CHƯƠNG I : GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Nghe nói hôm nay lại có nhà chuyển đến trấn đấy, hai người đã biết chưa ?” Tống Á Hiên vừa nói vừa nhét miếng bánh ngọt còn lại vào miệng.

Làm sao cậu có bánh à ? Thì chính là của tên Nghiêm Hạo Tường đáng ghét thích dính lấy A.Lâm nhà cậu đưa đó. Vốn dĩ từ cái lúc mới gặp khi còn bé xíu kia cậu đã không ưa gì tên này rồi, vừa tới chưa bao lâu đã cướp mất phần tình cảm của Lâm Lâm dành cho cậu. Mỗi ngày lại đem bánh cho A.Lâm ăn nữa chứ, đúng là biết mưu tính quá đó. Cậu đây không thèm, dù sao Lâm Lâm cũng đã nói Nghiêm Hạo Tường không thể so sánh với cậu rồi. Vậy mà, khi cái tên đáng kia bắt đầu mang theo một phần bánh nữa cho cậu mặc dù không có sữa bò giống của Hạ Tuấn Lâm, cậu đã nhanh chóng quên mất phải ghét tên kia, hiện tại mỗi ngày đều là ba người đi học cùng nhau, ra về cùng nhau.

“ Thật sao ? Là có thêm người đến à, cậu có biết là nam hay nữ không ?”

“ Hôm qua tớ nghe mấy cô hàng xóm nói dường như là một nhóc con, còn nhỏ hơn hơn chúng ta một tuổi thì phải. “

“ Vậy mau mau đến xem đi. “ Tớ cũng tò mò xem người kia mặt mũi thế nào. “ Hạ Tuấn Lâm vừa nói xong hai tay lôi kéo Tống Á Hiên chạy về trước, bỏ mặc luôn cả Nghiêm Hạo Tường.

Vừa chạy đến đầu trấn đã nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ đang chở đồ đến. Là chạy về hướng nhà của Tống Á Hiên sao ? Thật ra nhà Hạ Tuấn Lâm ở hướng ngược lại với Hiên Hiên. Nghiêm Hạo Tường thì ở gần A.Lâm vậy nhóc con này sẽ là bạn gần nhà của Á Hiên sau này sao ? Vừa suy nghĩ Hạ Tuấn Lâm cũng không quên kéo theo Tống Á Hiên đuổi tới sau xe. Cuối cùng dừng lại trước một quán ăn nhỏ ? Thì ra là chủ quán. Hồi đầu xuân bọn cậu đã thấy có người đến xây một quán ăn ở đây rồi nhưng lại chẳng thấy ai ở cả, hôm nay cuối cùng đã gặp được. Ô, trấn nhỏ ngày càng nhộn nhịp hơn rồi, ban đầu có tiện bánh ngọt của nhà A.Tường bây giờ còn có thêm một quán ăn.

Bước xuống xe là một người đàn ông vóc dáng cao lớn, mặt mũi điềm đạm đang nắm lấy tay người phụ nữ có gương mặt thanh tú, thoạt nhìn còn rất trẻ, còn có một cậu nhóc rất đáng yêu nha, đôi mắt tròn xoe, da trắng mũi cao, càng nhìn càng đáng yêu. Hai con người đã thỏa mãn được tính tò mò mới nhớ tới Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh cuối cùng thấy A.Tường đang thong thả đi tới.

Lát sau ba người chia nhau ai về nhà nấy. Tống Á Hiên vừa bước vào nhà đã thấy mẹ cậu dọn sẵn mấy món ngon ở bàn rồi, chưa kịp rửa tay đã ngồi xuống luôn, bình thường nếu là lúc có ba ở nhà chắc chắn cậu sẽ bị la cho một trận. Ba cậu làm chủ quản cho một công ty xây dựng trên tỉnh, công việc cũng hay di chuyển nên thường vắng mặt. Ở nhà chỉ còn hai mẹ con, mẹ cậu là thợ may, may đồ rất đẹp, đồ cậu mặc thường ngày hay đi học đều do mẹ may cho nha.  Ngồi xuống bàn, vẫn chưa thôi tính tò mò, cậu đem chuyện lúc nãy hỏi lại. Mẹ cậu liền đáp :

“ Phải, gia đình mới chuyển đến chính là chủ quán, nghe nói bọn họ có một đứa con trai dường như kém con một tuổi. Sau này sẽ là hàng xóm của chúng ta, con sau này đừng bày trò nghịch ngợm, dạy hư người ta có biết không ? “

“ Con đã biết, mẹ không cần lo lắng, con nào có dạy hư ai bao giờ ? “

“ Được được, con rất ngoan, mau ăn cơm đi. “

Lúc nhà Lưu Diệu Văn chuyển đến cũng là đầu hè rồi, cậu cũng bắt đầu được nghỉ hè. Thời tiết ngày càng trở nên oi bức hơn, quán ăn nhà nhóc con ấy bán lẩu và mấy món ăn rất mới lạ đều mang từ thành phố lớn đến, quả thật rất ngon. Lần trước mẹ cậu có mua một ít thịt bằm sốt Bắc Kinh cùng mấy cái bánh bao, ăn vào cảm thấy quả là ngon chết đi được. Tống Á Hiên chính là yêu thích bánh bao đến độ không gì ngăn cản nổi.

Nhưng nhắc mới nhớ hình như cả mùa hè cậu cũng chẳng thấy mặt nhóc con hàng xóm kia mấy lần. Hình như chỉ có hai lần thì phải , lần đầu chính là lúc cậu cùng A.Lâm đến nhìn lén kia. Lần thứ hai nói ra cũng kỳ diệu quá rồi, hôm đó cậu theo lời dặn của mẹ đi mua vài thứ gia vị ở tiệm tạp hóa nhỏ đầu trấn, nhà cậu cách đó cũng khá xa lại là buổi tối, nên cũng hơi sợ, đang lúc quay về thì nghe tiếng một đám người nói :

“ Nhìn kìa, kia có phải là thằng nhóc mới chuyển đến thôn của chúng ta không ? Là nhà giàu đó, gia đình còn mở cả quán ăn. Thật có tiền ha. “

Tống Á Hiên nhìn quanh thấy cậu nhóc hàng xóm bị vây bởi mấy người lớn hơn, có lẽ còn lớn hơn cậu vài tuổi.

“ Này, có tiền không ? Đưa bọn tao một ít thì tha cho mày đi. “

Nhóc con không nói gì chỉ lắc lắc đầu.

“ Làm sao chứ, giàu có như vậy, đưa người khác ít tiền cũng không chịu sao ? Vậy thì để bọn tao dạy cho mày hiểu đạo lý . “ đám người còn chưa xuống tay đã nghe tiếng Tống Á Hiên. Cậu là người luôn nói nghĩa khí, cho nên vừa thấy cảnh đó đã xông tới cản lại :

“ Nè, nè mấy người làm gì vậy ? Nhiều người như thế đi ức hiếp một đứa nhỏ ?”

“ Mày là đứa nào, xen vào chuyện bọn tao, muốn chết à ?” mấy người kia càng hùng hổ nói.

“ Tôi là ai mấy người cần gì quản, tôi đã gọi cho người lớn đến rồi, nếu mấy người còn tiếp tục ăn hiếp nhóc con này, lát nữa tôi sẽ nói với mấy người trong thôn bắt các người đến đồn cảnh sát đó. “ cậu vừa nói vừa giơ giơ chiếc điện thoại nhỏ trên tay ra để làm chứng.

Nghe thấy vậy, đám người kia cũng không làm gì nữa, nhìn nhau một lát rồi bỏ đi.

“ Này nhóc con, tối rồi làm sao lại còn ra đây ? “ Á Hiên tò mò hỏi, chỉ thấy nhóc đó vẫn im lặng, bèn nói tiếp :

“ Được rồi, nếu không muốn nói anh đây cũng không hỏi nữa, sau này đừng đi lại một mình vào ban đêm, rất nguy hiểm. “ không ngờ vừa nói dứt câu đã nghe tiếng nhóc con bên cạnh lên tiếng :

“ Tôi muốn đi dạo, chỉ là vừa mới chuyển đến, muốn nhìn xem xung quanh một chút. Không có bạn bè nên mới đi một mình. “

Ra là vậy, thật tội nghiệp quá rồi, Tống Á Hiên trong lòng cảm thán một câu lại nói :

“ Nhóc con năm nay là bao nhiêu tuổi, ăn nói không biết dùng kính ngữ gì cả ? Anh đây mười sáu tuổi đó nha. “

" Vậy sao ?" Cậu nhóc nghe vậy hững hờ đáp.

" Phải, sau này phải kêu bằng anh biết chưa ? Nhà anh ở ngay cạnh nhà chú em đó, là hàng xóm của nhau. Mà nhóc con tên gì ? "

“ Lưu Diệu Văn, tôi mười lăm tuổi. “

“ Điều này anh đây đã biết, sau này cần giúp đỡ thì cứ sang nhà mà tìm Tống Á Hiên đây đều sẵn lòng nha. “ cậu nói xong lại cười rộ lên như một cơn gió xuân vậy. Vừa hay cơn gió này cũng thổi ngang qua trái tim của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn người trước mặt thật sự rất xinh đẹp, lúc cười lên làm cho người khác có cảm giác thật thoải mái.

Từ lần sau đó, cậu cũng rất ít khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn, hình như đã hơn một tháng rồi thì phải, nghe nói là phải cùng bố mẹ nhóc đó hoàn thành rất nhiều thủ tục cho kịp nhập học.

_Miên Đông Niên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro