CHƯƠNG II: Gặp lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần kể từ ngày chụp hình tại Àlacarte. Hình ảnh của cô và anh tràn ngập tại các cửa hàng thời trang, trên bìa báo, ... Mọi người không khỏi suýt xoa trước vẻ đẹp của 2 người. Điều đáng mừng hơn nữa, là cô được tuyển vào làm việc tại tập đoàn Skyfall của anh.

Để tự thưởng cho mình, cô quyết định hôm nay sẽ đi spa, ăn uống tẹt ga 1 bữa. Cô lôi chiếc smartphone ra, gọi cho con bạn duy nhất của mình. Sau 3 lần đổ chuông, đầu bên kia đã bắt máy, nhưng cô đã nhanh chóng hơn:

- Con kia, mày bắt máy lâu thế! Bắt tao đợi 3 giây cơ đấy!

Đầu bên kia phản pháo, giọng có vẻ có phần cáu gắt:

- Tao đang ngủ, có định nghe điện thoại đâu, mà thấy nhạc chuông sến sẩm của mày vang lên làm tao không chịu được phải bắt máy!

- Hà My chết tiệt! Ý mày bảo tao phiền phức hả?!

- Chứ còn ngại ngùng gì nữa! Mà tại sao cả tháng giời mới gọi điện cho tao. Người mẫu người miếc cái quái gì, quên luôn con bạn mới về nước này hả?!

- Thôi mà, mày cũng biết tao phải làm việc còng lưng ra để trả tiền cho mẹ còn gì?! Hôm nay tao đền, 8h ở OQ, tao bao nha, nha, nha!

- Ok luôn!

Hà My là người bạn thân duy nhất của cô. Trước đây, khi mới vào trường, cô được rất nhiều người làm quen, cô thân thiện, đáp lại tất cả những lời mời đó. Nhưng cuối cùng, cô lại phát hiện ra họ chơi với cô chỉ vì danh tiếng của cô, cậy hơi cô mà nổi, lừa lấy tiền cô. Cô đau lòng, lần đầu tiên trong đời cô biết thế nào là phản bội. Đến học kì II năm 2, cô gặp Hà My trong 1 lần đi cắm trại. Nhỏ thật lòng chơi với cô, không phải vì lợi ích cá nhân, mà chỉ vì tình bạn. Hà My có khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, đối với cô rất tốt.

Cô còn nhớ có lần, cô tỏ tình bị từ chối, đang ngồi thu lu khóc 1 mình, thì Hà My đến, là người đầu tiên an ủi cô, cho cô 1 chỗ dựa. Cô thật sự rất tin tưởng nhỏ. Đến nay, 2 người đã chơi với nhau được hơn 4 năm rồi, dù không ở chung chỗ nhưng tình bạn thật sự rất khắng khít.

Cô thật mong ngóng đến 8h để gặp lại con bạn quá đi! Nằm trên sofa vừa gặm bánh mì vừa lướt web xem tin tức giết thời gian. Đa số đều viết về cô, viết về những tấm ảnh quảng cáo và bản hợp đồng của cô với Skyfall.

Haizz, toàn là nịnh nọt dối trá, tin thế quái nào được vào mấy tin giật tít câu view.

Ưm...đói quá! Mới nằm có 10' mà đã hết 2 bịch bánh mì gối rồi ư?! Hà Lệ Băng cô có 1 đặc điểm không biết là ưu hay nhược điểm là tuy là người mẫu nhưng cô cực ghét mấy chế độ ăn kiêng, cô cho rằng như vậy thật phản khoa học, người mẫu thì người mẫu nhưng vẫn là người mà! Vừa ăn vừa tập luyện cũng có thể giữ dáng!

Cô thật sự đúng kiểu người "nói 1 đằng làm 1 nẻo", thế quái nào một người cực lười tập luyện thể dục như cô lại ăn nhiều như thế chứ?! Ông trời thật biết cách trêu ngươi mà! Aaa, cơn thèm ăn của cô lại nổi lên rồi, không nhanh đến 8h chắc hôm nay cái tủ lạnh nhà cô mạt mất.

Đành đi ngủ để dằn cái dạ dày phản chủ lại vậy!

_________________****************__________________

Skyfall, văn phòng Tổng giám đốc

- Hey bro, vẫn đang tiếp tục là "con ong chăm chỉ" sao?! - Một giọng nam nửa trầm nửa cao mang theo vài phần cợt nhả cất lên kèm theo tiếng bật cửa.

- Lục Dương, cậu nghiêm túc lại cho tôi! - Hoàng Thiên tay và mắt vẫn không rời văn kiện buông lời đáp trả, không liếc nhìn người đằng trước một con mắt

Lục Dương - người bạn thân duy nhất từ nhỏ đến lớn của anh. Trái ngược với sự lạnh lùng, chỉ biết đâm đầu vào công việc như anh, Lục Dương là người lãng tử, hào hoa, tối ngày chỉ biết đến bar, những cô mẫu PR chân dài nhưng đồng thời lại là bang chủ của giới xã hội đen khét tiếng, mới từ Úc trở về.

- Nghe đâu vừa có 1 cô mẫu rất xinh đẹp bước chân vào Skyfall? Có nên giới thiệu 1 chút cho người bạn lâu năm đây không nhỉ?! - Lục Dương nở nụ cười sảng khoái.

- Tôi nói cậu nghiêm túc lại - Hoàng Thiên liếc mắt nhìn Lục Dương 1 cái rồi lại quay trở lại đống văn kiện.

- Ok, ok! Giới thiệu sau vậy, tối nay quán cũ không?

- Tôi bận rồi!

Lục Dương thật muốn 1 phát đâm chết người trước mặt. 1 phút không rời khỏi đống văn kiện hại não kia thì sẽ không sống nổi sao?!

- Con bà nó! Tôi mới về nước, mà cậu có thể như vậy sao?! Tối nay 8h quán cũ! Đừng vòng vo nhiều lời, tôi mời!

Nói rồi, Lục Dương không đợi Hoàng Thiên trả lời, không nói không rằng bỏ thẳng ra ngoài.

- Ơ, Lục thiếu gia... - Mai Thy vừa bước vào, đã thấy Lục Dương từ trong đi ra vác theo bộ mặt đầy hắc tuyến. Không cần nói cũng biết nguyên nhân tại sao Lục Dương lại như vậy, cứ như người yêu giận nhau. Nghĩ đến đây thôi, Mai Thy không khỏi bụm miệng cười.

7h30' tối

Hà Lệ Băng vừa ngâm nga hát vừa sức 1 ít nước hoa yêu thích lên vùng cổ, chẳng mấy chốc hương thơm lan khắp căn phòng. Nghĩ tới chỉ một chút nữa sẽ được gặp lại cô bạn thân sau mấy tháng xa cách vì Hà My đi du học, cô thật hào hứng!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro