Sài gòn năm 1975

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kháng chiến chống Pháp và phát xít Nhật, đất nước 1 lần nữa được độc lập hoàn toàn. Nhân dân vui mừng như trảy hội, họ mừng cho thế hệ sau này không còn là nô lệ, không còn bị bốc lột, tự do khao khát luôn cháy bỏng trong con người Việt Nam.
Bằng trở về quê nhà sau nhiều năm xa cách, bao nhiêu năm rồi cậu chả nhớ, từ cái tuổi ăn học đã phải đi lính, còn cái mạng trở về là đã quá may mắn rồi. Trên con đường đến dinh độc lập, xe tăng chạy theo hàng dài, những người con chiến sĩ trở về với tấm lòng háo hức, các bà mẹ xa con lâu ngày vội vã chào đón, ôm chặt con vào lòng trong niềm vui hân hoan. Hai bên đường trải đầy hoa, sắc màu rực rỡ làm khung cảnh càng thêm tươi vui, người dân nhiệt liệt chào đón những người chiến sĩ dũng cảm trở về từ mặt trận...ai ai cũng cười nói vui vẻ.
Bằng vội vả chạy đi trên con đường đất  quen thuộc, kí ức tuổi thơ gắn bó với cậu mà sao có thể quên. Căn nhà sàn đơn sơ cùng với vài khóm rau nhỏ sau vườn, đàn gà con mạnh khỏe đi lon ton theo mẹ kiếm ăn sau những ngày mưa tầm tã, mái nhà sàn ủ dột khi mùa mưa tới, tiếng mẹ hát ru êm dịu vào mỗi tối...Chao ôi! Phải về nhanh thôi.
- Bằng hả con? - chất giọng khàn khàn, có chút nghẹn ngào của bà làm Bằng tỉnh táo.
- Mẹ!...mẹ ơi, mẹ. - Cậu chạy lại ôm mẹ vào lòng, hơi ấm lan tỏa ra khắp người, mùi hương tràm nhè nhẹ quen thuộc trên tóc mẹ làm Bằng  thấy mắt mình cay cay. Cậu cuối cùng cũng trở về gặp mẹ sau bao năm xa cách...nhưng sao trông mẹ gầy đi nhiều thế.
Bữa ăn gia đình ấm cúng, bát cơm đầy, canh ngò xanh mướp, cá chép kho ớt. Lâu rồi chưa ăn lại món mẹ nấu, mùi vị vẫn ngon như ngày nào, không lẩn vào đâu được. Bà thấy Bằng ăn rất ngon nên cũng yên tâm xuống bếp múc thêm cá.
Bên ngoài hiên có tiếng xột xoạt, là ai đang đào cát? Bằng bất giác bỏ đủa xuống, ngó ra ngoài hiên xem, không có ai. Nhưng tiếng xột xoạt càng lúc càng nhiều..còn có cả tiếng trò chuyện của trẻ con.
Cậu từ từ bước ra cửa, rình mò ra sau hiên, núp sau cánh cửa, Bằng trông thấy đứa nhỏ tầm năm, sáu tuổi đang ngồi xúc cát vào tô nhựa rồi úp lên 1 cái lá dừa, bày biện trông như là 1 bữa tiệc thật sự.
Bằng tiến tới, ngồi sau lưng nó, xem ra là rất tập trung nên nó chẳng hay biết có người đang quan sát nó phía sau.
- Làm món gì thế?- Bằng đưa tay chỉ vào cái đóng cát trông như chiếc bánh trên miếng lá chuối.
Đứa nhóc bỗng giật bắn người, quay đầu ra sau, nó thấy cậu đang cười vui vẻ tiếp chuyện. Mặt nhóc ấy đỏ bừng, chắc nó ngạc nhiên khi có ông chú nào lạ hoắc hỏi han nó đang làm món gì, chắc ông chú muốn chơi cùng.
- Tý làm bánh kem tặng chú Bằng, cái người mà dì Tư hay nhắc đến, dì bảo hôm nay chú Bằng dìa nên làm bánh tặng chú ấy. - Nó nói xong, nhe hàm răng súng ra cười với cậu. Đứa nhóc đáng yêu đến quái lạ, Bằng đưa tay quệt sạch mấy vết đất trên mặt nó rồi 2 chú cháu ngồi ' làm bánh'. Có vẻ thằng nhóc ấy chẳng biết cậu là ' chú Bằng' mà nó nhắc tới, nó mà biết chắc sẽ đuổi cậu ra chỗ khác không cho chơi chung rồi.
Sau buổi trưa đó, Bằng mới biết thằng nhóc là con của ông bà Hoa, do nhà họ nhận được tin xấu, con trai trưởng mất do chiến tranh, họ vì đau khổ, nhà cũng nghèo túng nên gửi tạm cái Tý sang nhà dì Tư ở, tức là nhà mẹ cậu. Mất mát do chiến tranh quá lớn, đâu phải ai cũng may mắn như cậu, nhiều chiến sĩ đã hi sinh cho đất nước, cậu mong họ được yên nghỉ hạnh phúc.
Câu chuyện này làm Bằng nhớ đến các đồng chí đã cùng mình trong khoảng thời chiến tranh vừa qua. Không biết giờ họ ra sao?
                                                                                                                        *
                                                                                                                      *   *
Chiến tranh kết thúc, bắt đầu lại cuộc sống mới. Sài gòn tấp nập hơn xưa, xe cộ qua lại đông đúc, người ngươi nô nức dậy thật sớm đi chợ, những tà áo dài thướt tha tung bay trong gió, áo sơ mi, quần tây đang là xu hướng thịnh hành. Bằng đứng giữa phố, bỗng cảm thấy mình thật lạc lỏng, bộ quần áo trên người cậu thật lỗi thời, vì đi lính nên không có nhiều bộ để mặt. Hôm nay Bằng tính đi xin việc làm, cậu nghe mẹ kể, bên nhà cô Ly toàn làm nghề giáo viên, dạy cho trường gì đó trong thị xã, nghe bảo gần lắm mà lương cũng kha khá. Bằng nghe thế cậu liền chạy sang nhà cô Ly hỏi còn chỗ đăng ký việc không, ai ngờ cô bảo:" Ôi chao! Bằng mà làm trong trường đó chắc được nhiều người mến lắm. Được đó cháu, cứ đăng ký làm bình thường không sao cả, trong xã còn khuyến khích làm giáo viên cho trường nữa kìa. Bây giờ đi đăng ký luôn nhé! Tiện đường cô ghé tiệm may luôn"
Người dân ở đây thân thiện và đông đúc hơn trước nhiều. Bằng được cô dẫn đến xem trường trước. Ngôi trường to hơn suy nghĩ của cậu, to hơn gấp bội so với trường lúc nhỏ cậu học. Trường này dành cho các em học sinh cấp 3 từ lớp 9 đến lớp 12. Hệ thống trường rộng rãi, thoáng mát, phòng học đầy đủ tiện nghi và nội quy trường cũng dễ hiểu. Trường THPT Ban Mai cách nhà Bằng 3 cây số, việc đi đến trường dạy cũng trở nên dễ dàng hơn. Công việc này rất hợp với Bằng, cậu nhớ không lầm, hồi năm lớp 8 cậu đã từng có ước mơ trở thành giáo viên...chẳng phải bây giờ đã thực hiện được rồi sao!!!
  Sáng mai là bắt đầu làm, cậu cần phải tìm cho mình vài quyền sách phục vụ cho việc giảng dạy, còn gì nữa không nhỉ?... Cô Ly bảo cô cần ghé qua tiệm may gần trường, cách đây không xa, cô đem vài bộ áo dài đã sờn cũ đến tiệm sửa. Cô còn hỏi Bằng cần gì không cô mua cho, tính cậu không thích nhờ vả nên đã từ chối.
Tiệm may cô Ly đến không lớn lắm, một cửa tiệm nhỏ, trông thấy đã cũ kĩ, nghe cô bảo tiệm này may được lắm, mở cửa đã rất lâu năm, khách quen nhiều đến nỗi ngày nào đi ngang qua cũng trông thấy cả tá người ghé vào may đồ. Bảng tiệm vuông vắn, màu trắng đã phai mờ thành màu ghi, trên bảng ghi Tiệm May Hoàng Kim...cái tên nghe sao sang trọng thái quá.
Bây giờ khách vào đông như kiến, mới sáng sớm thôi tiệm may này đắt khách vậy rồi, chắc cách làm việc có tâm lắm mới được như ngày hôm nay. Bằng không thích chỗ đông người, cậu nói nhỏ với cô Ly rằng mình muốn đi tham quan ở phía ngoài trước, cô Ly đứng xếp hàng trông có vẻ bận bịu, nên cậu đi luôn chẳng buồn ngó tới.
Có quá đáng không nhỉ? Bằng thầm nghĩ rồi quay đầu lại, cô vẫn đứng xếp hàng...chắc không sao đâu, lát mình sẽ quay lại. Khung cảnh buổi sáng ở sài gòn dễ chịu, mùi hoa bưởi lẫn trong gió, mùi hương xao xuyến làm lòng cậu nhẹ bẫng. Đây có lẻ là lần đầu cậu được đứng trên đất sài gòn vào ngày giải phóng, cảm xúc khó tả lại dâng trào trong cậu, làm sao hiểu được cảm giác này đây!.
Hai bên đường, đầy những quán nước, quán rong,  người dân luôn tươi vui khi đi trên phố, vận bộ quần áo đẹp nhất, cười nói vui vẻ với nhau, họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn sáng tuyệt vời trong quán. Bánh bao, bún chả, bánh mì, cà phê,... mùi hương đó làm Bằng cảm thấy đói, sáng nay cậu chưa ăn gì, cậu tiện tay móc thử trong túi, còn 10.000 chẳng, may quá!
Bằng ghé vào 1 quán rong gần đó, bác chủ quán vui mừng tiếp khách, bác ấy còn mời cậu ăn thử món mới của quán, chao ôi! Sao mà thân thiện quá. Bằng gọi một dĩa trứng, một lát bánh mì, thêm một ly cà phê. Thức ăn nhanh chóng được đưa lên bàn, miếng trứng nóng hỏi, ăn kèm với lát bánh mì giòn tan làm cho món càng thêm hấp dẫn, cà phê...nhưng cà phê đâu. Bằng ngó xem trên bàn mình không có cà phê, cậu định hỏi bác chủ quán thì bỗng có một người đến gọi thêm 1 cà phê.
Thật tiết, quán chỉ còn 1 ly, bác chủ quán sốt ruột vì có tới tận 2 người gọi, làm sao đủ để bán đây:
- Chàng trai trẻ này, là cậu bàn này gọi trước, thông cảm cho bác nhé vì quán bác còn 1 ly thôi, lần sau ghé quán nhé cậu. - bác chủ quán khó xử, sợ mất lòng khách nên cố tiếp chuyện.
- Bác! Bác lấy phần của cháu cho anh ấy nhé! Cháu không uống đâu ạ. - Bằng lễ phép nói với bác chủ quán rồi quay sang mỉm cười với người kia.
Lâu rồi, cậu mới được cười tươi như vậy, vì lòng tốt hay vì chiến tranh kết thúc!?
Người kia lúc đầu định từ chối, nhưng rồi nghe Bằng nới vậy, anh ta im lặng nhận lấy, lấy từ trong túi ra tờ 5.000 chẳng đưa cho bác chủ quán, thì bác ấy chỉ vào cậu ngồi bàn kia nói đã  trả tiền cho ly này rồi.
Bằng ăn xong thấy nhẹ dạ hẳn, bánh mì trứng ngon quá, cậu xoa bụng rồi lấy ly hứng trà đá uống đỡ.
- Này cậu, tôi gặp cậu bao giờ chưa nhỉ? - người kia ngồi xuống đối diện Bằng, chất giọng khàn ấm của anh ấy làm cậu giật mình.
Nhìn gần thì có vẻ người này tầm khoảng độ hai mấy, ba mấy. Trong khá trẻ, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt anh tuấn, làn da nâu rám nắng, thân hình săn chắt, ở phía cổ còn có cả...hình xăm!!?
Lúc nhỏ, Bằng hay nghe mấy đứa bạn mình bảo ai có hình xăm, người đó là giang hồ, chuyên đi cướp bốc làm những chuyện xấu, người lớn cũng bảo vậy..tới tận bây giờ cậu mới chứng kiến được người có hình xăm thật, có khi nào hắn ta là giang hồ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro