"Tối nay chúng ta ăn gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________
Nhịp chân khập khiễng sánh đôi cùng nhịp chân nặng trĩu. Hai người cùng nhau đi đến một nơi rất xa, rất rất xa. Đôi lúc Frank dừng chân lại, chờ cho cái bóng nhỏ tiến tới bên mình. Lại có đôi lúc Frank dừng chân lại để níu giữ cho tấm thân áo rách không bị ngã.

Leon thấm mệt nhưng không dám lên tiếng cho ông chú Frank dừng lại nghỉ ngơi ít phút. Họ đã đi từ khi nắng tưới cho bạc màu cành lá, đến lúc nắng không còn mà chỉ là những đợt gió rít ngã cả đồi thông, thế mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc chuyến đi. Vẫn chưa thấy được dáng dấp của căn cứ phía Đông sao? Nó xa xôi đến thế à?

"Chú Frank này."
.
"Hửm?"
.
"Khi nào chúng ta tới nơi?"
.
"Một đêm nữa mới đến địa phần miền Đông. Sao vậy? Cậu mệt à?"
.
"Vâng, tôi không ngờ là lại xa đến thế."

Frank nhìn thấu cậu. Đôi vai đó đã mất đi lực đẩy và không thể đi bao xa nữa. Nhưng gã đàn ông vẫn muốn tiếp tục vì có một nơi mà chú ta muốn đưa Leon tới.

"Cậu hãy cố gắng chịu đựng đi. Ngay phía trước đây thôi là chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi" - Frank chỉ cất lên vài tiếng như vậy rồi im hẳn, không nói gì nữa.

Gió vẫn thổi hùng hục trên đỉnh đầu, mũi giày vải của Leon cố ghì thật chặt trên nền đất để cất những bước thật nặng. Tóc của cậu nhỏ phấp phới vờn nhau với gió tới mức rối tịt lại như một mớ hỗn độn. Hai mắt cũng vô thức nheo lại để xác định phương hướng. Khó khăn như vậy nên cũng chỉ có thể lê lết thêm độ trăm bước nữa chứ không hơn.

Mệt quá, nên cậu la vọng trong tiếng gió để gọi chú Frank đang đi ngay phía trước.

"Chú ơi! Tôi đi không nổi nữa. Hay ta dừng chân một lát nhé?"

Không đợi Frank ngoảnh đầu lại nhìn, chiếc nạn đã ngã xuống, cậu ăn vạ. Leon nằm vật vã trên nền đất mòn. Mặt chạm đất tạo cơ hội cho vài con kiến hoang đến chăm chít trên gương mặt lắm lem.

"Cậu đứng dậy đi. Dơ hết cả tay chân, quần áo rồi kìa."
.
"Không muốn, tay chân tôi vốn đã đen nhèm, có nằm hay không thì cũng bẩn thôi. Không đi nữa được đâu."

Frank chống nạnh đứng nhìn người nhỏ lăn lóc trên đất, lông mày ngã xuống như tỏ ý bất lực.

"Tôi biết là cậu đi được nên là..." - Chú ta xốc ngược Leon đứng dậy, kéo lê cậu trai tiến về phía trước. Cây nạn sắt bị kéo theo, cà xuống mặt đường rề rà một chặng đường dài.

Frank vẫn nắm lấy quần áo của Leon để lôi cậu đi một cách thảm hại, cho đến khi dừng lại thì trời đất cũng đã thay màu chiều. Leon không để ý từ lúc nào, mình đã không còn đặt mình trong cánh rừng hoang vu nữa. Chả còn ngọn thông hay dãy thường xuân rậm rạp, nơi Frank mang cậu đến lại là chốn bạt ngàn nhưng không lấy một bóng đổ. Nơi đó chỉ có độc tôn một hồ nước trong veo, những thứ còn lại cũng chỉ có cỏ với đất. Một vùng đất trống rỗng, trần trụi đến khó tin.

Ở đây, gió không gặp vật cản liền ra sức thổi càn quét cho tứ túng bụi bẩn, mạnh mẽ tới mức như muốn thổi bay Leon đi.

"Leon! Giữ tay tôi, băng vượt qua khu vực này, thì chúng ta có thể dừng chân lại rồi!" - Frank nói như quát ngược chiều gió, làm cho Leon phải giật mình mà ngờ nghệch chạy tới phía sau của người đàn ông.

Cậu rúc người vào vạt áo bạc màu nắng của ông chú. Hai người di chuyển rất chậm, tiến về phía trước. Frank bấu mạnh cánh tay của Leon, làm cậu suýt ngã vì mất thăng bằng khi chống nạn. Người ngợm bị gió đẩy mà không còn tự chủ, cánh tay thậm chí còn cảm nhận thấy buốt rát. Đây là lần đầu tiên Leon chịu đựng dưới một đợt gió hú khủng khiếp như vậy.

Frank chật vật mãi mới kéo được cậu ra khỏi bãi đất trống nơi gió lộng hành đó, còn cậu thì cứ mặc sức gió bay, cảm tưởng cái thân bé mọn đã có thể bị cuốn đi nếu không có chú ở kế bên giữ lại.

Lúc này thì Leon đã thật sự rã rời, tay chân của cậu trai bũn nhũn khiến cậu trông bần thần thê thảm vô cùng.

"Chú nói là chúng ta dừng nghỉ được rồi mà. Tôi không muốn đi nữa đâu."

Frank chỉ biết thở dài mà nói:

"Cậu đi thẳng về phía trước sẽ thấy một cái hang đá. Vào trong đó ngồi im và trông giữ đồ giúp tôi. Nhất định không được đi ra ngoài." - Frank nói xong liền ném cái túi nặng cồng kềnh mà mình đang gánh trên vai, giao nó cho Leon rồi chạy vụt đi. Để lại một mình Leon với mớ đồ đạc lỉnh kỉnh.

Từ đây đến cái hang mà Frank nói không xa, nhưng do chỉ có một tay, tay còn lại dùng để chống nạn nên Leon cùng mấy túi đồ khổng lồ như muốn bò lê dưới đất. Đến nơi thì cậu cũng đã tắm đẫm trong mồ hôi. Leon nhìn thấy cửa hang tối om liền có chút sợ. Không phải khi trước không từng sống trong bóng đêm nên không quen mà là do cái thứ không khí ớn lạnh đang vuốt ve sống lưng của cậu. Cậu trai cứ vậy mà tỉ tê bước vào, trông dáng vẻ rất rón rén.

Nhưng không chịu đựng được bao lâu, cậu cứ vậy mà ném đại hết mấy thứ đồ đạc vào trong rồi hốt hoảng chạy ra mép hang:

"Ở trong đó ghê rợn quá đi mất! Sao mà ở lì trong đó mãi được chứ." - Cậu quyết định ngồi ở cửa hang trông cho Frank quay về.

Nhưng kỳ lạ thay, chờ mãi mà không thấy ông chú đâu.

"Hay là mình đi tìm chú ta nhỉ?"

Leon ló đầu ra bên ngoài thì thấy ánh trăng đã phủ kín hết đỉnh đầu. Cậu thiết nghĩ chú Frank lớn tướng lại còn là người của quân đội thì sợ sệt gì những thứ trong đêm tối giữa chốn hoang vu này.

"Nhỡ chú Frank bị thú dữ tấn công thì sao?" - Suy nghĩ vợt qua đầu Leon khiến cậu hốt hoảng. Rồi cứ thay phiên nhau, những cảm tưởng xa xôi làm cậu quấn quýt muốn chạy đi tìm người bạn đồng hành của mình, vì nếu không có Frank, cậu coi như là chết.

Ai ngờ đâu, cậu trai nhỏ chưa đặt được hết nửa bước chân của mình ra ngoài, đã bị một tiếng súng rầm trời làm cho giật thót. Frank từ xa thụt mạng chạy vào trong hang, đẩy mạnh cậu vào bên trong. Chú ta không nói không rằng nắm lấy cổ áo cậu rịch mạnh và chạy tuốt vào tận cùng của chiếc hang đó. Một tay bịt miệng cậu lại, tay kia cố gắng ôm chầm để đỡ đần Leon vào bên trong. Hai người ngồi co quặp sát dưới mặt đất, Frank với hai mắt trợn ngược như có một điều gì đó vô cùng kinh hoàng vừa mới xảy ra.

Tay của Frank vẫn giữ chặt miệng của Leon, cố trút những hơi thở thật nhẹ, tim vẫn rấp rút đập như bị một nỗi sợ gì đó đốt cho cạn máu trong tim. Cậu cũng vô thức trước sự hoảng hốt của Frank mà run lên bần bật.

Nhiệt độ xung quanh cứ như làm lạnh thấu hết tim gan khi Leon nhận thấy có mùi thuốc súng bên trong hang. Nối liền sau đó là muôn nhịp bước chân của những gã vội vã. Nghe tiếng dặm chân trên nền đất nặng trịch là hiểu ngay lũ người này rất to lớn, càng lúc càng nhiều bước chân như vậy xuất hiện làm Leon muốn dí sát người mình vào tấm thân của ông chú Frank.

Chúng bắt đầu tiến sâu hơn vào bên trong, hình như mỗi tên đều cầm súng. Tiếng kim loại lạnh lùng đụng chạm với gạch đá nghe sao buốt giá, cậu chỉ ước mình có thể thoát khỏi cái bí hiểm thầm lặng này mà chạy đến một nơi nào đó thật xa. Nhưng mớ đồ đạc chất đầy ở phía ngoài như là những cây kim châm tố cáo đâm thẳng vào sự hiện hình của cậu và Frank trong hang. Leon rơi dần xuống vực tuyệt vọng.

"Ở đây có người." - Đã có người phát hiện ra sơ hở đó.

Trong đám người nguy hiểm, có một tên đi thẳng về phía sau nơi cả hai con người hèn hạ ngồi co cụm lại, tựa vào nhau. Con mắt đó nhìn thẳng vào Leon đang run rẩy, không để lộ ra bất kỳ dao động gì. Lạ thay, người đó không nói lấy một câu nào, hất cằm rời đi.

"Không có ai ở đây cả, mớ đồ đạc này trông cũng thật dơ bẩn, chủ nhân của những thứ này chắc đã rời đi từ lâu." - Người đó nói dối với đồng bọn của mình, vẻ mặt lạnh tanh khó đoán.

Leon vì lời nói đó mà lấy lại bình tĩnh, nhìn thật kỹ một lần nữa diện mạo của lũ người đang lục soát trong hang. Rõ ràng những người này là lính tay sai của phát xít, nhưng sao người lính khi nãy không tố giác cậu và chú Frank. Nó làm cậu khó hiểu và muốn quay ngay sang hỏi ông chú. Nhưng thấy ánh mắt tin tưởng mà Frank trao cho người lính kia, trong chính thâm tâm, Leon nhận ra được vài điều.

Khi những nòng súng được vác trên vai của bọn lính tuần tra rời đi, Leon mới có thể thở phào. Cậu khẽ nhìn sang Frank:

"Người khi nãy là bạn của chú đúng không?"

Frank im lặng, có thể ngầm hiểu như một cái gật đầu. Leon thấy vậy thì cũng không hỏi nữa mà khẽ quay đi. Trong phút chốc, Leon thấy chiến trường thật phức tạp.

Nhưng không khí không thể cứ im lặng mãi được. Nó đã bị biến động bởi thứ giọng nói vang vọng của Frank:

"Trong khu vực này rất hay xuất hiện một đoàn lính phát xít đi tuần tra. Nhưng chỉ có cái hang này là bị bỏ xó, không ai ngó tới. Thật không ngờ hôm nay đám người đó lại nổi hứng đi tuần. Chắc đã dọa cậu sợ một phen."

Frank nói nhưng không nhìn vào mắt, giọng ấp úng pha gì đó tủi thân. Có lẽ chú ta là con người hay nghĩ, nghĩ nhiều và nghĩ sâu xa.

"Chú để tâm chuyện đó à?" - Leon hỏi.
.
"Chuyện gì cơ?"
.
"Chuyện khi nãy vừa diễn ra, nó suýt nữa bóp mạng của tôi và chú."
.
"Ờm... Có một chút. Dù gì cũng đã hứa sẽ đưa cậu đến nơi an toàn. Chuyện chưa nên cơm nên cháo gì, thì đã xém nữa tan tành thành tro. Chắc cậu thấy tôi vô dụng lắm, hồi nãy tôi chỉ biết run rẩy thôi..."

Rồi Frank cười, cười nhưng không thật sự vui, cười như đóng vai trò là một trò đùa nhạt nhẽo. Có lẽ chú ta đang thấy tội lỗi chăng? Leon không biết nhưng ngỡ thấy như Frank bị mắc cái chứng hay lo ở người trung niên. Cậu thấy trong mắt của Frank dù không làm sai chuyện gì nhưng không bao giờ chịu trực tiếp đối diện với ánh mắt của cậu.

Leon không muốn nhắc tới chuyện ban nãy nữa, có lẽ nó đã làm cho ông chú của cậu bận lòng. Nơi này đã hẻo lánh, trơ trụi rồi, không nên có thêm không khí ảm đạm của những con người nương nhờ tạm bợ ở đây.

"Tối nay chúng ta ăn gì đây?" - Leon hỏi một câu hỏi lạc quẻ như một cách đánh trống lảng vụng về. Nhưng không có ai trả lời. Nhìn qua thì thấy Frank đang đưa mắt chằm chằm như tỏ ý rằng câu hỏi của Leon thật ngượng miệng và thiếu tự nhiên.

Leon lại hỏi thêm một lần nữa để đập tan đi cái xấu hổ với câu hỏi ngờ nghệch của mình, còn kèm theo vài cái dặm chân tại chỗ:
"Chúng ta sẽ ăn gì đây hả, chú?"

Frank lúc này mới hiện hồn về, chú ờ ừm đại vài tiếng rồi lóng ngóng đứng dậy, lục lọi đâu đó trong mớ đồ đạc mấy hũ hộp thiết bị móp nát.

"Thịt hộp à? Chú lấy nó ở đâu?"
.
"Gần đây có kho thực phẩm của liên minh, tôi đã đến đó để lấy chúng."
.
"Tôi còn tưởng chúng ta phải ăn thứ gì hoang dã hơn như mấy món thịt sống chẳng hạn... Ơ! Có cả bánh mì à? Hơi mốc một chút nhưng cắt phần bị hỏng đi là cứ ăn uống ngon lành thôi."

Frank thấy dáng vẻ này của Leon thật trẻ con nhưng rồi cậu nói:

"Chú đỉnh thật đấy, Frank à!"

Thì ra đó không phải sự trẻ con mà là sự an ủi của một con người hiểu chuyện, biết yêu, biết thương và cậu ta đang an ủi cái sự tủi nhục của Frank lúc bấy giờ. Nhưng có lẽ trong lòng của Frank giờ đây không còn những thứ bi quan đó nữa, cậu đã xóa chúng đi hết thảy rồi.

Vừa nạo vét phần thịt bỡ trong hộp phết lên bánh mì, vừa nghĩ về những cử chỉ quan tâm khờ khạocủa cậu trai, Frank chợt thấy có một tia sáng nào đó lướt ngang qua lòng mình. Có lẽ sau này Leon sẽ không chỉ là bạn, không chỉ là người đồng hành. Cậu khiến cho Frank có cảm giác muốn trân trọng và bảo vệ hơn nữa thứ vệt sáng cuối cùng còn tồn tại nơi thế giới tàn khốc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro