Chương 1: Sự cứu rỗi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cạch cạch cạch

Tiếng bàn phím gõ vang lên đều đều. Màn hình máy tính toả ra ánh sáng xanh mờ nhạt giữa căn phòng tối tăm. Những cốc mì đã hết xếp chồng lên nhau ở góc bàn. Cuốn sổ chi chít chữ bị quẳng chổng chơ bên cạnh.

Từng con chữ bay múa thoát ra từ bàn tay của chàng trai in lên tấm màn phát sáng.

"Cuối cùng"

Chàng trai lẩm bẩm.

Cái con người ngồi giữa căn phòng chật chội, bụi bặm, bẩn thỉu này là Lưu Uyển Phong, 24 tuổi, một con cẩu độc thân chính hiệu, hiện đang là tiểu thuyết gia mạng.

Bây giờ cậu ta đang ngồi gõ từng câu chữ cho chương cuối cùng cho tác phẩm của mình. [Anh hùng cứu thế] là tác phẩm đầu tay và duy nhất của gã tác giả nghiệp dư này.

Chà, một câu chuyện nhàm chán với cái cốt truyện 3 xu nhan nhản tuỳ tiện bốc một cái cũng gom được cả sọt truyện tương tự ấy.

Haizzz, trách sao được anh chàng đây. Cậu ta cũng muốn viết ra một kiệt tác lắm chứ. Nhưng tình thế ép buộc, hắn cũng chỉ là một người phàm tục cần kiếm cái bỏ mồm ăn, chẳng thể hít khí trời sống qua ngày như thần tiên hay ra phơi nắng quang hợp như cây được. "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt", gã cũng phải chạy theo phong trào mì ăn liền thôi.

"Ôi cái số tôi~"

Than thân trách phận, oán hận chừng đó năm chắc cũng chất cao như núi rồi. Nếu nó có thể quy ra tiền tệ thì giờ đây cậu ta ắt hẳn cũng là một ông trùm sở hữu gia tài bạc tỷ.

"Ha ha, nghĩ cái số mình bạc thật chứ..."

Biết sao giờ, người sinh ra đã ở vạch đích, ngậm thìa kim cương, kẻ thì vất vả cả đời mới tới được vạch xuất phát...Gã chính là mẫu người thứ 2.

Nhưng không sao cả. Thứ gì gã cũng thiếu, đặc biệt là tiền nhưng niềm tin và hi vọng thì không. Bằng chứng chính là cái thứ hắn đang gõ đây.

Một câu chuyện chẳng có mấy ma xem giờ cũng chả còn sót lại mấy mống người đọc. Ấy thế mà tài sao anh chàng vẫn miệt mài, cần cù như một chú ong. Ngày ngày chăm chỉ đăng tải, cập nhật chương mới.

Nó trở thành một thói quen, một phần cuộc sống của cậu trai trẻ.

1 năm, 2 năm,...,5 năm

Ròng rã 5 năm.

Anh chàng viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết, lặp lại đểu đặn mỗi ngày.

Chẳng biết thế lực nào tiếp sức để anh chàng viết tiếp cái câu chuyện này nữa.

Và hôm nay, sau một thời gian đằng đẵng, cái câu chuyện chết tiệt đó sẽ đi tới hồi kết.

Khi ngồi bấm những câu từ cuối cùng, bao nhiêu cảm xúc cuộn trào trong lòng chàng trai trẻ.

Vui mừng, buồn bã, lưu luyến, nuối tiếc...

Mặc cho những tình cảm phức tạp và rối mù như tơ vò, anh chàng vẫn phải viết. Vì câu chuyện nào rồi cũng sẽ kết thúc, dù là một kiệt tác hay một câu chuyện rác rưởi.

Cạch cạch cạch

Khi dấu chấm cuối cùng được gõ xuống. Gã dừng lại, lặng thinh nhìn chằm chặp màn hình vi tính.

"Vậy là...tất cả kết thúc rồi sao?"

Không phải chuyện gì đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi ta vẫn có thể đối mặt bình thản với nó. Dẫu biết rằng [Anh hùng cứu thế] sẽ kết thúc vào một ngày nào đó nhưng khi thời điểm đó tới, anh vẫn chẳng thể cảm thấy chân thực chút nào.

5 năm

Không ngắn cũng chẳng dài. Nhưng cũng đủ để người ta nảy sinh tình cảm.

Mỗi tác phẩm đều là một đứa con tinh thần của tác giả. Thử hỏi có phụ huynh nào không yêu đứa con của mình chứ. Tác phẩm này còn là tác phẩm đầu tay của hắn, có thể nói là như con đầu lòng. Không buồn mới lạ đó.

Nhìn câu chuyện đang dần được tải lên trang web truyện quen thuộc. Anh chàng vươn tay lấy cái cốc để bên cạnh bàn phím lên uống.

Hửm? Cái câu chuyện đầu tay tâm huyết ấy gã đã viết thế nào hả?

Thì như bao câu chuyện anh hùng cứu thế truyền thống đó giờ thôi.

Nhân vật chính-Ethan. Anh hùng của thế giới đó. Sinh ra trong một thôn trang yên bình với cuộc sống gia đình ấm êm hạnh phúc. NHƯNG!!!! Khúc này gay cấn này. Tất cả đều tan nát vào ngày định mệnh ấy. Main-bấy giờ chỉ mới 14 tuổi, lên núi hái thuốc. Khi trở về thì cậu đã chứng kiến thảm trạng-cơn ác mộng sẽ đeo bám mãi mãi, không ngừng dằn vặt, ám ảnh cậu trong từng giấc mơ, từng hơi thở.

Thôn trang yên bình nay đã trở thành một bãi chiến trường, một bữa tiệc đẫm máu. Những làn khói đen bốc lên từ mặt đất như một cây cột trời, chọc thủng tầng không, che khuất vầng dương.

Thi thể không toàn vẹn của từng người hàng xóm quen thuộc nằm la liệt khắp nơi. Có người bị mất tay, có người mất chân, lại có kẻ bị móc mắt, còn có kẻ bị giẫm nát đầu, chẳng thể nhận diện được ai nữa, vân vân tóm lại là thê thảm không nỡ nhìn. Thịt vụn, máu, nội tạng dập nát, rách bươm, nhãn cầu vỡ tung toé, bùn đất, cát bụi...Tất cả chúng hoà vào nhau tạo thành một khung cảnh kinh hoàng. Khiến cậu bé chẳng thể phân biệt nổi đâu là bầu trời lúc hoàng hôn, đâu là mặt đất. Một bức tranh đỏ tàn khốc.

Không một ai sống sót. Kể cả cha mẹ cậu. Thi thể họ bị phanh toạc bụng, bị cấu xé nham nhở như miếng giẻ rách. Huyết tươi phun đầy những bức tường. Bông hoa trắng muốt kế bên cửa sổ chuyển sang màu đỏ chói mắt. Chiếc rèm cửa mẹ cậu thích nhất dính bết lại, loang lổ đầy máu.

Ngôi làng của cậu vừa bị một tiểu đoàn của quân đội Ma vương tấn công. Ừ đúng vậy, đây là một thế giới fantasy. Nói thêm về thiết lập thì nơi này phân thành 2 chức nghiệp chính-đó là pháp sư và kiếm sĩ. Mỗi chức nghiệp chia thành 4 cấp bậc. Pháp sư có pháp sư tập sự, pháp sư nghiệp dư, pháp sư chuyên nghiệp, bậc thầy pháp thuật. Kiếm sĩ cũng tương tự, gồm kiếm sĩ tập sự, kiếm sĩ nghiệp dư, kiếm sĩ chuyên nghiệp và bậc thầy kiếm thuật.

Sự khác biệt của 2 chức nghiệp này nằm ở năng lượng mà họ sử dụng. Pháp sư thì dùng mana, kiếm sĩ thì dùng hào quang(aura) của kiếm. Chúng đều có điểm mạnh điểm yếu riêng, bù trừ cho nhau. Theo lẽ thường thì một pháp sư không thể là kiếm sĩ và ngược lại. Tuy nhiên, như bao câu chuyện khác, nhân vật chính của tôi sao có thể lý giải theo thường thức được. Anh ta là tồn tại duy nhất có thể phá vỡ cân bằng của thế giới, dù là một kiếm sĩ nhưng hắn vẫn có thể sử dụng nhuần nhuyễn ma thuật. ẢO TUNG CHẢO CHƯA!!!???

Do đó dĩ nhiên Ethan là tồn tại nghịch thiên nhất trong cái thế giới đó, bàn tay vàng buff bẩn cỡ đó mà ha ha ha.

Nhưng đó là chuyện sau này. Quay lại quá khứ của nhân vật chính, thì sau khi cậu nhóc về nhà và chứng kiến thảm trạng của cha mẹ mình thì liền ngất xỉu do quá sốc. Aiya, sao không sốc cho được. Khủng bố cỡ đó mà. Không ngất từ lúc mới bước vào làng thì phải công nhận là tố chất tâm lý của cậu ta cũng vững lắm rồi. Sau đó khi tỉnh lại, nhân vật chính đã tự tay đào từng ngôi mộ, lập bia tưởng nhớ đơn giản cho những người dân vô tội bị sát hại.

Diễn biến tiếp theo cũng theo motif cũ thôi. Mang theo trái tim tổn thương cháy bỏng ngọn lửa hận thù. Vấn sư tầm đạo, thu thập đàn em, chiến hữu, trừ gian diệt bạo, cứu giúp dân lành, bước lên con đường trả thù đầy thống khoái, lao vào những cuộc chiến lớn nhỏ bùng nổ đầy mãn nhãn khác nhau. Cuối cùng, anh ta lấy được thủ cấp của Ma vương, khép lại thời đại đen tối của nhân loại, mở ra chương mới cho tương lai tươi sáng của thế giới, trở thành một đại anh hùng, người người kính nể, người người tôn sùngggg! Tiếng thơm lưu truyền mãi mãi về sauuuuu! Nhưng hắn cũng phải trả một cái giá rất đắt là hi sinh tất cả đồng đội...

Thôi thì tóm lại cũng có thể coi là HE đi ha.

Tác giả nào đó vung vẩy tay khi nói chuyện với khán giả tự tưởng tượng. Chợt anh ta lỡ làm đổ cái ly lên bàn phím máy tính.

Máy tính phát ra vài tia điện nhỏ rồi đình công chết máy tắt cái rụp tại chỗ.

"Ấy chết cha!"

Tên ngốc vội vàng đứng dậy tính đi rút nguồn điện với hi vọng cứu vớt cái máy tình cùi bắp của mình. Vội quá lạng quạng thế nào trượt vũng nước dưới chân.

Theo quán tính, anh chàng ngã đập đầu thẳng vào cạnh bàn.

Kít! Ầm! Rầm

Hắn ngã vào đống rác cao như núi, chẳng còn mấy chỗ đặt chân. Đầu ê ẩm, tầm nhìn mơ màng. Toàn thân đau nhức, gã còn cảm nhận được một xúc cảm ấm nóng chảy xuống từ trán.

Hắn...sắp chết rồi sao? Không! Đừng mà! Hắn chưa muốn chết đâu!

Nghĩ tới việc ngày mai người ta phát hiện ra tình trạng xấu hổ của bản thân thì gã đã ngại tới mức muốn độn thổ rồi. Ấy mà khoan, chắc gì ngày mai người ta đã phát hiện xác mình đâu. Dù sao hắn cũng chả giao thiệp, thân thiết với hàng xóm. Có khi tử thi bốc mùi thúi um lên rồi mới có người báo án ấy chứ...

Aaaaa, không chịu đâuuuuu...

Tại sao? Vì sao luôn là hắn? Mọi người hay ví von cuộc đời là một canh bạc khổng lồ và nếu vậy thì đích thị hắn chính là một con quạ đen đủi. Chưa cần đánh đã cầm chắc thất bại. Bao nhiêu xui xẻo trên thế gian cảm tưởng như đều vận hết vào người gã. Nếu thuyết luân hồi thực sự tồn tại thì kiếp trước hắn chính là một đại ma đầu phạm tội tày trời nên mới bị nghiệp quật như vầy...

Nhưng...nếu nghĩ kĩ thì có lẽ cái chết cũng không thật sự tệ thế...Dù sao hắn cũng chẳng có bất kì mối ràng buộc mình với thế giới. Không có gì để hắn luyến tiếc hay hối hận cả...

Có lẽ, có lẽ thôi nhé

Chết chính là sự giải thoát tốt nhất cho hắn...

Tầm nhìn dần trở nên mờ mịt. Mí mắt của Lưu Uyển Phong như đeo tạ ngàn cân, nặng nề khép xuống.

Rốt cuộc hắn gắng gượng sống tới bây giờ để làm gì nhỉ?

Ánh sáng dần từng chút một biến mất, đến khi tắt ngúm.

Tích tắc tích tắc.

Hắn rơi vào vòng tay của tử thần-một màn đêm vô tận không có điểm cuối...

-Hết chương 1-
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro