Cây nạn bằng sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________________

"Hể? Cái thằng người châu Á đâu rồi? Tao muốn làm thằng đó nhất mà nó chạy đi đâu mất tăm."

.

"Chắc là thành xác chết bị chôn vùi dưới cái bãi ngoài sân rồi."

.

"Tiếc thật đấy, cái lỗ của thằng nhãi đó là đẹp nhất trong đám què này rồi."

Nói xong thì bọn người mặc quân phục dành cho lính cấp thấp kia cười nhởn nhơ như việc này đáng để đem ra đùa giỡn lắm. Điều đó khiến cho con người đang nấp dưới gầm tủ nơi góc tối phải phát khóc trong căm lặng. Cậu cắn vào bắp tay của mình để chặn những âm thanh thút thít phát ra. Hiện hữu giữa đêm đen, ánh mắt đó đỏ rực như vừa mới nhúng máu. Tâm trí của cậu ta bùng lên cảnh tượng chính mình cầm lấy con dao sắc khoét thủng những cái miệng thối của đám lính quèn kia ra thành từng mảnh.

Cậu nhả cánh tay của mình ra sau khi nó đã rỉ máu ròng ròng:

"Cần phải rời khỏi cái chốn khốn nạn này ngay lập tức."

Dùng cái tay lành lặn còn lại để mò mẫm xung quanh, cậu chợp lấy được một khúc gỗ mục rồi chậm rãi ngốc đầu ra khỏi góc tối bên dưới gầm tủ sau khi xác nhận gần đó không còn ai.

Chật vật mãi, cậu trai nhỏ mới có thể luồn lách ra khỏi nơi ẩn nấp chật hẹp. Một tay bị thương nặng, mặt mày bị cứa vào kim loại khi lăn trườn trên sàn nhà khi nãy, cộng với việc chỉ có một chân, mọi thứ dường như chìm trong tuyệt vọng.

"Lạy chúa trên trời có linh thiêng, xin hãy giúp con rời khỏi được đây." - Vừa cầu nguyện, cậu vừa khập khiễng chống khúc gỗ xuống đất để di chuyển.

Con đường thoát ra khỏi toà nhà này ngay đây thôi, chả có ngóc ngách nào ở cái xó xỉnh này mà cậu không rành rọt. Vì nơi đây là nhà, là nơi cậu lớn lên. Vốn từng là một viện dưỡng, một mái ấm chung cho những người đồng cảnh ngộ khiếm khuyết trong khu vực. Thế nào mà nơi đây lại bị phát xít xâm lược tìm đến và lục tung hết cả lên. Chúng bóc lột sức lao động của những người què quặt, uy hiếp luôn cả các nhà sơ đang sinh sống trong tu viện gần đó. Từ một cơ sở bồi dưỡng người khuyết tật, chúng đã thay đổi bộ mặt của toà nhà này thành một nhà tù đúng nghĩa.

Số kiếp bạc bẽo thay, một bọn khủng bố ở phía Tây kéo đến xả súng vào nơi đây, cướp đi sinh mạng của toàn bộ những người đang bị áp bức trong toà nhà trong vòng một ngày duy nhất. Lũ lính quèn canh gác cũng tiêu tan đi một lượng lớn. Nhận thấy nơi đây không còn giá trị sử dụng thì chính quyền phát xít đòi tạt xăng, đốt cháy toàn bộ vùng đất này. Nhưng chúng chưa hành sự, mà thực hiện một hành vi đồi bại hơn: biến cái khu hôi hám này thành một sân chơi tập thể, hiếp dâm luôn cả những cái xác chết.

Và cậu trai nhỏ là người duy nhất may mắn sống sót sau muôn chuyện kinh hoàng kể trên.

Nên ngay bây giờ đây, con đường tồn tại duy nhất là phải chạy. Chạy về phía ánh sáng, chạy thật nhanh để không bị bắt. Chạy thật nhanh nếu không muốn chết.

Thân nhỏ ấy cứ chạy mãi, chạy mãi.

Chạy cho đến khi...

Lối thoát hiện ra, trăng tràn trào chiếu lên bóng hình nhơ nhuốc của cậu muôn ánh ngà. Nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể chạy tiếp, con người ấy ngã quỵ xuống dưới sự soi sáng của trăng.

Mọi thứ tối đen kìn kịt.

"Sao lại tối thế. Bóng tối xin hãy tránh ra! Mau biến đi! Đừng chạm vào tôi! Làm ơn! Tôi đang chạy! Chạy để sống! Hãy cho tôi được chạy đi!"
____________________

Ngày hôm sau...

Quờ quạng vào sương sớm, nắng quét tán cây chiếu xuống làm đau hàng mắt khiến cậu nhỏ đang nằm phải đột nhiên bật dậy. Tay bị thương đem gối đầu cả buổi đêm liền nhói đau âm ĩ. Trí óc của người giữa rừng cũng trở nên mơ hồ.

"Ơ mà, khoan đã. Sao mình lại ở cái chốn như này?" - Cậu vô thức tự hỏi sau khi phát giác khung cảnh lạ lẫm.

Người đang chạy trốn như cậu thế mà lại đang nằm trên ván gỗ đặt sau một cái chồi nhà làm bằng rơm rạ. Một mình cậu, cùng một thân cái chồi kề bên nhau lạc lõng nơi núi rừng hoang vu một cách thần kỳ.

"Cậu dậy rồi à? Đã thấy khỏe hơn chưa?" - Người đàn ông không bảo không rằng xuất hiện làm tim cậu giật thót.

.

"Ông là ai? Là bắt cóc? Hay là tay sai của lũ lính kia?"

.

"Nhìn tôi giống mấy thể loại như vậy lắm à?" - Vừa nói, người đàn ông đó vừa khom người đi vào chồi rơm. Rồi lại bước ra với một sấp giấy trên tay: "Thôi, không còn nhiều thời gian nữa. Cậu mau tỉnh táo đứng dậy rồi ta đi thôi."

"Sấp giấy đó... Khẩu hiệu... Ông là người của quân đội sao?" - Cậu trai nhỏ cứng đờ sau khi thấy khẩu hiệu chống phát xít của chính phủ được in thành khổ to tướng trên sấp giấy dày cộm kia.

"Tinh mắt đấy. Cơ mà sao cậu hốt hoảng vậy? Lần đầu thấy giao liên của quân đội à?" - Trong giọng nói có pha nhiều phần cười nhạo trước sự sợ hãi bản năng của mảnh thân ngơ ngác.

"Tên gì?"

.

"Hả?"

.

"Tôi hỏi cậu tên gì? Hay cậu không có tên?"

.

"Leon!" - Cậu nói mà như quát vì bị xem như một đứa con nít.

"Sao cậu phản ứng mạnh thế? Còn tên tôi là Frank, tên đẹp đúng không?" - Thật kỳ lạ khi chính gã ta tự nguyện nêu tên mình và tự khen nó mặc dù Leon không có ý quan tâm.

"Ôi, tôi đùa thôi. Cậu đừng đánh giá đấy nhé."

.

"Rốt cuộc ông muốn gì? Khi nãy ông bảo chúng ta đi thôi là đi đâu và tại sao tôi phải đi với ông?"

.

"Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có sở thích buôn bán trẻ con."

.

"Này, ông kia. Tôi nghiêm túc!"

.

"Ha ha ha, tôi xin lỗi cậu nhỏ, cậu đừng xù lông. Tôi không đùa nữa, tôi hứa đấy." - Vừa nói gã vừa cười hí hố trông lố bịch vô cùng khiến Leon vốn điềm đạm cũng phải chướng mắt cau mày.

"Căn cứ phía Đông của đơn vị tôi đang hoạt động là nơi trợ giúp người tị nạn. Cậu sẽ an toàn hơn khi đến đó đấy, nên tôi có nguyện vọng được đưa cậu chạy trốn. Được không?"

.

"Nhưng vì sao? Ông có mục đích gì?"

.

"Này cậu, giúp người không cần mục đích."

Hai mắt nâu sáng rực như vừa được truyền cho một sức mạnh lạ lùng sau khi tiếng nói đó cất lên. Nó hướng về Frank như nhìn thấy một tia hào quang hiếm hoi còn sót lại. Liệu rằng có phải đã lâu rồi Leon mới được nghe một câu nói thuần túy như thế nên mới nảy sinh hoài nghi? Hay chỉ là thân côi cô độc nhiều năm đột nhiên được chạm vào xúc cảm liền rùng mình chợt tỉnh? "Giúp người không cần mục đích" - Trên thế giới này thật sự còn tồn tại ý nghĩ như vậy sao?

"Sao ông không nghi ngờ tôi? Ông không đề phòng kẻ thù à?"

.

"Nói không đề phòng thì cậu lại cho rằng tôi thực hiện nghĩa vụ một cách thờ ơ nhưng sao cậu không coi lại bản thân mình đi? Với cái thân tật nguyền đó thì cậu có thể là phản động à?"

Cậu nghe vậy liền im bặt, tự hổ thẹn và thấy xấu hổ bởi lời mỉa mai của gã đàn ông trước mặt: "Đần hết sức! Què như mình thì làm được cái trò trống gì." - Cậu thều thào rủa bản thân.

"Thật ra tôi cũng đang ẩn nấp khỏi một lũ sói. Tôi va phải cậu khi đang chạy trốn, cậu ngất xỉu nên tôi không còn cách nào khác ngoài đưa cậu đến đây. Cái chồi nhỏ này được coi như là trạm dừng chân của giao liên quân đội, nên cậu không được nhìn thấy nó nhỏ mà khinh nhé, nó bé tí mà cứu trăm mạng người suýt chết đấy."

"Sáng thật." - Leon thầm nghĩ khi nhìn vào ánh mắt tự hào của Frank. Gã ta đang hãnh diện khi nhắc về cái chồi lỏng lẻo này, nhắc về chiến công của nó như đang nhắc về một người bạn. Frank hệt như một con người lạc quan trong mớ tiêu cực hỗn độn của cuộc đời, Leon cảm thấy có chút phi thường.

"Không lâu nữa là trời ngả tối rồi, chúng ta phải đi thôi."

.

"Tôi đã đồng ý khi nào?"

.

"Khỏi cần nói. Nhìn mặt cậu thì đã đủ biết rằng cậu rất muốn đồng hành cùng tôi rồi." - Ông chú đó lại cười trong khi chả có gì buồn cười với mấy câu đùa nhạt nhẽo đó cả.

"Để tôi kiểm tra lại đồ đạc của mình cái đã. Mà trước khi đi cậu có cần mang theo cái gì hay không?" - Câu hỏi đó thầm đưa Leon quay về sự thật rằng mình là ai và khẽ quay đầu nhìn xuống phần chân không nguyên vẹn: "Nếu được thì tôi muốn có một cây gậy hay một thứ gì đấy để chống đi là được."

"Thế thì..." - Frank cuối người, moi ra từ đằng sau tấm ván gỗ Leon đang ngồi một cây chống nạn bằng sắt hẳn hoi.

"Nếu là gậy gỗ thì cậu dùng lâu cũng mục rã rồi gãy làm đôi thôi, dùng cây nạn dự phòng này đi cho chắc chắn."

Cậu nhận lấy món đồ bằng kim loại "quý giá" rồi chập chững những bước đầu tiên. Dùng nạn thì phải dồn lực vào cánh tay để đóng vai như một chiếc chân vô hình. Trong thoáng chốc, cậu trai bỗng hồi tưởng lại quãng đời của mình: khi nhỏ luôn được người khác thương hại giúp đỡ, lớn lên lại bị dày vò trong tác động của chiến tranh, chỉ biết lăn lê, bò lết. Sống trên đời tới từng tuổi này, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sức nặng đè lên đôi vai. Cậu biết mình phải đứng vững trên chiếc chân lẻ loi và cây nạn sắt này để mà bước đi. Bởi lẽ, sẽ chẳng còn ai sẵn sàng giúp đỡ cậu nữa.

Leon đã chính thức bước ra khỏi vùng an toàn của mình, và thật sự sống như một con người tự do, tự chủ. Cậu hướng về người bên cạnh:

"Này chú ơi."

.

"Chịu xưng hô dễ nghe rồi đấy à?"

.

"Vâng, thưa chú Frank. Tôi không biết nói gì cả, nhưng có lẽ quãng đường phía trước tôi sẽ nhờ cả vào chú. Tôi sẽ mang ơn chú cả đời vì ân huệ này, mong chú giúp đỡ."

.

"Đoạn đường từ đây tới căn cứ phía Đông khá bấp bênh, cậu hãy tự lượng sức mà đi cho đến đó. Bây giờ thì, đi thôi."

Nắng nâng mây lên cao vút, đốt cháy cả một vùng trời, chiếu vào cây nạn sắt những ánh bạc chói chang. Leon nhìn vào đó và bắt đầu tìm thấy mình, thấy con đường phía trước. Bóng tối cũng đã theo đó mà ngoan ngoãn nghe lời, rời xa cậu. Thân thể ấy như được sinh ra một lần nữa, tẩy rửa một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro