Gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đầu của tôi kết thúc như thế đó. Cậu ra đi và tôi tiếp tục cuộc sống một cách yên lặng giống như khi cậu chưa hề đến. Thơi gian cứ lẳng lặng trôi, năm học ấy trôi qua tôi bước vào năm học mới. Và rồi cứ thế cậu rơi vào một miền kí ức nào đó sâu thẳm trong tôi. Hôm nay, lại buổi sáng đầu thu trên một con đường đầy nắng sau ba năm tôi gặp lại cậu. Vẫn ánh mắt trong veo ấy vẫn nụ cười mà tôi từng yêu nhất ấy. Cậu đang đứng trước tôi. Hình như có cái gì đó cay xè trước sóng mũi tôi, mắt tôi nặng trĩu.

-Thanh à, tớ rất vui khi đã tìm được cậu..

Tôi cứ đứng đó nhìn cậu và không nói gì cả. Nước mắt cứ như ở đấy và chờ trực rơi. Nắng chợt tắt và một cơn mưa chớt đến. Phan Anh nắm chặt lấy tay tôi và kéo tôi chạy về phía trước. Tôi không còn biết lúc này tôi đang khóc hay chỉ là nước mưa trên má nữa. Có lẽ là nước mưa thôi bởi vì tôi đang hạnh phúc cơ mà. Bàn tay ấy ấm lắm và cảm giác hôm ấy dường như vẫn vẹn nguyên trong tôi.

- Tớ sẽ không để cậu biến mất nữa đâu

- Ngốc à, tớ về đây chỉ là để tìm cậu, tớ không thích là gió nữa tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi

Tôi đang khóc, khóc vì cậu nhưng là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Có những thứ cho dù bao lâu nữa vẫn sẽ đẹp và vẹn nguyên như lúc ban đầu. Mưa đã ngừng và nắng lại lên. Gió thổi khô những giọt nước mắt trên má tôi từ lâu rồi. Tay tôi vẫn đang trong tay cậu và chúng tôi cùng nhau lặng lẽ bước trên con đường. Một con đường đây gió và nắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro