Nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùa thu dịu nhẹ nắng không rắt và gió thổi nhẹ nhàng. Một con đường vàng màu nắng mang lại cảm giác bình yên trong tâm hồn. Đã lâu lắm rồi, chính xác thì đã hai năm rồi kể từ ngày đó cái ngày mà tôi phải rời bỏ gia đình thân thương để sống cuộc sống của riêng mình. Và củng kể từ ngày đó tôi đã không còn cảm thấy sự yên bình này nữa. Hoàn thành chương trình cấp 3 và chân ướt chân ráo bước lên Sài Gòn để vào đại học, với một người luôn sống bên gia đình khi đi xa nhà đã là chuyện khó còn tôi chuyện này càng khó vạn lần. Từ nhỏ đến lớn ngay cả chuyện ăn hay mặc tôi củng chưa một lần tự lo. Cuộc sống trước đây của tôi cứ như một con ốc sên luôn được bảo vệ bởi cái vỏ bọc vì vậy khi rời khỏi vỏ bọc ấy cuộc sống sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu khổng ra khỏi vỏ bọc đó tôi sẽ không thể trưởng thành vì vậy tôi quyết định tự lập và lao mình vào với công việc. Cuộc sống trở nên bận rộn và dường như tôi chẳng có thời gian để cảm nhận sự yên bình. Học ở trường, lớp học thêm, nơi làm thêm... đã lấy đi quá nhiều thời gian của tôi, tôi thậm chí dường như không còn thời gian của mình nữa vì vậy tôi quyết định giành trọn ngày hôm nay cho bản thân mình. Hai năm ở Sài Gòn lần đầu tiên tôi bước chân trên con đường này, một con đường đẹp giống như con đường trong kí ức sâu thẩm của tôi. Con đường mùa thu vàng sắc lá, nắng dịu dàng và gió vi vu. Tôi cứ thế bước đi trong niềm vui sống lại cảm giác ngày xưa thì trước mặt tôi là một bóng dáng quen lắm. Ngày xưa củng thế, lần đầu tôi gặp cậu củng trên một con đường như thế này. Sáng đầu thu của nhìu năm về trước, buổi sáng tựu trường đầu tiên khi tôi học cấp 3...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro