CHƯƠNG II : THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nghỉ hè cũng kết thúc, ba người Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường lười biếng cầm theo cặp sách đến trường. À không đúng, chỉ có cậu-Tống Á Hiên lười biếng thôi, hai người còn lại thì chỉ cẩn ở cạnh nhau thì lúc nào chẳng vui. Tức chết cậu mà. Chưa đi được bao xa đã nghe tiếng gọi của người khác :

“ Á Hiên, chờ tôi. Là ai vậy chứ. Giọng nói này có chút quen quen. Là Lưu Diệu Văn sao ?Bây giờ nhóc ấy sao lại cao như vậy, so ra còn hơn cậu nửa cái đầu. Mới hơn một tháng không gặp hiện tại còn đen hơn lúc trước một chút, hại cậu xém chút không nhìn luôn ấy chứ.

“ Cái gì mà tôi chứ, lần trước không phải đã nói rồi sao, anh đây lớn hơn nhóc một tuổi, mau mau gọi anh đi. “ Tống Á Hiên nhăn nhăn mặt mà đáp lời.

Lưu Diệu Văn vờ như không nghe thấy cứ im lặng đi theo ba người đến trường.
Tống Á Hiên hôm nay thật buồn chán, vừa vào lớp mười thì bị chia lại lớp, không được học cùng với Lâm Lâm nhà cậu nữa, không biết phải bày trò nghịch ngợm cùng ai. Cũng tại tên Nghiêm Hạo Tường kia, giành hết nay mắn của cậu mà , Tống Á Hiên không biết trút nỗi buồn vào đâu liền nghĩ ra cái lí do kia để bớt đi sự khó chịu.

Nằm dài trên bàn cả một buổi học, cuối cùng cũng đã hết giờ, cậu vội vàng cầm lấy cặp sách muốn chạy đi tìm Hạ Tuấn Lâm, vừa ra tới cửa đã đụng phải Lưu Diệu Văn. Nhóc con này sao lại tới đây, không phải lớp chín nằm ở dãy đối diện mới đúng sao ? Ở trấn này xây trường rất đặc biệt, do người trong trấn cũng không nhiều vì vậy ngoài cấp một được xây riêng ở đầu trấn, cấp hai cùng cấp ba ở xa hơn một chút lại được xây chung một khuôn viên.

Tống Á Hiên bước tới gần, nghi ngờ hỏi :

“ Nhóc con, sao lại đến đây, là tìm người nào sao ? “

“ Tôi là đến tìm anh “

“ Hả, tìm anh sao ? Là có gì cần giúp đỡ à ? “

“ Không, chỉ là muốn đi về cùng anh, dù sao ở đây tôi cũng không quen ai . “

“ Được được, vậy sau này cứ đến tìm anh, về cùng với bọn A.Lâm. “ Tống Á Hiên vừa nói vừa bước đi trước để đến líp của Hạ Tuấn Lâm tìm cậu ấy. Lưu Diệu Văn nhanh chóng đi ở phía sau. Đến nơi lại nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nói phải chịu phạt quét dọn sách thư viện, vốn Tống Á Hiên nói muốn ở lại giúp đỡ, nhưng Hạ Tuấn Lâm bảo đã có Nghiêm Hạo Tường rồi, nói cậu cứ về trước thì hơn.

Tống Á Hiên nghe xong trong lòng cảm thấy buồn bực, cuối cùng cũng rời đi. Lưu Diệu Văn từ nãy giờ vẫn luôn theo phía sau cậu. Tống Á Hiên đang khó chịu trong lòng, đột nhiên quay lại nói :

“ Này, nếu sau này mà còn không biết lễ phép xưng tôi thì anh đây không thèm về với nhóc con nữa. Đáng ghét. “

Lưu Diệu Văn đương nhiên biết người kia đang không vui, cũng chỉ yên lặng gật gật đầu. Tống Á Hiên suốt dọc đường đi hết thở dài lại giậm chân như muốn trút hết cơn giận dỗi xuống đất. Làm sao mà không giận được chứ ? Hạ Tuấn Lâm là cái đồ trọng sắc khinh bạn, bây giờ bỏ rơi cậu luôn rồi, cứ muốn đuổi cậu về trước. Sau này cậu phải làm sao đây ?

Về đến nhà, Tống Á Hiên đã thay đồ leo lên giường ngủ luôn một giấc tới chiều. Đến lúc thức dậy đã đến chiều rồi, hôm nay mẹ cậu cũng không có ở nhà, cứ cách hai tuần bà sẽ lên tỉnh thăm bố cậu một lần, ban đầu mẹ cậu rất lo lắng, nhưng cậu nói không sao cả, hiên tại cậu đã học lớp mười cũng không còn nhỏ, chỉ ở nhà một mình trong hai ngày cuối tuần cũng sẽ không xảy ra chuyện gì được. Đang suy nghĩ thì có điện thoại gọi tới, là Lâm Lâm, Á Hiên vẫn còn buồn trong lòng, nên lúc nói chuyện cũng đầy giọng giận dỗi :

“ Cậu còn nhớ tới mình sao ? Gọi điện đến làm gì chứ, đồ trọng sắc khinh bạn nhà cậu. “

“ Ai nha, Tiểu Hiên Hiên của tớ, sao lại giận dỗi như vậy rồi, hôm nay mẹ cậu không có nhà phải không ? Có muốn ra ngoài ăn cùng tớ không ? Hôm nay tớ đãi. “

Vốn định từ chối, nhưng nghe nói có đồ ăn miễn phí thì cậu liền đồng ý. Lát sau Hạ Tuấn Lâm đã đến, tất nhiên còn có cả đồ đáng ghét Nghiêm Hạo Tường giành mất Lâm Lâm của cậu ở phía sau.

Tống Á Hiên bày ra gương mặt ai oán, làm Hạ Tuấn Lâm bật cười, sau đó đưa tay xoa xoa mặt cậu để dỗ dành.
Hạ Tuấn Lâm nắm tay cậu đến quán kế bên nhà. Đúng vậy chính là quán ăn của nhà Lưu Diệu Văn nha. Tống Á Hiên ngạc nhiên hỏi :

“ Hôm nay cậu sao lại có nhiều tiền như thế, thường ngày cũng không hào phóng như vậy ? “

“ Không phải của tớ, là do A.Tường nói muốn đãi bọn mình ăn ngon. “

“ Ồ ra là vậy, được rồi, vậy thì mình cũng không khách sáo nữa. “ nói rồi Á Hiên đi thật nhanh đến bàn ngồi.

Nghiêm Hạo Tường hỏi Lâm Lâm
muốn ăn gì. Hai người cứ như muốn dính vào nhau làm cho Tống Á Hiên ngồi đối diện tức muốn chết. Được thôi, vậy cậu đây sẽ gọi hết mấy món muốn ăn, cho cái tên kia trả tiền chết luôn đi.

Chỉ sau một lúc mấy món ăn đủ màu sắc đã đầy cả bàn rồi, nào là : bánh bao, sủi cảo, gà hầm, cá chép chua ngọt, còn có món đậu hũ phá lấu nhìn thật mới lạ. Tống Á Hiên đã chịu hết nổi liền cầm đũa lên bắt đầu ăn, càng ăn càng thích.

Đang chăm chú ăn uống lại cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh, cậu quay sang, ra là Lưu Diệu Văn, gặp ở đây thì không có gì lạ dù sao cũng là quán của nhà nhóc con ấy mà, nhưng mà sao lại ngồi đây chứ. Á Hiên ngừng lại mà lên tiếng :

“ Nhóc con đói bụng à, muốn ăn cùng không ? “

Lưu Diệu Văn chỉ lắc đầu, không có nói gì. Chưa được bao lâu đã thấy ba mẹ của nhóc ấy đi tới, gương mặt tươi cười vui vẻ hỏi :

“ Các cháu đều là bạn của Văn Văn nhà cô sao ? Cô là mẹ của Văn nhi, còn đây là bố nó. Sau này đến thường một chút nhé, cô đãi các cháu món ngon có được không ? “

“ Cô là mẹ của nhóc con này sao ạ ? ” Tống Á Hiên nhanh miệng hỏi lại.

“ Đúng vậy, cháu thấy không giống sao ?”

“ Tất nhiên là không giống rồi, lúc này cô chú vừa đến cháu còn tưởng là anh chị của nhóc ấy, cô thật sự quá trẻ rồi. “

“ Xem xem, cái miệng nhỏ đáng yêu này, thật là khéo nói mà. Làm người ta yêu thích quá rồi. Cháu có phải là nhóc con xinh đẹp ở cạnh nhà cô không ? Lần trước có nghe Văn Văn nói cháu giúp con cô đuổi mấy tên kia đi. Sau này cứ thường xuyên sang nhà chơi với cô nhé. “

Tống Á Hiên vừa dạ vừa liên tục gật gật đầu, còn kèm theo nụ cười như mặt trời nhỏ trông thật đáng yêu. Thật đúng là biết cách khiến người ta yêu thích mà. Lưu Diệu Văn nhìn người bên cạnh đến chớp mắt cũng không có. Đương nhiên là cái vẻ mặt ngốc nghếch kia của Lưu Diệu Văn làm sao thoát khỏi ánh mắt của hai vị ngồi phía đối diện này chứ, hai người nọ chỉ lẳng lặng nhìn nhau mà cười.

Nói xong bố mẹ Lưu Diệu Văn cũng quay trở lại quầy để tính tiền cùng trông coi quán, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, quán đã bắt đầu đông khách hơn, mọi người đều chăm chỉ làm việc của mình.

Sau khi ăn xong ba người trở về nhà, Tống Á Hiên nhàm chán lại không biết phải làm gì, ra chiếc ghế bố nhỏ phía trước nhà mà ngồi. Cậu nhắm mắt lại, trong miệng ngân nga mấy câu ca. Thật ra Tống Á Hiên rất thích ca hát, giọng hát cũng rất tốt, bản thân cũng muốn sau này thi vào một trường nghệ thuật, nếu thuận lợi còn có thể làm một nghệ sĩ thực thụ. Đột nhiên cậy cảm giác có người đang nắm lấy tay mình, giật mình mở mắt đã nhìn thấy mặt Lưu Diệu Văn phóng đại ở phía trước. Tống Á Hiên bực mình nói :

“ Nhóc con muốn dọa chết anh đây à, đi vào cũng không nghe tiếng động gì cả. “

“ Là do anh không chú ý, cửa rào cũng không biết đóng lại.”

“ Anh đây còn ở trước nhà, đóng lại làm gì chứ, mà này nhóc con qua đây làm gì vậy hả, có việc cần giúp đỡ sao ?”

“ Là mẹ tôi bảo mang ít súp sữa ức gà cho anh nếm thử. “

“Ôi, cho anh gửi lời cám ơn cô nhé, thật sự ngại quá, làm phiền mọi người rồi. “

“ Không phiền “

Lưu Diệu Văn nói xong cũng xoay lưng trở về nhà, bước được vài bước, đột nhiên dừng lại bảo :

“ Lúc nãy , anh hát nghe rất hay. “

Tống Á Hiên ngây người ra, là nhóc ấy đang khen cậu sao. Trước nay rất ít người nghe cậu hát, cũng chẳng ai khen qua cả. Tống Á Hiên bỗng dưng thấy trong lòng rất ấm áp.

Từ ngày hôm đó, Tống Á Hiên cũng thường ghé qua nhà Lưu Diệu Văn, mẹ Văn Văn rất thích cậu, lúc nào cũng đem mấy món ngon ra để giữ cậu lại lâu hơn, còn kể đủ thứ chuyện từ nhỏ tới lớn của Lưu Diệu Văn, đã vậy còn nói luôn mấy cái tật xấu của nhóc ấy cho cậu biết, dặn cậu sau này giúp đỡ nhóc nhiều hơn,  bảo rằng rất muốn có được đứa con trai như cậu, lúc nào cũng vui vẻ cười đùa, không như con trai mình mỗi ngày mặt mũi đều bày ra bộ dạng khó ở, không nói được mấy câu.

Tống Á Hiên là đứa nhỏ rất hiểu chuyện, không phải chỉ đến ăn mà khi nào quán đông khách cũng luôn tay phụ giúp, cậu rất nhanh nhẹn, miệng nhỏ ngọt ngào luôn tươi cười làm cho mấy vị khách tới đây đều rất hài lòng. Còn kéo thêm được không ít khách tới cho quán.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, Tống Á Hiên đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Cuối cùng, cậu đậu vào Học Viện Sân Khấu ở Thượng Hải, nghe nói ở đây đào tạo nghệ thuật rất tốt. Hôm rời khỏi trấn đến Thượng Hải, Tống Á Hiên đã rất buồn, không thể học cùng Lâm Lâm, sau này cũng không có Văn Văn đi theo phía sau nữa. Tống Á Hiên vốn dĩ tính cách cũng giống như Hạ Tuấn Lâm, nhanh nhẹn hoạt bát, mà Á Hiên còn có phần dễ làm người ta thích hơn vì cậu rất hay cười, còn Lâm Lâm lại có một xíu hướng nội, cho nên khi vào học cậu cũng nhanh chóng quen được bạn mới, vì giọng hát khá tốt nên cậu được mời đến tham gia mấy câu lạc bộ âm nhạc ở trường. Chỉ có điều cậu là kiểu người mù đường điển hình, trước đây cũng chỉ từ nhà đến trường sau lại từ trường về nhà, đây là lần đầu tiên trong hơn mười mấy năm cuộc đời, cậu phải đến một thành phố lớn học tập mà chỉ có một mình.

Hôm đó, buổi chiều được nghỉ học, cậu đi ăn uống cùng câu lạc bộ, ban đầu chỉ định sẽ tới mấy quán nhỏ cạnh trường đại học đến cuối cùng không biết thế nào lại thành ra đi tới một quán ăn cách trường hơn năm sáu trạm xe buýt. Lúc này chia tay mọi người ở câu lạc bộ đã hơn ba giờ chiều, cậu từ lúc ra khỏi quán cứ đi loanh quanh mãi không tìm được đường ra trạm xe buýt. Mãi hơn ba mươi phút cả người cậu bắt đầu luống cuống, tâm tình chợt lo lắng hơn.

Hiện tại mọi người đã về hết, cũng không thể tùy tiện làm phiền họ. Tống Á Hiên muốn khóc luôn rồi, liền lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Diệu Văn bảo mình đã bị lạc, không tìm được đường về ký túc xá. Lưu Diệu Văn sau khi nghe xong bảo Tống Á Hiên gửi vị trí qua cho nhóc ấy. Sau đó cẩn thận dặn dò cậu tìm một quán nhỏ xung quanh ngồi đợi, tuyệt đối không được đi đâu.

Tống Á Hiên hết mực nghe lời, tìm được một quán nước gần đó, ngồi đợi hơn bốn giờ đồng hồ, cuối cùng thấy Lưu Diệu Văn xuất hiện trước mặt mình. Nhóc con vừa bước vào quán đã vô cùng gấp gáp vừa hỏi vừa sờ sờ tay chân cậu xem cậu có sao không ? Tống Á Hiên lúc này không biết thế nào, chỉ cảm thấy vô cùng cảm động, bật khóc thành tiếng làm ai kia càng lo lắng hơn, sau đó ôm Hiên Hiên vào lòng mà dỗ. Lát sau tâm tình cậu cũng ổn định hơn, gương mặt ngại ngùng nhìn nhìn tới Lưu Diệu Văn nói :

“ Văn Văn, sao em lại chạy lên đây rồi ? Còn ở nhà thì thế nào? ”

“ Không sao cả, em đã nói với ba mẹ là lên thăm anh một ngày. Dù sao hiện tại cũng chỉ vừa mới đầu năm, không có kiểm tra hay thi cử gì cả. “

“ Nhưng hiện tại em là đang học cuối cấp, mấy bài tập đều rất quan trọng cho kỳ thi sắp tới. ”

“ Anh đừng lo, khi quay về em ghi chép lại một chút là được, dù sao em cũng rất thông minh, nghỉ mất một ngày không đáng là gì. “

“ Lưu Diệu Văn em hôm nay lấy đâu ra tự tin mà nói mấy câu này vậy hả ?”
Lưu Diệu Văn nghe xong chỉ mỉm cười, nắm tay người kia, bước ra ngoài, sau đó đến trạm xe buýt đưa Tống Á Hiên về ký túc xá.

Lưu Diệu Văn vốn định quay về, lại bị Tống Á Hiên giữ tay lại nói:

“ Em đứng đây đợi một lát, anh lên phòng lấy đồ sau đó cùng em ra ngoài, ký túc xá không cho người lạ vào nhưng cũng không thể để em ngoài một mình được. “

“ Anh là muốn bỏ nhà theo trai sao ? Hay là lo lắng em bị người khác bắt mất ? “ Lưu Diệu Văn vừa cười vừa nói với giọng điệu trêu chọc.

“ Em mà còn nói bậy, anh không thèm đi cùng em nữa. “

“ Được được, em không nói nữa. “

Tống Á Hiên nhanh chóng lấy đồ liền xuống lầu cùng Lưu Diệu Văn ra bên ngoài, hai người tìm một phòng nghỉ nhỏ gần chợ đêm, vừa hay tối nay có thể đi chơi cùng nhau. Từ lúc cậu đến Thượng Hải đến nay cũng hơn ba tháng rồi chưa được gặp mặt A.Văn nhà cậu. Mỗi buổi tối chỉ có thể gọi điện cho nhau, thực sự nhớ người nọ muốn chết luôn rồi. Lát sau, hai người đi dạo xung quanh mấy nơi bán quần áo, còn trẻ con mà mua hẳn mấy cái áo đôi.

Tống Á Hiên liên tục kéo tay Văn Văn chạy đến mấy khu trò chơi nhỏ, tâm tình rất vui vẻ mà bắt nhóc ấy chơi cùng. Sau một hồi, Tống Á Hiên lại bị sự cám dỗ của mấy món ăn mà ghé vào một gian hàng, đặc biệt là ở đây chỉ bán bánh bao mà thôi, có ba loại đặc biệt nhất chính là Xian long bao1, Sheng jian2 và bánh bao nước ( Than bao )3.

Nghe tên thôi Tống Á Hiên đã kìm lòng không được mà gọi mỗi loại một phần.

 
1.Bánh bao Xiao long bao: Đây là loại bánh bao truyền thống, bánh được làm với kích thước khá nhỏ, bên trong là nhân thịt khi dùng ăn kèm với nước thịt nóng hổi phải gọi là tuyệt vời.

2. Bánh bao Sheng jian: Ra đời khá lâu khoảng từ những năm 1900. Có lẽ bánh báo Sheng Jian xứng đáng trở thành đặc sản nổi tiếng Thượng Hải. Bạn có thể bắt gặp món bánh bao chiên này ở các quán ăn nhỏ cùng với một chiếc chảo đen khổng lồ, được đậy bằng cái nắp gỗ nặng trịch là đặc trưng của món ăn này.

3. Bánh bao nước (Thang bao): Nghe thôi đã tò mò và sự thật thì bánh bao nước là món ăn khá thú vị ở Thượng Hải. Khác với 2 loại trên thì loại bánh này vỏ mỏng, bên trong là thịt heo nhưng muốn thưởng thức phải cần đến sự hỗ trợ của chiếc ông hút. Chính vì thế mà người ta còn đặt cho nó với tên gọi khác “bánh bao ống hút”.

 
Lúc đang ăn, Tống Á Hiên nghĩ nghĩ gì đó sau lại lấy điện thoại ra gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm. Đúng vậy, cậu chính là muốn khoe khoang cho hai người nọ biết, Lưu Diệu Văn đã vì cậu mà chạy đến đây, bây giờ còn rất vui vẻ mà đi chơi cùng nhau. Đâu phải chỉ có bọn họ mới được ở bên nhau chứ.

Hôm sau Lưu Diệu Văn đã phải về lại trấn.

_Miên Đông Niên_

Cho một số bạn thắc mắc tại sao Lưu Diệu Văn lại dễ dàng đến Thượng Hải như vậy, tại vốn dĩ em ấy là từ thành phố chuyển về trấn, lúc hai người gặp nhau lần đầu ở chương một thì em ấy đã lên lớp chín rồi , sống ở thành phố đã rất lâu, vì vậy mấy chuyện đi lại này với Lưu Diệu Văn rất đơn giản.

Về việc làm sao mà em Văn có thể nghe điện thoại được thì tại cái này ai cũng lén làm được hết trơn í, nhất là khi nhìn thấy người gọi tới là người mình yêu thì dù làm gì cũng sẽ có cách để nghe được điện thoại hết.

Trấn Đồng Lí này là ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, cách Thượng Hải 327km tầm 4 tiếng đi xe.

Vấn đề hai người quen nhau khi nào thì chương cuối Niên sẽ trả lời cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro