CHƯƠNG III: BÊN NHAU MỘT ĐỜI ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, Lưu Diệu Văn hiện tại đã thi vào kỳ thi đại học. Không biết thế nào cuối cùng lại chọn học ở Học Viện Bắc Kinh, nhóc ấy học ngành nghiên cứu ngoại ngữ, thật ra đó là yêu thích của Lưu Diệu Văn, nhóc ấy còn muốn mở một nơi dạy ngoại ngữ cho mọi người nữa.

Mặc dù hai người cách nhau tận một nghìn hai trăm cây số nhưng Lưu Diệu Văn nói không sao cả, chỉ cần Tống Á Hiên ở yên một chỗ, em ấy sẽ đến.
Lưu Diệu Văn rất biết giữ lời hứa, đều đặn hai tuần một lần đều sẽ đến thăm Á Hiên nhi của cậu. Còn dẫn Tống Á Hiên đi chơi rất nhiều nơi, cả đến thăm Hạ Tuấn Lâm ở Nam Kinh nữa. Mặc dù Tống Á Hiên cảm thấy rất vui nhưng lại xót cho nhóc con nhà mình lắm.

Từ Bắc Kinh đến chỗ cậu mất hơn mười hai giờ đồng hồ, ngồi tàu thực sự rất lâu. Lần trước vì muốn tạo bất ngờ cho A.Văn cậu đã không báo trước mà đi đến Bắc Kinh, ngồi trên tàu cậu vừa khó chịu lại rất mệt, lúc đó mới cảm nhận được sâu sắc được sự nhàm chán. Vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho Lưu Diệu Văn nên trong đầu cậu cứ nghĩ A.Văn sẽ vui thế nào, bất ngờ thế nào ? Vậy mà khi gặp mặt, Lưu Diệu Văn liền mắng cậu một trận nên thân, nói cậu sao lại chạy lung tung như vậy, lỡ có việc gì thì thế nào ? Cậu thực oan uổng quá mà. Lưu Diệu Văn nói sau này không cho cậu đi như vậy nữa, mấy việc đi lại này với em ấy không đáng ngại. Cho nên Tống Á Hiên rất nghe lời, từ lần đó không còn tùy ý làm theo bản thân nữa, có chuyện cũng sẽ bàn bạc trước với Lưu Diệu Văn.

Thời gian trôi qua, cuộc sống hai người cứ bình đạm như trước, ngoại trừ những lúc phải thi cử, Lưu Diệu Văn đều sắp xếp thời gian đến thăm cậu. Hiện tại, cậu đã là thực tập sinh của một công ty giải trí có tiếng ở Thượng Hải, còn A.Văn đang làm khóa luận tốt nghiệp, cho nên thời gian hai người gặp mặt cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, có lúc phải hơn một tháng mới lén gặp nhau được một lần, cậu rất nhớ Lưu Diệu Văn, nên mỗi lần em ấy đến đều cùng nột dạng dính tới bên người em ấy để bày trò làm nũng.

Hơn một năm sau, Lưu Diệu Văn đã ở lại làm giảng viên cho ngôi trường em ấy từng học. Còn Tống Á Hiên bây giờ cũng đã là một nghệ sĩ khá có tiếng trong giới, nhờ tính cách hoạt bát, hiểu chuyện của cậu nên đã được rất nhiều người yêu thích cùng nâng đỡ. Mà đây cũng chính là điều làm Tống Á Hiên buồn phiền, hai người bọn họ bây giờ thời gian gặp ngau ngày càng ít hơn, cũng không có nhiều thời gian để quan tâm A.Văn. Bản thân cậu cứ lo được lo mất, sợ rằng ngày nào đó Lưu Diệu Văn sẽ chán cậu, không muốn ở bên cạnh cậu nữa. Nhưng lần nào nói ra đều bị Lưu Diệu Văn la cho một trận, nói cậu cứ thích suy nghĩ lung tung.

Thật ra mà nói, tình hình Lưu Diệu Văn cũng không khá hơn là bao. Mấy lần đến thăm Tống Á Hiên thấy anh ấy đều gầy đi không ít, đến thời gian ăn uống cũng không kịp, làm cậu đau lòng không thôi. Mà cậu cũng rất nhớ Á Hiên nhi nhà cậu, lúc đầu nghĩ sẽ như cũ, cứ thường xuyên đến thăm anh ấy là được, nhưng hiện tại thì.. Cho nên Lưu Diệu Văn không thương lượng câu nào với Á Hiên trực tiếp xin chuyển công tác đến Thượng Hải. Sau khi ra khỏi nhà ga, đã gọi vài lần cho cậu, nhưng Tống Á Hiên bên này đang tham gia buổi tiệc nhỏ đóng máy của đoàn phim nên không nghe thấy. Lưu Diệu Văn tiếp theo cũng không gọi thêm nữa, cứ đứng như vậy trước nhà ga Thượng Hải. Cuối cùng, buổi liên hoan cũng kết thúc, nhìn vào màn hình điện thoại hiện ra gần mười cuộc gọi nhỡ mới ý thức được " Thôi hỏng rồi". Tống Á Hiên ngay lập tức gọi lại cho A.Văn, sau đó xin phép rời khỏi chạy thật nhanh đến chỗ em ấy.

Lúc đến trước cửa nhà ga, đã thấy Lưu Diệu Văn đứng ở đó, có lẽ đã đợi rất lâu rồi đi. Tống Á Hiên vừa đau lòng vừa ngại ngùng tiến tới, xấu hổ không dám đối diện với Lưu Diệu Văn. Sau đó lại nghe Lưu Diệu Văn nói :

" Á Hiên nhi, anh không ôm em một cái sao ? Em đến Thượng Hải sống với anh đây. "

Lúc nghe được mấy lời này, Tống Á Hiên mới nhìn thấy đống vali sau lưng Lưu Diệu Văn, trong lòng đột nhiên kích động, nước mắt cũng theo tâm tình mà tuông rơi, cậu liền ôm lấy Văn Văn nhà mình. Sự chờ đợi mấy tiếng đồng hồ vừa nãy của Lưu Diệu Văn lúc nãy cũng biến mất theo cái ôm ấm áp ấy, vì Tống Á Hiên đợi bao lâu cậu cũng thấy xứng đáng. Cho dù có phải bắt đầu lại từ đầu, cậu cũng không hối hận.

Tình cảm của hai người như bốn mùa xuân hạ thu đông, ngọt ngào, cãi vã đều có, nhưng cuối cùng vẫn là hạnh phúc.

Tuy công việc mỗi người đều bận rộn, nhưng chỉ cần có thời gian đều cùng nhau nấu ăn, hẹn hò xem phim như bao cặp đôi khác. Lưu Diệu Văn muốn chuyển đến đây là do cậu rất nhớ bảo bối của mình, còn có cậu muốn Tống Á Hiên biết được rằng dù ở ngoài xảy ra bao nhiêu việc áp lực , mệt mỏi thế nào, chỉ cần anh ấy quay về nhà đều có người luôn chờ đợi, luôn ở phía sau ủng hộ.

Vài ngày nữa là đến ngày tổ chức concert kỷ niệm đầu tiên sau khi Tống Á Hiên vào giới giải trí đến nay, đây cũng là mơ ước của Tống Á Hiên, cậu thực sự rất yêu thích ca hát, muốn đem tất cả tình yêu gởi gắm vào đó. Đúng lúc này, gia đình Tống Á Hiên lại xảy ra chuyện, mẹ của cậu không gọi được cho cậu nên đã gọi cho Lưu Diệu Văn, nói ba cậu gặp tai nạn khi đang giám sát công trường, đến lúc tìm thấy dưới đống đổ nát kia đã không thể cứu nữa. Lưu Diệu Văn nghe thấy vậy, liều mạng chạy đến công ty chủ quản của cậu, thật may mắn lại gặp được người đại diện, còn nhắn lại mấy lời kia cho Tống Á Hiên biết.

Tống Á Hiên nhanh chóng trở về trấn cùng Lưu Diệu Văn. Sau hôm tiễn đưa ba cậu đến nay đã là hai tuần, Tống Á Hiên nói với người đại diện về việc muốn giải ước hợp đồng, thật ra thời hạn hợp đồng của cậu cũng chẳng còn bao lâu. Người đại diện biết được tài năng của cậu, thật lòng rất muốn giữ cậu lại, nhưng với tính cách của Tống Á Hiên đã quyết định thì làm gì có thể thay đổi được. Chỉ có một điều kiện nói muốn giúp cậu hoàn thành buổi biểu diễn đã bị hoãn kia. Sau khi hoàn thành xong cũng giữ đúng lời hứa mà không làm phiền đến cậu nữa.

Tống Á Hiên đương nhiên thích ca hát, nhưng với cậu gia đình còn quan trọng hơn rất nhiều, ba cậu đã mất, mẹ cậu chỉ có thể một mình cô đơn ở nhà, bây giờ bà cũng đã có tuổi cậu không thể tưởng tượng nếu ngày nào đó bà ấy cũng bỏ cậu mà đi thì cậu sẽ thế nào, cho nên so với việc cậu muốn làm nghệ sĩ thì mẹ cậu quan trọng hơn rất nhiều. Cậu quyết định quay về trấn. Sau khi về, cậu xin vào làm giáo viên âm nhạc cho trường cấp hai, bây giờ trấn cậu cùng trấn ở cạnh bên đã được xác nhập lại làm một rồi, nên nơi cậu đến dạy cũng không phải một chỗ nhỏ bé gì, trường bây giờ cũng rất lớn, rất có cảm giác của thành thị.

Lưu Diệu Văn thường xuyên chạy tới chạy lui giữa trấn nhỏ cùng Thượng Hải. Đến một hôm, đột nhiên em ấy nói muốn công khai chuyện của hai người cho gia đình biết. Ban đầu cậu rất lo lắng, không biết phải làm sao. Nhưng Lưu Diệu Văn nói cứ tin tưởng em ấy là được, mọi chuyện có thể giao hết cho em ấy. Hôm đó, Lưu Diệu Văn ăn mặc chỉnh tề nắm tay Tống Á Hiên đến trước mặt ba mẹ em ấy, còn có mẹ của cậu, không biết nhóc con này đã mời mẹ cậu qua nhà em ấy khi nào nữa. Lưu Diệu Văn một mặt nghiêm chỉnh nói :

" Hôm nay con có việc muốn thưa với cô cùng ba mẹ, thật ra con cùng anh ấy đã ở bên nhau rất lâu, chỉ là lúc trước chưa có cơ hội nói ra. Hiện tại cả hai đều đã trưởng thành, cũng có thể tự lo cho bản thân, con muốn nói với mọi người, mong được sự chấp nhận của người lớn, cũng mong nhận được sự chúc phúc của hai bên cha mẹ,. " Lưu Diệu Văn sau khi nói ra nắm chặt tay của Tống Á Hiên gập người xuống thể hiện sự xin phép.

Tống Á Hiên từ nãy đến giờ cũng không dám ngẩng đầu lên, nhưng cậu nghĩ mọi người đều sẽ rất ngạc nhiên. Sau đó lại nghe mẹ của Lưu Diệu Văn lên tiếng như không có gì bất ngờ nói :

" Con tưởng mọi người đều ngốc hết à ? Không nhìn ra hai đứa là thế nào ? Mẹ còn nhớ rất rõ lần đó, vừa nghe xong điện thoại con đã lo lắng mà chạy đi tới Thượng Hải tìm Tiểu Hiên, còn tưởng mẹ không nhìn ra con là có tình cảm gì với Tiểu Hiên sao ? Còn có sau này khi hỏi thăm đến con đã chạy đến Thượng Hải ở luôn rồi, còn chấp nhận chuyển công tác làm lại từ đầu. Làm gì có ai đối xử với bạn bè bình thường như vậy ? "

" Mong ba mẹ có thể chấp nhận cho bọn con, ngoài anh ấy ra con cũng sẽ không lấy ai. Nếu ba mẹ không đồng ý con sẽ sống cô đơn đến hết đời. "

" Cái thằng nhóc này, con khi nào nghe mẹ nói là không đồng ý chứ ? Gia đình chúng ta chỉ là một nhà buôn bán nhỏ, cũng không phải là dạng quyền quý gì cần phải để ý đến mấy việc khác, với lại nhà chúng ta là kinh doanh cơ mà, chỉ cần là có lời ba mẹ đều đồng ý. Con hay như vậy còn gạt được một tiểu bảo bối về nhà, mẹ làm sao không đồng ý được chứ. Còn không mau qua hỏi ý của mẹ Tiểu Hiên đi. "

Mẹ của Tống Á Hiên chính là một người phụ nữ của gia đình, từ trước đến nay đều sống vì hạnh phúc của chồng cùng con trai mình, cho nên chỉ cần cậu thấy vui vẻ, thì dù là ai mẹ cậu cũng sẽ đồng ý, bà chỉ muốn con mình có cuộc sống thoải mái hạnh phúc mà thôi, là nam hay nữ cũng đều để cậu tự do lựa chọn. Vì vậy mà hai người thật sự đã nhận được sự chúc phúc của gia đình để sống bên nhau.

Lưu Diệu Văn một lần nữa vì Tống Á Hiên mà chuyển công tác, lần này là quay về trấn. Tống Á Hiên khi biết được cũng trách móc vài câu. Sau đó, Lưu Diệu Văn nói chỉ cần Tống Á Hiên ở đâu cậu đều theo đến đó, để được ở gần Tống Á Hiên cậu chưa bao giờ thấy thiệt thòi, cũng chưa từng nghĩ sẽ để Tống Á Hiên phải sống một mình. Lưu Diệu Văn cũng xin vào trường cấp hai mà Á Hiên nhi dạy để làm giáo viên ngoại ngữ. Mỗi buổi chiều dù có tiết dạy hay không Lưu Diệu Văn đều đợi Tống Á Hiên ở trước cửa để chở cậu về trên chiếc xe đạp nhỏ.

Buổi chiều hôm đó, hai người chạy ngang sân vận động của trấn, là của trấn cạnh bên thì đúng hơn. Tống Á Hiên chợt nói:

" A.Văn, em có còn nhớ chuyện trước đây ? "

" Đương nhiên là nhớ, làm sao lại quên được chứ. Hôm đó là ngày mà em không bao giờ quên đi. "

Phải là ngày mà Tống Á Hiên cũng sẽ không quên. Lần đó, là vào kỳ nghỉ hè năm cậu lớp mười một, trấn kế bên có một buổi nhạc do nghệ sĩ ở thành phố lớn về biểu diễn. Tống Á Hiên vốn thích mấy dịp như vậy, muốn đến xem xem, nhưng giờ biểu diễn là vào lúc tám giờ tối, nếu đi mẹ cậu sẽ không cho. Hôm đó, Tống Á Hiên nói là ngủ sớm, nhưng lúc gần đến tám giờ đã nhảy ra khỏi cửa rào phía sau nhà, mấy chuyện vặt này với cậu có là gì, trước đây cậu cùng Lâm Lâm còn thường xuyên trèo tường khi trễ học mà. Vừa nhảy xuống đã gặp ngay Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên hết sức ngạc nhiên hỏi sao nhóc ấy lại ở đây. Lưu Diệu Văn nói đoán chắc Á Hiên sẽ làm như vậy nên đứng đây chờ cậu, nói muốn cùng đi theo.

Tống Á Hiên rất dễ chịu mà, nên nhanh chóng đồng ý. Lúc xem hết buổi diễn thì cũng đã rất khuya, hai người cứ một trước một sau đi về. Bỗng nhiên lại xuất hiện một đám người chạy tới chắn ngang cả hai, nói là muốn tính nợ cũ.

Cậu nghĩ nghĩ một lúc mới nhớ ra đây không phải là đám người khi trước đã bắt nạt Lưu Diệu Văn sao. Hôm nay còn đông hơn vài người, không may là Tống Á Hiên để quên điện thoại ở nhà rồi, biết lấy gì mà dọa bọn người này đây.

Lúc mấy người đó xông lên muốn đánh Tống Á Hiên đã bị Lưu Diệu Văn cản lại, sau một hồi cũng bị Lưu Diệu Văn đánh cho bỏ chạy. Hôm nay quả là Tống Á Hiên hết kinh ngạc này sang kinh ngạc khác, đây là nhóc con cậu từng bảo vệ sao ? Từ khi nào nhóc ấy lại ..? Còn chưa kịp nói gì mấy tên kia đột ngột quay đầu lại như muốn liều một phen, cầm mấy khúc cây thật to, đánh tới, Tống Á Hiên bị dọa lùi ra phía sau mất đà mè té ngã. Lưu Diệu Văn nắm tay cậu kéo lên, lại phát hiên ra cậu bị trật chân rồi, liền để cậu lên lưng chạy một đoạn trốn vào phía sau ngôi nhà cũ gần đó. Tìm không thấy ai, đám người kia cuối cùng cũng chịu bỏ đi. Lưu Diệu Văn cõng Tống Á Hiên trên lưng đi về nhà, trên đường đi đột nhiên lên tiếng :

" Tôi muốn sau này được ở cùng anh. "

" Nhóc con nói cái quỷ gì vậy, chúng ta đều là con trai, nói chứ như là tỏ tình vậy. "

" Đúng vậy, tôi là đang tỏ tình với anh. Con trai thì sao ? "

" Thằng nhóc này, nói cái gì vậy chứ, em làm sao mà lại học ai nói mấy câu này ?"

" Tôi tên Lưu Diệu Văn, không phải thằng nhóc này, cho dù anh không đồng ý, tôi cũng đã quyết định ở bên cạnh anh. Sau này cứ gọi Diệu Văn là được. Sau này tôi sẽ gọi anh là Á Hiên nhi. "

Tống Á Hiên nghe xong câu này chỉ biết im lặng, đây là nhóc con mình biết sao ? Cái bộ dạng ép người này là sao chứ ? Rõ ràng nói tỏ tình với cậu bây giờ lại thay cậu quyết định luôn rồi.

Lưu Diệu Văn không nói hai lời, sau tối hôm đó, luôn dính tới Tống Á Hiên, mỗi sáng còn đem theo bánh bao nhét vào cặp cậu, khi ra về cũng một mực đi phía sau chưa một lần vắng mặt. Tống Á Hiên ban đầu có chút không quen sau đó cảm thấy bản thân hình như đã rung động rồi. Hai người họ chính là xác định quan hệ một cách kỳ lạ như vậy đó.

Tống Á Hiên anh bảo vệ em một lần, sau này em sẽ bảo vệ anh cả đời.
Tống Á Hiên nhớ lại chuyện cũ thấy hai người rất trẻ con, bất giác nở nột nụ cười như là nụ cười tối hôm đó, như gió xuân đã thổi qua trái tim của Lưu Diệu Văn. Gió xuân của đêm mùa hè nhiều năm về trước.

Hy vọng tất cả các bạn đều có thể gặp được người giúp bạn xua tan mây mù. Dù phải vượt qua biển người mênh mông, nhưng vẫn sẽ mỉm cười khi gặp mặt nhau. Mong cho những ngày tháng sau này của bạn đều thuận lợi may mắn.

_Miên Đông Niên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro