong đoàn chết đứng 3s. Nụ cười rực rỡ lấn át cả mặt trời hôm nay. Thật sự làm điêu đứng lòng người! Trong không khí yên ắng đến bất thường, một giọng nói nam trầm ổn, lạnh lùng vang lên:

- Bắt đầu đi!

Khỏi nói cũng biết giọng nói đó là của anh - Vũ Hoàng Thiên. Anh vốn ghét phải chờ đợi. Nhưng nói thật, nụ cười hồi nãy của cô cũng làm anh chú ý đôi chút. Chỉ một chút thôi!

Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người quay 180 độ, người nào về vị trí của người ấy, chỉ sau đúng 1 phút, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đủ để biết quyền lực của anh to lớn tới chừng nào.

Ngay lập tức, Mai Thy cầm lấy một vài bộ đồ đưa cho cô:

- Đây là những bộ quần áo cô sẽ mặc để quảng cáo cho thương hiệu thời trang chúng tôi, sau một pô ảnh, cô hãy thay ra một bộ! Sau khi thay bộ đầu tiên, cô hãy đi về phía căn phòng kia để trang điểm và làm tóc!

Đúng là thư kí, luôn nhanh nhẹn, chu đáo.

- À..vâng!

Cô nhận lấy mấy bộ và nhanh chóng đi thay chúng. Họ có cử một người đi theo phụ thay đồ giúp cô, nhưng cô từ chối, cô đã quen với phong cách làm việc độc lập, không dựa dẫm vào bất cứ ai. Bộ đồ đầu tiên cô mặc là chiếc váy hoa pastel, tuy đơn giản nhưng lại tôn lên đường cong hoàn mỹ và làn da trắng ngần của cô. Giờ nhìn kĩ từng bộ mới thấy bộ nào cũng có những thiết kế khác nhau, nhưng đều rất lộng lẫy. Cô thèm thuồng nhìn chúng, cô chỉ được mặc ngày hôm nay để chụp ảnh cho họ thôi, chứ tiền lao cô được trả, đã chi hết vào tiền viện phí rồi...Lấy đâu ra mà tiêu xài hoang phí nữa?! Cô khẽ thở dài, không sao, cô quen rồi!

Bước từ phòng trang điểm ra, cô làm mọi người ngỡ ngàng tập 2. Xinh xắn như một nàng công chúa!! Không phải kiểu quyến rũ, sắc sảo mà là vẻ đẹp của một thiếu nữ mới lớn, nét hồn nhiên, trong sáng đọng lại trên con người hoàn hảo của cô. Ai cũng đã từng nghe đến danh tiếng của Hà Lệ Băng cô, nhưng quả thật nhìn trăm nghe không bằng một thấy, phen này họ không cần phải photoshop nhiều như những người mẫu nghiệp dư khác nữa rồi.

Cô tiến đến đứng bên cạnh anh theo chỉ đạo của nhiếp ảnh gia, trông họ thật sự rất đẹp đôi! Cơ mà..đứng gần mới thấy anh cao hơn cô cả gần một cái đầu! Khiếp thật! Đôi mắt hổ phách to tròn của cô dán chặt lên người anh. Thú thật, đây là lần đầu tiên cô thấy một người đẹp trai hoàn hảo đến từng góc cạnh như vậy. Trước đây, cô từng chụp với khá nhiều con trai, nhưng không ai có một khuôn mặt mỹ nam như anh. 1 phút ... 1 phút 30s ...

- Cô nhìn đủ chưa?

Giọng nói của anh vang lên làm cô giật mình.

- À..ừm..xin lỗi! Ơ mà tôi nhìn trời mà!

Cô bối rối, luýnh quýnh, lưỡi líu lại với nhau, lắp bắp nói ra được câu hết sức ngây ngô! Anh bỗng phì cười, cô gái này hay thật! Nhìn chăm chú vào anh nãy giờ, rõ ràng mắt hướng về phía khuôn mặt anh mà lại bảo nhìn trời! Thật thú vị!

- Ờm..à..chụp thôi!

Cô khẽ cười cho qua chuyện. Và giờ, đến lượt anh chăm chú nhìn cô, nhìn vào nụ cười của cô, thật sự....đẹp quá! Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, anh đã trở lại trạng thái lạnh lùng như ban đầu, mối quan tâm hàng đầu của anh là công việc.

"Tách! Tách! ...!....!"

Tiếng máy ảnh và đèn flash thi nhau nháy liên hồi, bộ ảnh này làm ekip rất hài lòng, cả anh và cô cũng thế. Họ không phải tốn hàng giờ chọn lọc những bức ảnh đẹp nhất từ hàng trăm tấm ảnh như những lần trước, vì cơ bản từng tấm ảnh chụp anh và cô đều hoàn mỹ tất tần tật! Hài hòa, tinh tế, sắc sảo đến từng chi tiết trên tấm ảnh.

Sau 1 tiếng đồng hồ thay quần áo và chụp ảnh liên tục dưới cái nắng chói chang, cô đã bắt đầu thấm mệt. Cũng may, vì thân nhiệt cô lạnh, như đúng cái tên Băng của cô, làm cô không cảm thấy nóng lắm. Đang đảo mắt nhìn mọi thứ, chiếc máy bán nước tự động bỗng đập vào mắt cô. Aha! Cô khoái cái này lắm nha!

Không nghĩ ngợi nhiều, cô chạy đến cạnh chiếc máy bán nước, mắt sáng rực nhìn vào những lon nước ngọt mát lạnh đủ màu sắc. Cô căn bản không hay uống nước ngọt, chỉ những khi khát quá như lúc này mới uống. Nhưng thứ cô thích là bấm nút và nghe tiếng lon rơi lạch cạch dưới ô trống kia. Cô đếm số người trong đoàn và chăm chú bấm số lon và số tiền theo đúng số người kia.

Tiền lao mua số nước này chắc vẫn đủ dư để trả tiền viện phí tháng này cho mẹ cô nhỉ?! Hà Lệ Băng khi nào cũng quan tâm đến người khác, không cần biết mình như thế nào, cô rất thích tiếng cười và khi nào cũng muốn người xung quanh cô vui vẻ. Mua xong, cô lon ton chạy lại chỗ anh như một đứa trẻ con, áp chai nước lạnh vào má anh, tươi cười:

- Cho anh này!

Anh bỗng giật mình vì lạnh, đưa tay nhận lấy chai nước, khẽ cười:

- Cảm ơn!

Cô đứng hình 3s. Sao mà đẹp trai lắm thế này?! Vậy mà...chẳng thấy anh cười suốt buổi chụp khi nào. Chụp ảnh đều chỉ có mình cô cười, cười suốt, cười mãi. Anh đẹp trai thế này mà sao lại khoác vẻ lạnh lùng như vậy..?! Không nhịn được, cô lên tiếng:

- Này, anh cười đẹp trai lắm đấy! Cười nhiều lên nhé?!

Nói rồi, cô còn khuyến mãi tặng anh một nụ cười nữa. Làm anh không khỏi bất ngờ, từ trước đến nay chưa có ai nói với anh những câu thật lòng như vậy..! Cười xong, cô đi phát nước cho những người khác. Sự thân thiện của cô chiếm được biết bao thiện cảm.

Lúc trả công, người ta đã trả gấp đôi số tiền đã định. Cô rất bất ngờ, hỏi tại sao, thì họ chỉ trả lời rằng tổng giám đốc của họ yêu cầu. Hmm..số tiền này có thể trả được cả 2,3 tháng tiền viện phí của mẹ đó nha!

Tối, sau khi từ viện về đến kí túc xá, mới thấy chân tay rã rời. Cô vội úp gói mì tôm ăn tạm. Mì tôm giờ đã là món ăn quen thuộc với cô, lâu lâu mới có 1 bữa nên hồn. Dù sao, sinh viên như cô, mà phải nai lưng ra làm việc như vậy cũng là vất vả rồi. Cũng may, nhờ học giỏi, cô được vào lớp chuyên, không phải trả tiền học phí. Ăn xong, cô liền lăn quay ra giường đánh một giấc. Uầy, mỏi hết cả người!

Tại biệt thự Royal ..

Anh đứng lặng bên cửa sổ lớn trong phòng, tay đút vào túi quần, hầu như phòng nào cũng có cửa sổ lớn nhỏ, cơ bản, vì bố mẹ anh thích thế. Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh của cô cùng với nụ cười tươi như ánh ban mai. Cô ... thật kì lạ và thú vị! Sau này, không biết có gặp lại không nhỉ?!

Gặp lại?! Anh muốn gặp lại cô?! Gì đây, không thể nào!! Vũ Hoàng Thiên, mày điên rồi! Anh lắc đầu vài cái, rồi leo lên giường, chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ đó, ít nhiều vẫn tồn tại nụ cười trong trẻo của cô...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro