Kí Ức...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là người bạn đầu tiên mà tôi có khi bước vào cấp 3. Cậu bạn hotboy, dễ thương và hoạt bát. Tôi gặp cậu vào ngày đầu tiên của năm học, cái ngày mà tôi từng cho là ngày xui xẻo nhất cả cuộc đời học sinh của tôi. Đó là một buổi sáng mùa thu vàng màu nắng, ngày đầu tiên đi học và...xe đạp của tôi bị hư giữa đường đi. Ngày đầu tiên đi học mọi người thường sẽ đi sớm hoặc tệ nhất củng sẽ cố gắng đi đúng giờ còn tôi lúc ấy đang đối diện với nguy cơ đi trễ ngày đầu tiên. Có vẻ chẳng còn cách nào để khắc phục vấn đề này ngoài việc chờ sữa xe và khóc cho đỡ ấm ức thì cậu xuất hiện. Tôi không biết cậu và chắc chắn rằng cậu cũng không biết tôi nhưng có lẽ vì bộ dạng vừa dắt xe vừa khóc của tôi đáng thương quá nên cậu quyết định đèo tôi đến trường. Có lẽ ngày hôm đó với tôi không đến mức xui xẻo lắm vì tôi không trể học,vì được một cậu bạn tốt đèo đến trường và sau này khi nhớ lại với tôi đấy còn là một ngày may mắn khi biết cậu. Cậu là bạn cùng lớp và cùng bàn với tôi. Nguyễn Phan Anh thủ khoa của kì thi tuyển đầu vào và là lớp trưởng lớp tôi. Cậu đẹp trai, hoạt bát, nhanh nhẹn, thông minh và cậu là một hoyboy thu hút được nhiều sự quan tâm của nữ sinh trong trường. Tôi trái ngược cậu, tôi thích sự trầm lặng và luôn tách biệt với mọi người. Cuộc sống của tôi ngoài gia đình ra thì tất cả các mối quan hệ khác đều không có. Tôi thậm chí không có một người bạn đúng nghĩa. Và rồi cậu xuất hiện, người lôi tôi ra khỏi cái vỏ bọc tôi tự tạo cho mình, một nơi cô độc chỉ có tôi mà cậu đã vô tình bước vào. Cậu cứ thế, không khi nào ở yên và không khi nào cậu để cho tôi yên. Cậu chỉ tôi nhiều điều thú vị và cậu làm tôi yêu mùa thu. Ngày ấy tôi cứ nghĩ cậu là nắng mùa thu rất đẹp và rất dịu nhưng cậu lại luôn nghĩ rằng cậu là cơn gió tự do bay giữa bầu trời cao tít. Cứ thế, cuộc sống của tôi dần thay đổi, tôi hoà nhập hơn cười nhiều hơn và quan tâm đến người khác đặc biệt là cậu nhiều hơn. Tôi chưa từng quan tâm đến ai nhiều như cậu, tôi lo lắng mỗi khi cậu bị bệnh, tôi hồi hộp khi cậu bước vào những kì thi học sinh giỏi và tôi hạnh phúc mỗi khi cậu ở cạnh bên tôi. Và tình bạn của chúng tôi lớn dần theo năm tháng, cậu dường như trở thành tất cả với cuộc sống của tôi, tôi vui mỗi khi cậu vui và buồn nếu như cậu buồn. Tôi thích cậu. Lần đầu tiên trong đời tôi thích một người. Tôi thích đôi mắt cậu, một đôi mắt rất trong, rất sáng nhưng nó luôn có một chút rất buồn. Tôi thích nhìn cậu cười, thích lúc cậu đùa giỡn cùng người khác và thích cả lúc cậu im lặng chẳng nói gì. Khi trước mặt nhiều người cậu luôn tỏ ra vui vẻ nhưng đôi khi chỉ có tôi và cậu cậu sẽ trầm lặng và suy nghĩ một cái gì đó xa xôi. Mọi người thích cậu vì vẻ hoạt bát còn tôi chỉ đơn giản thích cậu vì đó là chính cậu thôi. Chúng tôi cứ thế mà bên nhau, cả hai hiểu nhau và lo lắng cho nhau hơn cả bản thân mình nhưng thực sự chưa bao giờ chúng tôi công nhận bản thân là gì của nhau. Chúng tôi bên nhau cứ như tự nhiên phải thế, tình cảm hồn nhiên trong sáng cứ vậy mà lớn theo. Nhưng rồi cậu ra đi, ra đi như một cơn gió, gió tự do và cậu cũng tự do. Cậu quyết định chuyển trường mà không hề thông báo cho tôi. Cậu đã tính đến chuyện chuyển đi từ rất lâu rồi, có lẽ cũng vì thế mà cậu từng nói với tôi " Thanh à, chúng ta cứ bên nhau như thế này thôi nhé!".Lúc nghe câu ấy tôi đã đồng ý vì đơn giản tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ cần như thế thôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Và rồi cái ngày đó đến cái ngày cuối cùng tôi gặp cậu, củng vào một mùa thu vàng nắng. Sáng hôm ấy cậu đến đón tôi và chở tôi đi trên con đường quen thuộc của hai đứa. Cứ im lặng nhìn khung cảnh xung quanh cả hai chẳng ai nói với nhau lời nào cảm giác cứ nhẹ nhàng như mùa thu mà tôi yêu nhất vậy. Cậu đèo tôi cả ngày đến những nơi quen thuộc của hai đứa, lúc ấy trong tôi chợt có một nổi lo sợ kì lạ. Cậu đưa tôi về đến cổng nhà khi đã xế chiều. Cầm lấy đôi tay tôi và cậu chậm rãi nói: " Tớ yêu nắng và với tớ cậu chính là nắng đấy Thanh à!". Đấy là lần đầu tiên cậu cầm lấy tay tôi, củng là lần đầu tiên cậu thổ lộ tình cảm với tôi và củng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu. Câu nói mà tôi mong chờ rất lâu rồi nhưng tôi chưa kịp trả lời thì cậu đã quay đi và một cơn mưa từ đâu đổ ào xuống. Ngày hôm sau cậu không đi học và nhiều ngày sau nữa cũng thế. Cậu bị mắc bệnh tim từ bé và phải chuyển đi để tiện cho việc điều trị. Đây là tin từ giáo viên chủ nhiệm và là tin bất ngờ với cả lớp tôi và đặc biệt là tôi. Lúc ấy tôi đã khóc, đã rất ghét cậu. Cậu không hề nói gì với tôi, cậu làm mọi thứ theo ý cậu và không nghĩ gì đến cảm nhận của tôi. Tôi ghét cậu đến mức có thể nói là hận cậu nhưng thực chất tôi hiểu cậu và thương cậu nhiều hơn. Tôi đã hiểu được nổi buồn nơi mắt cậu, hiểu được những lúc cậu lặng yên và hiểu cả ý nghĩa câu nói của cậu với tôi rằng chúng tôi sẽ chỉ bên nhau như thế. Tôi hiểu cậu biết nếu chúng tôi là gì của nhau thì khi cậu ra đi tôi sẽ đau như thế nào nhưng cậu không nghĩ rằng sẽ đau hơn với tôi nếu như cậu ra đi mà tôi chưa kịp là gì của cậu hay chí ít là chưa nói được tình cảm của mình với cậu. Cậu như gió và đã ra đi. Tôi khóc, khóc vì cậu, nhiều lắm. Tôi đến những nơi quen thuộc và khóc và nhớ cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro