Chương 3: Cuộc sống mới?! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời, ông vừa cứu cháu đấy!"

Chàng trai ngồi trên một thân cây mục đã đổ xuống, húp cháo sồn sột. Nước mắt ngắn nước mắt dài đổ ròng ròng. Chưa bao giờ hắn thấy món nào ngon như vậy trước đây.

Chàng trai đó tất nhiên không ai khác chính là Lưu Uyển Phong. Cái gã tràn trề niềm tin, khát vọng sống mà chúng ta biết.

Cơ duyên gì mà hắn thành ra như vậy hả. Ha ha, kể ra cũng dài lắm.

Kể từ lúc đi kiếm ăn. Chàng trai lần đầu tiên nếm phải sự tàn khốc của thế giới mới khi xuyên không.

Hai thế giới khác biệt. Mà lại giống nhau không ngờ. Kiếm ăn đều khó như chó. Đậu má!

Mới tới thế giới mới. Anh chàng cũng không dám bạ đâu ăn đó. Ai biết được mấy cái quả dại kia ăn vào có đăng xuất luôn không.

Anh chàng cũng chẳng làm được mấy cái bẫy thú từng học trên mạng. Lý do à? Đơn giản là do THIẾU DỤNG CỤ.

Lưu Uyển Phong cũng không phải một nhà thám hiểm kì cựu, tay không tạo ra lửa được. Nhìn nguyên lý, xem người ta làm thì dễ đó. Nhưng tới phiên cậu thì cậu bó tay chịu chết.

Nên trong vài ngày qua, vị tác giả chân yếu tay mềm này chỉ có thể uống mỗi nước lót dạ sống qua ngày. Hắn tìm được nguồn nước cũng là do trời thương trời độ lắm rồi. Chắc không nỡ để gã vừa xuyên qua đã chết vì khát rồi.

Nhưng uống nước thì cũng tạm cầm cố được một thời gian thôi. Sau 3 ngày nhịn đói, cậu đã bắt đầu đầu váng mắt hoa, tay chân run rẩy không chịu nổi rồi.

Hên là trong mấy ngày qua, hắn không gặp phải thú dữ gì. Cùng lắm bị côn trùng đốt sưng mình sưng mẩy. Chứ nếu không chết vì đói thì gã cũng chết vì bị thú hoang giết...

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua. Lâu tới mức gã cảm tưởng như mình như sắp chết tới nơi rồi. Đến mức còn xuất hiện ảo giác, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng cùng ánh lửa ấm áp phía xa...

?

Khoan

Hình như không phải ảo giác...Là thật!!!!

Cậu trai với cái bụng dẹp lép mừng quýnh như được đại xá. Liều cái mạng quèn. Dùng hết sức bình sinh, bán sống bán chết bò về phía ánh sáng. Sau đó mới diễn ra tình huống ở chương trước.

May mắn là hắn có được một đặc quyền khác của người xuyên không. Đó là ngôn ngữ. Nhờ vậy mà ông lão mới biết đường giúp cậu...

Với Lưu Uyển Phong mà nói, Jason như Phật sống, là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, được ông trời thác xuống cứu rỗi cái tên ngốc nhà cậu.

Nếu không thì mình sẽ là kẻ đầu tiên xuyên sang bị mắc kẹt không thoát nổi phó bản đầu tiên rồi chết ngắc vì đói...

Vừa nghĩ vậy thôi mà cậu đã thấy ớn lạnh từng cơn, gai ốc nổi cùng mình.

"Cậu lúc đó doạ ta suýt vỡ tim"

Cụ ông hậm hực nói. Tay cũng bưng một tô cháo nóng hổi khác, bắt đầu húp sồn sột.

"Cháu thật lòng xin lỗi!"

"Thôi bỏ đi"

Ông cụ phẫy phẫy tay. Tỏ ra ghét bỏ

"Thế tóm lại cậu mất trí nhớ. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình nằm bất tỉnh trong rừng rồi lạc không ra được à?"

Jason nhìn cậu, mắt ánh lên sự hoài nghi

"Vâng"

Cậu đáp lời, thành thật nhìn vào mắt ông cụ

Ha ha, đâu chỉ mất trí nhớ. Mà còn đổi người luôn rồi...

Cậu nghĩ thầm. Ngoài mặt vẫn cười giả lả với ông già trước mắt.

Lão không bới móc thêm được gì. Cũng chỉ đành nửa tin nửa ngờ chàng trai nhưng vẫn ậm ờ cho qua không gặng hỏi nữa.

"Ta tên Jason. Cậu tên gì?"

Lưu Uyển Phong: "Cháu không nhớ ạ"

Thật ra thì nhớ đó nhưng mà dù sao dùng tên thật ở đây cũng không tiện lắm, có khi còn bị nghi ngờ thêm...

"Không nhớ à...". Ông cụ trầm ngâm

Jason: "Vậy ta gọi cậu là Edmund nha?"

Lưu Uyển Phong: "Đó là tên người cháu nào đó của ông à?"

Jason: "Không. Đó là tên con chó ta nuôi trước đây"

Lưu Uyển Phong: ....

Moá nó!

Jason: "Vậy quyết vậy nhé"

Ê! Người ta chưa đồng ý nữa mà sao tự quyết vậy!

Chẳng thèm care đến ai đó tức đến sắp phát nổ rồi. Jason thản nhiên đề nghị:

"Dù sao cậu cũng chẳng có nơi để đi. Có muốn đi cùng lão già này tới thị trấn gần đây không?"

Từ bỏ đấu tranh. Cậu trả lời ngay tắp lự:

"Vâng được ạ!"

Đùa à! Cậu khốn khổ kẹt trong khu rừng này suýt thì chết đói. Giờ có người tới dẫn cậu ra. Có ngu mới không theo í!

Jason gật gật đầu. Sau đó bắt đầu thu dọn đồ. Cậu cũng phụ giúp ông già dọn dẹp nên chẳng mấy chốc đã làm xong.

Hai người sóng vai nhau từ từ xuống núi. Tới lúc mặt trời gần khuất núi. Một già một trẻ mới tới được cổng thị trấn.

Những căn nhà nhỏ xinh xắn như bước ra từ trong truyện cổ tích giờ đều đèn đuốc sáng trưng, toả ra ánh sáng vàng êm dịu, ấm cúng. Mùi thức ăn tối toả ra thơm nức mũi, cứ vấn vít mãi làm anh chàng đứng từ xa đã thèm nhỏ dãi.

Sau trải nghiệm suýt chết đói thì hình như hắn càng tham ăn hơn rồi...

Jason: "Đây là thị trấn Mellis, chào mừng đã ghé thăm, Ed"

Ầy, thôi được rồi. Dù không thích cái tên đó nhưng giờ có kì kèo gì nữa cũng chẳng ích gì. 

Cắn răng cam chịu. Lưu Uyển Phong đáp lại khách sáo:

"Cháu cảm ơn ạ"

Vừa vào tới thôn, có một vài người dân trông thấy họ liền cất tiếng chào hỏi

"Ông về rồi à? Chuyến này đi ổn chứ ạ?"

Jason: "Ha ha, vẫn như bình thường thôi"

"Vậy người bên cạnh ông là sao vậy?"

Jason: "Vừa nhặt được trên đường"

"????"

Nhìn mặt họ giờ đầy dấu chấm hỏi nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, chỉ ngượng nghịu mỉm cười chúc buổi chiều tốt lành rồi vào nhà đóng cửa luôn.

Chà, nhìn phản ứng này chắc là sợ dây vào phiền phức ha. Với có vẻ lão già khó ưa bên cạnh cậu cũng được mọi người yêu quý nhỉ?

Jason: "Này nhóc, ta biết nhóc đang mắng ta đấy nhé?"

Lưu Uyển Phong: "Nào có. Cháu nào dám"

Rồi cụp mắt, tỏ vẻ đáng thương nhìn ông cụ.

Ông lão cũng lười đôi co với cậu. Chẳng xỉa xói gì thêm, chỉ bảo cậu:

"Chỗ ta còn chỗ. Trước hết, cậu cứ tới ở chỗ lão già này đi"

Lưu Uyển Phong: "Thôi cháu ngại lắm. Sao cháu dám làm phiền ông nữa ạ-"

Jason: "Thế có tới không?"

Lưu Uyển Phong: "Cung kính không bằng tuân mệnh ạ"

Lão thầy thuốc già trợn mắt khinh bỉ nhìn cậu. Cậu cười hi hi nhìn lão.

Cho ổng nhìn lòi con mắt luôn. Da mặt cậu dày lắm. Dù lão có nhìn thêm cũng chẳng lủng nổi.

Cuối cùng Jason cũng chịu thua trước cái con người vô liêm sĩ này. Quay mặt đi, dẫn cậu bước vào nhà.

Chàng thiếu niên toàn thắng, hí hửng theo ông lão cùng đi vào.

Kẹt-

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Bên trong tối đen như mực.

Jason búng tay một cái.

Tách

Một ngọn lửa nhỏ nổi lên. Cháy bập bùng trong cây đèn treo trên trần nhà.

Uầy, ma pháp kìa. Ngầu vãi.

Lưu Uyển Phong lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng phản khoa học như vậy, không khỏi bật ra một câu cảm thán trong lòng.

Một công dân ở thế kỷ 21. Nơi khoa học và công nghệ kĩ thuật đã phát triển vô cùng tiên tiến. Nhưng cậu nào đã chứng kiến thứ gì tương tự như này bao giờ. Đúng là ảo thiệt!

Gian phòng được thắp sáng, làm lộ ra nội thất bên trong.

Căn nhà bài trí đơn giản. Bên cánh trái là một cái bàn nho nhỏ được trải khăn caro trắng đỏ. Vài chiếc ghế con bày tứ tung xếp chồng trong góc. Phía bên phải là hàng kệ tủ và rương kê san sát nhau và một cái bàn khác. Trên bàn là một hòm thuốc khá to nằm gọn lỏn trong góc.

Trông cũng sạch sẽ, gọn gàng nhưng hơi thiếu mùi con người. Chắc do ông lão sống một mình.

Jason: "Cậu ra ngồi đi. Ta đi nấu ăn"

Lưu Uyển Phong: "Thôi cháu ngại lắm. Để cháu-"

Jason: "Thế nhịn nhé?"

Lưu Uyển Phong: "Phiền ông nhé ạ. Cháu đi ngồi đây"

Jason lườm cậu một cái rồi cũng bỏ đi ra sau nhà.

Cậu tự giác lấy một cái ghế trong góc ra, ngồi vào bàn. Rồi từ từ sắp xếp suy nghĩ của mình.

Đầu tiên, ông lão Jason này là một người tốt bụng, có thể tin tưởng. Xem phản ứng của dân làng, có vẻ đây không phải lần đầu ông ấy đem người lạ về. Tiếp theo, cậu cần phải tìm hiểu thêm thông tin về thế giới này ví dụ như kinh tế, chế độ nhà nước,...

Khi đang suy nghĩ, mắt cậu bỗng va vào tờ báo đang đặt trên bàn.

Đúng rồi nhỉ! Chỗ cung cấp thông tin mới nhất và khá đáng tin cậy chính là báo chí!

Cậu lật đật cầm tờ báo lên nhưng vừa nhìn vào thì ánh mắt của cậu đã va vào tiêu đề gây sốc của tờ báo.

[ Dũng sĩ Ethan ]

____________________________________

Jason sau khi nấu ăn xong. Bưng hai bát cháo nóng hổi ra.

Edmund-tên nhóc ông vừa nhặt về dù sao cũng đang trong tình trạng vừa hồi phục, nên ăn đồ dễ tiêu hoá.

Thật ra thì ông giúp cậu trai đó tới như vậy, không chỉ vì ông là một y sĩ. Mà còn là vì nhìn cậu, ông lại nhớ tới cháu mình. Bất giác không khỏi coi cậu như con cháu trong nhà

Nhưng cháu ông ngoan hơn chứ không láo toét như cậu.

Kệ. Dù sao lão cũng chả ngại thêm một miệng ăn. Với có thêm người bầu bạn trong nhà lão cũng đỡ cảm giác cô đơn, trống trải khi về già

Lúc ra tới ngoài thì ông để ý thấy vẻ mặt thất thần của chàng trai nhưng không tiện hỏi nên đành ngồi ăn luôn.

Đang ăn thì cậu đột nhiên hỏi

Lưu Uyển Phong: "Ông ơi, 'dũng sĩ Ethan' là sao ạ?"

Jason: "À, tên đó hả. Giờ ai cũng biết hắn cả. Còn trẻ vậy mà đã đạt được thành tích không tưởng thế mà..."

Lưu Uyển Phong: "Là sao ạ?"

Jason: "Cậu không biết à-. Xin lỗi, ta quên mất cậu mất trí nhớ. Tóm lại thì cậu ta đã chặt được đầu Ma vương. Chấm dứt tình trạng hỗn loạn của đại lục."

Lưu Uyển Phong: "T-tiêu diệt Ma vương?!!!"

Jason: "Đúng vậy?"

Lưu Uyển Phong: "C-Chuyện bao lâu rồi ạ?"

Jason ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

"Khoảng 3 tháng?"

Tự dưng thấy mặt cậu buồn thiu, làm lão già như ông cũng chả hiểu gì.

____________________________________

Lưu Uyển Phong-giờ lòng đã lạnh như tro tàn, lệ chảy ròng ròng.

Con mịa nó-

Vốn dĩ ban đầu khi anh chàng biết bản thân xuyên không vào cuốn truyện mình viết thì vui như muốn bay lên. Nhưng nghe lão Jason nói xong cậu không cười nổi nữa...

Chẳng những nhân vật chính đã đi tới kết cục mà chuyện xảy ra còn đã hơn 3 tháng rồi...

Má! Thế thì đống thông tin chàng ta biết chả phải ra chuồng hết rồi hả?!

Vậy sao giờ cậu dùng lợi thế của đấng toàn tri tối cao biết hết mọi chuyện của tác giả được?????

Chàng trai với trái tim hụt hẫng, thẩn thờ húp bát cháo.

Cháo hôm nay với anh chàng không còn ngon như mọi hôm nữa. Vừa đắng, vừa mặn mà còn cay xè. Y như nước mắt anh chàng vậy...

Má nó. Cậu muốn khóc ghê...

-Hết chương 3-
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro