Chương 2: Cuộc sống mới?! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ký ức, kỉ niệm từ lúc sinh ra tới khi hắn chết lần lượt hiện lên, tái diễn một cách sống động giống như một cuộn phim, từng khung cảnh lướt qua trong đầu hắn. Nếu hắn nhớ không lầm thì người ta hay gọi hiện tượng này là đèn kéo quân.

Đèn kéo quân nói nôm na thì giống như là lần nữa trải nghiệm lại tất cả những gì con người ta từng làm trong quá khứ trước khi chết.

Và giờ thì hắn đang trải qua cái hiện tượng khoa học đó đây. Nói cách khác là, ừm, hắn chết rồi.

Con m* nó-

Cảm giác của hắn bây giờ như vừa chơi đá xong vậy. Người thì bay bổng không trọng lực.Hắn cũng được trải nghiệm giả lập làm người mù-trừ màu đen ra thì chẳng còn thấy gì sất.

Sau một lúc thì Lưu Uyển Phong  nhận ra hình như cơ thể gã dần nặng hơn. Sự mông lung, bay bổng không thật khi nãy từ từ biến mất. Một cảm giác ấm áp, thoải mái ập vào đại não khiến con người ta thấy thư thái.

Hắn có thể cảm nhận dần rõ xúc cảm nhồn nhột như cỏ cọ vào mặt mình. Từng làn gió tươi mát tinh nghịch lướt qua trên làn da. Cả sự ấm áp của nắng mới chiếu trên người nữa. Đã bao lâu rồi hắn không còn nằm tận hưởng, lười biếng thế này nhỉ? Cảm giác của cái chết cũng không tệ lắm ha.

Sảng khoái gh-

...Ủa? Khoan!!!!

Cỏ? Gió? Nắng?

Hắn mở choàng mắt rồi phải vội vàng nheo lại vì chói. Nước mắt sinh lý của anh chàng cũng tự nhiên đổ ào ào.

H,h,hắn thế mà chưa chết aaaaaaa

Hắn kích động muốn ngồi bật dậy nhưng nhận ra cơ thể không có sức. Như một cỗ thi thể nằm một đống bất động.

Chíp chíp chíp

Sau một lúc vật lộn với cái cơ thể như bại liệt bỗng di chuyển được của mình. Hắn mới miễn cưỡng run rẩy ngồi dậy được.

Mặt hắn giờ lấm lem, giàn giụa, ướt nhẹp vì nước mắt và mồ hôi.

Mẹ ôi! Hắn thế mà chưa chết! Ha ha ha!

Giờ lòng hắn muôn vàn kích động như trúng số giải độc đắc, chỉ muốn gào thật to lên cho cả thế giới biết.

Hê hê. Hắn biết mà. Làm sao hắn chết dễ vậy được

Khi sự kích động dần qua đi. Hắn mới chậm rãi quan sát, xem xét cẩn thận cảnh vật xung quanh.

Thảm cỏ ẩm ướt đọng sương. Những tán cây xanh rì xếp thành từng lớp dày nhấp nhô cuộn sóng trùng trùng điệp điệp như mê cung. Nắng uyển chuyển, len lỏi qua từng kẽ lá đan xen tạo thành từng đường chỉ vàng mỏng manh. Những chú chim hắb không biết tên như ẩn như hiện giữa mê trận tạo bởi xum xuê cành cây khẳng khiu. Cách đó không xa, hắn còn thấy những đoá hoa dại nhỏ xinh, e ấp, nép mình vào mảng xanh rì. Cơn gió dịu dàng, mơn trớn, ve vuốt trêu ghẹo.

Một bức tranh đẹp đẽ bình yên

Rồi hắn nhìn xuống người mình.

Giờ trên cái thân xác này đang mặc một cái áo nâu cánh gián trông có lẽ là sơ mi cùng với quần dài đen. Chân đeo bốt cao tới gần đùi. Có thể thấy chất vải khá thô ráp, đường kim mũi chỉ sơ sài, hẳn là loại không đắt tiền.

Về thể trạng thì...ừm, tạng người không khác gì bản thân gã trước khi chết. Đầy đủ tứ chi không thiếu bộ phận nào. Cả cái cơ bụng mềm mại chẳng có múi nào, y chang luôn. Hắn cược 1 xu rằng có khi mặt của cái xác này cũng giống như đúc mặt mình.

Xem tình hình này thì đích thị chính là nó rồi.

Đúng vậy, chính nó!!!

Hắn, cmn, thế mà xuyên không rồi!!!

Cái việc mà gã hay khịt mũi khinh thường, cười nhạo cho rằng phi lý như việc heo biết bay lúc trước ngay giờ đây. Tại chính lúc này. Diễn ra trước mắt hắn.

.......

Moá! Tuyệt vãi!!!!

Lần đầu tiên, sau 24 năm cuộc đời hắn được trải nghiệm cảm giác của kẻ chiến thắng.

Tự dưng thấy mình đẹp trai hẳn ra...Hờ hờ...

Tự luyến một lúc thì anh chàng cũng chịu quành về với thực tế. Dù sao đối với một tác giả như hắn, cái thể loại xuyên không cũng chẳng có gì mới lạ cả. Cái vụ đột tử hoặc bị xe tải tông rồi tỉnh dậy ở dị thế đang là mốt, xu hướng hiện nay mà. Và cậu cũng thuộc loại nhanh thích nghi nên việc chấp nhận thực tại dễ thôi.

Lưu Uyển Phong tóm tắt lại tình huống của chính mình lại như này.

Đầu tiên, hắn đã chết ở thế giới cũ. Thứ hai, hắn đã xuyên không và hắn không rõ đang ở trường hợp nào trong hai trường hợp sau:
1. Hắn xuyên tới một thế giới hoàn toàn mới
2. Hắn xuyên vào một cuốn sách, game, truyện tranh,...gì đó mà hắn đã hoặc chưa từng đọc 

Nếu xem xét trang phục hiện tại bản thân đang mặc thì hắn có thể xác định được là thế giới này có bối cảnh trung cổ. Nếu vậy thì hẳn là thế giới fantasy có pháp sư và kiếm sĩ, đa chủng tộc. Boss cuối là Ma vương. Và hắn có lẽ là một nhân vật phụ không xuất hiện trong phần gốc tác phẩm nếu đây là một thế giới trong sách, game, truyện tranh,...

Còn vì sao hắn biết á? Do trực giác của một tên cuồng truyện isekai mách bảo đó.

Vấn đề cuối cùng, đó chính là, đúng vậy, chính là...ĐẶC QUYỀN CỦA NGƯỜI XUYÊN KHÔNG.

Nhưng nãy giờ sao cảm thấy hơi im ắng nhỉ...

Trừ tiếng gió thổi vù vù, tiếng lá chạm lá, tiếng hót của chim chóc ra thì hắn chẳng nghe thấy tiếng máy móc nào như của chị google trong truyền thuyết cả...Hơi đáng lo ngại à nha...

Chắc là trục trặc kĩ thuật gì thôi đúng không!?

Mang theo tâm trạng thấp thỏm, hắn khe khẽ gọi một tiếng trong đầu.

Hệ thống?

Không có tiếng đáp lại

Alo, 1234, hệ thống nghe rõ trả lời

Vù vù vù

Vẫn chẳng có gì đáp lại

Chưa từ bỏ hi vọng, Lưu Uyển Phong vẫn liều mạng gào thét trong đầu gọi hồn hệ thống

Ê, này, xuất hiện đi chứ

Đại ca làm ơn trả lời đi mà

Alo alo, có online thì rep em đi ạ????

Này, ê!!!!!

Alo, con chó, nghe thì trả lời bố mày???

.........

Nửa ngày đã trôi qua

Hu hu, em sai rồi em không nên mắng hệ thống đại nhân như vậy. Đại nhân đại ân đại đức, lòng dạ rộng rãi làm ơn đừng chấp nhặt, so đo với kẻ tiểu nhân em, mở miệng vàng ngọc ra rep em đi

Em sợ rồi em chừa rồi rep em đi huhuhuhu

Bố ơi!!!!

Tổ tông của con ơi!!! Làm ơn nói gì đi aaaaaaaa

..........

Sau một lúc kêu gào vô ích trong đầu. Cậu cũng bỏ cuộc, chấp nhận hiện thực.

Vậy là không có hệ thống à...

Chà, tình huống có vẻ căng

Thôi không sao, thử cái khác vậy

Hắn ngồi bó gối, ngẩng lên nhìn phía trước, lòng nhẩm khẽ gọi

Cửa sổ hệ thống!!!

Viu-

Cũng chẳng có gì xuất hiện

Dằn xuống nỗi bất an của bản thân. Tự an ủi chính mình

Thôi không sao. Cho dù không có cả hệ thống và cửa sổ trạng thái thì hẳn là hắn vẫn có tài năng về ma pháp hoặc kiếm mà!!!

Sống thì phải có niềm tin chứ!

Mà sao vẫn thấy lo lo kiểu gì í. Mong là nghĩ nhiều thôi ha ha....

Dù sao hắn cũng thu thập được thêm thông tin mới. Có thể gần như chắc chắn là thế giới này không phải thế giới trong game. Bằng chứng là hắn không có cửa sổ trạng thái.

Một trong những yếu tố tiên quyết để sinh tồn khi xuyên không ngoại trừ sức mạnh ra thì chính là thông tin. Càng có nhiều thông tin, độ hiểu biết về thế giới thì tỉ lệ sống sót càng cao. Cho dù không có sức mạnh gì sất, giá trị vũ lực tròn trĩnh số 0 thì cũng có thể dùng thông tin mình có được để thay đổi hướng đi câu chuyện hoặc ôm đùi, làm đàn em main hoặc đứng sau màn kịch, điều khiển mọi thứ rồi an toàn rút lui khỏi cốt truyện, hạ màn hạnh phúc.

Tổng kết lại, nắm được càng nhiều thông tin thì chỗ đứng trong thế giới càng bền vững. Do đó, giờ hắn cần tìm ra nhiều thông tin nhất có thể.

Rột rột rột

Ờm nhưng trước đó hắn cần bỏ bụng ăn gì đã. Có thực mới vực được đạo! Ăn đã rồi tính tiếp

Lồm cồm bò dậy. Lưu Uyển Phong xoa cái bụng đói meo, dẹp lép sắp dính vào với lưng của mình. Bắt đầu đi kiếm ăn.

____________________________________

Hôm nay hẳn sẽ bội thu đây

Jason-người hiện đang quàng cái sọt lớn lên lưng lẩm nhẩm trong bụng.

Trời xanh, mây trắng, nắng ấm áp chan hoà, gió thổi nhè nhẹ mang tới cho người ta cảm giác khoan khoái, thoải mái. Thời tiết phải nói là cực kì lý tưởng.

Lão thầy thuốc già mang tâm trạng khấp khởi bước chân khỏi nhà. Nhưng đang đi thì bị vấp chân suýt ngã. Vốn khá dễ tính, vị thầy y duy nhất trong trấn cũng không quá để ý việc này. Từ tốn, bình thản chỉnh trang lại áo choàng, kiểm kê lần cuối hành lý rồi lững thững đi về ngọn đồi sau những căn nhỏ nhỏ ấm cúng của người dân.

"Ồ, ông Jason. Lại đi hái thuốc à"

Một người đàn ông đã trong độ trung niên, đang bê một cái thùng lớn vào quán trọ gần đấy hỏi chuyện lão.

"Ha ha, lần này lại đi thuận lợi thầy nhé!"

Một người phụ nữ tầm 30, tóc đã lấm tấm bạc. Những nếp nhăn đã xuất hiện nơi đáy mắt, hồ hởi gởi lời chúc phúc cho Jason.

"Đúng vậy, Will. Cảm ơn cháu, Molly"

Lão thầy thuốc vẫy tay, vui vẻ đáp lại hai người họ rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Có lẽ chuyến đi vẫn sẽ thuận buồm xuôi gió như mọi khi nếu không có sự cố đó xảy ra...

____________________________________

Lửa trại kêu lách tách, toả ra ánh sáng ấm áp giữa đêm tối lạnh lẽo của khu rừng. Nồi thức ăn hầm lão bỏ hầm bà lằng thứ vào giờ đây đang toả mùi ngát hương. Cầm muỗng khoáy đều nồi. Jason thong thả ngắm nhìn trời đêm. Giữa màu đen tuyền đen kịt là vô vàn những ngôi sao li ti. Chúng kết thành từng cụm, từng nhóm rồi thành dải. Trải ra khắp bầu trời. Lấp lánh như những viên đá quý được khảm trên nóc toà cung điện hoàng gia lão từng thấy trước đây. Trăng tỏ treo cao, phủ lên vạn vật chiếc áo choàng bạc dìu dịu. Côn trùng kêu rả rích. Thấp thoáng giữa những bụi cây là từng đóm lửa nhỏ lập loè. Hoang sơ nhưng cũng mộng mơ, khiến người ta không khỏi ngất ngây.

Đêm về, trời cũng se lạnh. Lão hơ bàn tay trước ngọn lửa trại. Tận hưởng sự yên bình giữa núi rừng hoang vắng này-

Sột soạt

Ừm...có lẽ đêm nay thì không vắng lắm đâu, có  thứ khác tới thăm rồi

Tiếng gì vậy nhỉ?

Lòng lão không khỏi thấp thỏm, bất an

Quái lạ. Vùng này làm gì có thú hoang?

Jason vội vã chộp lấy một cành cây to còn đang cháy, đỏ rực lên, thủ thế. Căng thẳng chờ đợi thứ trong bụi rậm lao ra.

Sột soạt, sột soạt, sột soạt....

Sau một lúc tiếng động chợt dừng lại. Nhưng Jason vẫn chẳng dám lơ là tí nào, cảnh giác siết chặt lấy cành cây đang cháy trong tay. Định bụng thứ đó vừa lao ra, lão sẽ quất ngay.

.......

Soạt!

Ngay sau đó một khuôn mặt hóp lại như zombie xuất hiện. Đôi mắt hõm sâu, đen sì. Nhưng đôi con ngươi phản chiếu ánh lửa bập bùng, sáng quắc tựa mắt mèo dưới màn đêm. Miệng gầm gào như dã thú, dãi chảy ròng ròng. Ngón tay gãy gập, bấu chặt vào đất tới độ đốt tay trắng bệch. Thập phần kinh dị, quái đản.

"Má ơi! Có maaaaaa"

Jason thấy cảnh này xong cũng hãi lắm rồi. Tâm trí vốn đã lên mây, làm gì còn tâm trí đánh đấm gì. Vứt luôn cây gậy đi. Chỉ còn lại bản năng muốn cong đít chuồn thẳng. Nhưng khi ông tính xoay lưng lại chạy luôn thì con xác sống đã ngã rạp xuống, xụi lơ chẳng còn sức bò tiếp nữa.

??????

Lòng ngập tràn hoang mang. Vị lang y già nhấp nha nhấp nhỏm như ngồi trên đống lửa quan sát sinh vật kì dị kia. Rồi lấy hết can đảm, nhặt cây gậy bản thân vừa quẳng đi lên. Dũng cảm tiến về phía con quái vật.

Ngọn lửa trên cây gậy vốn đã tắt ngúm do bị dính nước trên cỏ. Nên mức sát thương có thể gây ra cũng giảm đáng kể nhưng giờ lão già nhát gan kia đã bị doạ cho suýt vỡ mật, làm gì còn tâm tư để ý đến.

Một bước, hai bước,...Từng bước một, càng ngày càng gần "cái thứ" kia. Khi càng tới gần, lão càng nghe rõ tiếng gầm gừ nhỏ của nó. Khác với khí thế ban nãy, giờ nó giống như đang hấp hối vậy. Nhưng mà khoan, sao càng nghe nó lại càng giống ngôn ngữ của con người vậy? Còn là quái vật có trí khôn à?

Đến khi đứng sát con xác sống đó. Chỉ cần nó giơ tay ra là tóm được cổ chân lão. Tên già lấy hết can đảm bản thân tích luỹ từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến nay, lấy cây chọt chọt thử con quái vật.

Không có phản ứng gì cả.

Sau một lúc chọt chọt vẫn thấy nó có phản ứng gì. Lão bạo gan áp sát lại gần, nghe thử nó nói gì

Đói...đói...đói...đói...

Ừm...thì...tiếng rên rỉ của con quái vật chính là chuỗi lặp đi lặp lại vô tận tuần hoàn của từ đói...

.........

-Hết chương 2-
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro