Tiệm May Hoàng Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ ngày hôm qua, Bằng ít giao tiếp hẳn. Cái tên mà cậu nhường cà phê cho còn muốn ngồi vào bàn 'đòi đánh tay đôi' như bao kẻ giang hồ khác, lúc nhỏ nghe chuyện người có hình xăm là giang hồ quả không sai. Hôm qua, do lo sợ quá mà Bằng bỏ lại anh trai kia ngồi đó ngơ ngác, cậu còn chẳng thèm chào hỏi hay hoái đoài đến anh ta.
Cô Ly có vẻ đã gửi đồ may xong, đứng ngoài đợi cậu, trông thấy cậu chạy tới cô với khuôn mặt hớt hải, chẳng khác nào đứa trẻ bị bắt nạt rồi chạy về mách mẹ cả. Cô Ly sợ Bằng chờ lâu nên đã cố chen chúc vào gửi đồ trước, thấy cậu vừa đi đến cửa chờ, cô cũng ngạc nhiên, hỏi thì mới biết cậu đi tham quan bên ngoài một chút.
Sáng hôm sau, ngày đầu tiên Bằng đến trường dạy, cậu thức dậy thật sớm, chuẩn bị tập sách, vận trên mình bộ đồ đẹp  nhất rồi chào tạm biệt mẹ đến trường. Bà nhìn cậu con trai tươi vui đến trường dạy mà chưa  ăn cái gì cả, vào trong bếp lấy mấy cái bánh giò gói trong lá chuối cẩn thận rồi đưa cho cậu, niềm nở tiễn con đi làm.
Bằng đi đến trường, cô Ly đã chỉ đường nên cậu đến được rất nhanh . Vừa đến trước cửa lớp, cậu ngó đầu vào xem, chưa có ai, Bằng nhìn lại chiếc đồng hồ cũ kĩ đeo trên tay, chưa đến 7h, cậu đến sớm quá rồi.
Bằng đành ngồi đợi trên bục giảng, để tập sách lên chiếc bàn gỗ nhỏ. Hôm qua, cô Ly có dẫn cậu đi qua đây, từ ngoài nhìn vào trong quả thật không rộng lắm, nhưng ngồi trên đây thấy không gian trong lớp thoáng đạt hơn một chút, 5 phút trôi qua, cuối cùng cũng có vài học sinh đến trường. Các em học sinh dưới tà áo dài trắng thướt tha cắp sách đến trường, áo sơ mi trắng thẳng thớm cùng với những chiếc quần tây dù đã bạc màu nhưng trông chúng vẫn toát lên khí chất của tuổi học trò. Ngày đầu tiên, các em được cắp sách đến trường sau bao năm tháng chiến tranh cực khổ. Thât biết ơn bao anh em chiến sĩ, đã hi sinh mình để có được ngày hôm nay.
Buổi dạy học đầu tiên diễn ra rất suông sẻ, học sinh trong trường thân thiện, hòa đồng và rất dễ mến, các em thật sự học rất tốt, tiếp thu bài nhanh. Bằng thở phào nhẹ nhỏm, tiết cuối đã kết thúc, một ngày dạy mệt mỏi đối với người khác còn cậu thì khác, Bằng đã rất vui khi những bài học mình dạy các em học sinh đã nắm được. Đang là giờ về nên lớp thưa thớt hẳn, còn một vài em ở lại lớp ăn trưa, cơm nắm được gói kĩ trong lá sen, củ khoai vàng óng ánh thơm nức mũi,...Bằng nhìn phần ăn trưa của đám học trò làm cậu không kìm nổi mà nuốt 'ực'.
  Bằng sực nhớ, cậu đưa tay vào túi áo, móc ra 2 cái bánh giò nho nhỏ, vẫn còn ấm. Nhưng ăn ở đây có kì không? Học sinh trong lớp còn thấy được, giáo viên ăn trong lớp thì hơi...
Cậu cầm 2 cái bánh giò chần chừ, đang định bỏ túi thì có giọng lanh lảnh từ phía dưới vọng lên:
- Thầy Bằng! Sao thầy không ăn trưa?
Đứa con gái có mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt sáng long lanh cùng với đôi môi chúm chím đang mấp máy nói với cậu.
- Không, thầy không đói nên không ăn...mà trò tên gì nhỉ?- Bằng gãi gãi đầu, giả vờ không đói [cho pé pớt quê:))]
- Em là Hương, Ngô Hương thưa thầy! - Hương tủm tỉm cười, chắc nó vui khi được làm quen với thầy mới. Một đứa trẻ tràn đầy năng lượng thanh xuân.
Tan học, Bằng định trở về nhà thì bị Hương kéo lại, nó rủ cậu đi ăn, ăn nữa à, chẳng phải vừa mới ăn 2 cái bánh giò sao? Hết cách, cậu đành đi chung với nó, vừa đi 2 thầy trò vừa trò chuyện, nói về chiến tranh trước ngày giải phóng, nói đến những bài thơ mà cậu biết được khi còn trong quân đội, kể về gia đình của cậu, công việc, sở thích...ơ nhưng khoang, tại sao có mình cậu kể chứ. Nhận ra mình bị lừa, Bằng xấu hổ hậm hực còn cô học trò kia thì cười khanh khách trước hành động đáng yêu của thầy mình.
Bỗng Hương dừng lại rồi, nó nhìn vào một cửa hàng gần đó. Hành động bất ngờ của Hương cũng làm Bằng bất giác nhìn theo...
{TIỆM MAY HOÀNG KIM}
Là cái tiệm may, cô Ly dẫn cậu đến hôm qua. Bằng chỉ nhớ nhất khung cảnh người đàn ông có hình xăm trên cổ đang cố uy hiếp cậu thôi, sau ngày hôm đó, Bằng chảng dám bén mảng đến đây nữa, thế mà hôm nay lại bị cô học trò này lôi đến đây nữa rồi.
- Ngô Hương? Có gì không trò? - Bằng lo lắng hỏi han
Bỗng thấy Hương quay đầu lại, miệng nó cười toe toét, mắt long lanh, nó kéo cậu lại gần cửa tiệm:
- Thầy Bằng, vô may áo đi thầy - nó kéo kéo tay cậu vào trong làm ra vẻ nủng nịu
- Gì..gì chứ...tự nhiên may áo? Áo thầy, có bị gì đâu? - Bằng giở khóc giở cười, cô học trò này lắm trò thật, áo còn tươm tất thế này mà lại bảo may cái mới.
- Thầy nhìn lại áo mình đi, nó bị bung chỉ từa lưa nè, đã vậy còn lỗi thời, này không phải sơ mi, là áo trong quân đội mới đúng - Hương nói, môi chề ra làm vẻ giễu cợt.
Từ lúc trở về sài gòn, cậu nhận ra, thời trang bắt đầu thay đổi. Quần áo mình mặc chỉ là đồ quân đội bình thường, cậu cũng là giáo viên, nên giữ chút sĩ diện cho bản thân.
Hương thấy thầy mình có vẻ mềm lòng, nó kéo thầy vào trong tiệm, từ ngoài nhìn vô trông thấy tiệm rất nhỏ nhưng khi vào trong rồi thì không gian rộng rãi hơn nhiều, hôm nay cũng ít khách hơn hôm qua.
- Hôm nay thầy mà không vào đặt may thì mai không vào được đâu, sẽ đông lắm!- Hương nói xong thì chạy vào trong phòng may nói với ai cái gì đó. Bằng chỉ nghe được vài từ, như:" Chào anh"..." có khách đến ạ"..." người quen ạ"....giảm giá nhé"...
Nghe có vẻ thân mật, là người quen hay trò ấy thường xuyên ghé đây may đồ nhỉ!? Bằng đang căng thẳng ngẫm nghĩ thì từ bên trong đã có người bước ra. Một người thanh niên vạm vỡ, nước da nâu...Bằng bỗng giật mình, người cậu khẽ run lên từng đợt, mặc cho đã cố kiềm lại nhưng cơn run mãi không ngớt.
- Sao trông cậu quen quen... - người trước mặt cất giọng trầm ấm, khé cúi đầu nhìn vào mặt cậu.
- Anh hai quen thầy Bằng ạ?- Hương vui mừng, nó quýt cả lên, trố mắt ra nhìn anh nó.
Trời đất, con bé này, sao lại nói tên thầy cho thằng giang hồ ấy hả? Nó sẽ đánh chúng ta mất. Bằng đau khổ thầm nghĩ, cậu nghiếng răng nghiếng lợi, cố tránh ánh mắt với người đối diện
- xin chào, tôi tên Quân, chủ tiệm may Hoàng Kim, cảm ơn thầy đã đến đặt may. - anhvỗ vỗ vai làm quen với cậu, nhưng có biết cái vỗ của anh như trời giáng không? Đau buốt khắp vai tôi rồi.
Bằng cố tỏ ra mình ổn, cậu gật gật đầu chào đáp lại, nụ cười cưng nhắt trên khuôn mặt cậu làm cho Hương phì Cười. Không ngờ cái tên to  tướng này lại là chủ tiệm may, còn cái hình xăm trên cổ kia..có thật là giang hồ không!!?
Bằng được dẫn vào trong phong thay đồ lấy số đo áo, lúc đầu cậu cự tuyệt, nhất quyết không muốn, nhưng để may áo cần phải có số đo đạt chuẩn nhất, từ đó mới cho ra chiếc áo sơ mi ân ý. Quân giải thích cho cậu nghe, nhưng Bằng lại sợ, lỡ lúc đang đo thì bị hắn ta đâm cho mấy nhát, nghĩ tới đó thôi đã nổi gai óc rồi.
Mất mấy phút khuyên can, cậu mới nhẹ lòng trở lại nhưng sợ thì vẫn sợ... giờ trong phòng chỉ còn cậu và Quân, Bằng không muốn nhìn cảnh hắn rút con dao ra nên đã nhắm nghiềng mắt lại, chân tay cứng ngắc. Đợi hồi lâu vẫn không thấy gì, cậu hé mắt ra, thấy anh chỉ lấy một cuộn dây vàng nho nhỏ tới, lúc đấy cậu mới thở phào.
- Làm gì mà thở phào ghê thế? Sợ tôi ăn thịt thầy à?- Quân bước tới trước mặt cậu, ướm sợi dây đó lên cánh bắp tay rồi đến cánh tay. Do giọng khàn khàn của anh làm Bằng giật mình:
- Không, không sợ...tại sao phải sợ..ha... - Bằng muốn trả lời nghiêm túc mà thứ gì làm cậu nhột ở phần ngực. Cậu vội mở mắt ra, từ khi nào khoảng cách giữa cậu và Quân lại gần như vậy, cái dây thước kia đang ở ướm lên phần ngực cậu. Anh đang đo phần ngực thôi mà, tai Bằng ửng đỏ, ở chỗ đó sao lại khó chịu quá.
- Thế sao hôm qua tôi định trả tiền cho thầy mà thầy lại chạy mất tiêu, tôi có làm gì quá đáng đâu?- Quân cười tủm tỉm nhìn cậu, bị nhận ra rồi, tưởng anh ta không nhớ nên cũng chẳng thèm phòng thủ.
Bỗng tay của anh luồn qua sau lưng cậu, hành động bất chợt làm Bằng giật mình, nức cục một cái, không những tai mà đến cả mặt cũng đỏ. Thấy phản ứng của cậu như vậy, Quân phụt cười, thầy giáo cũng có những đáng yêu như này à:
- Eo của anh nhỏ quá nhỉ? 62cm
- vâng..vâng - Bằng xấu hổ, phản ứng lúc nãy do cậu quá nhạy cảm, cơ thể tự hành động như vậy. Điên chết mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro