Chiếc áo sơ mi trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhà Bằng, có một mảnh vườn nhỏ, là nơi dùng để trồng rau, có thêm vài cái lu to chứa nước mưa, cậu ngồi trên mấy cục gạch nhỏ, quạt cơm phụ mẹ. Nó làm Bằng nhớ tới thời cậu còn nhỏ, rong chơi suốt, không chịu phụ mẹ, phải đợi mẹ chạy ra tuốt bãi ruộng nhéo tai lôi về.
Nhớ đến khoảng khắc ấy, cậu chỉ phụt cười, nghĩ rằng lúc nhỏ thật lì lợm nhưng giờ Bằng trở về rồi, cậu không còn mê chơi như trước, luôn muốn giúp mẹ mình mọi lúc mọi nơi.
- Bằng ơi! Con có chiếc áo nào mới hơn không? Chớ mẹ thấy, con toàn đồ đi lính. - Bà chạy từ trong nhà ra, khuôn mặt đã có tuổi nhưng chứa đầy sự phúc hầu của bà làm Bằng thương không thôi.
- Dạ...dạ có mẹ ạ. Hôm trước con có đi với trò Hương, may áo ở tiệm may Hoàng Kim, nghe nói chỗ đó may đẹp lắm mẹ! - Bằng vâng dạ lễ phép, sợ mẹ lại lo đến tư trang của mình quá, bèn kể chuyện đã đến tiệm áo
- Ờm, con - Bà vui vẻ, nở nụ cười dịu hiền nhìn con, rồi đi vào nhà. Không lằm thì, Bằng thấy được trong mắt bà có ánh lên chữ " con trai mẹ lớn rồi"...
Nhắc đến tiệm may quỉ quái kia, cậu bỗng ớn lạnh khi nhớ lại ánh mặt tên ' côn đồn ' ám vào người, nhớ cả lúc hắn ta chạm vào người, lướt đi nhẹ nhàng trên áo rồi xuyên qua da thịt... Bằng rùng mình một cái, cậu ngăn đầu mình không suy nghĩ đến nữa, tập trung quạt lửa, do quạt mạnh quá, làm cho khói bay nghi ngút vào mặt cậu, cậu che mũi ho sặc sụa....

Quay trở lại công việc, Bằng vẫn thức sớm, chuẩn bị đồ đạt kĩ lưỡng cho việc dạy, không quên hôn chào tạm biệt mẹ rồi đi đến trường. Cái Hương hôm nay vui lạ thường, suốt buổi học nó chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú, miệng còn nhoẻn ra nụ cười kì quái. Sau khi kết thúc tiết cuối, Bằng sắp xếp đồ đạc trên bàn ngăn nắp, hôm nay cậu định về nhà sớm với mẹ, rãnh rỗi thì cuốc thêm 2,3 chỗ đất ngoài vườn trồng rau.
Chưa kịp ra khỏi lớp, Hương đã từ đâu bay đến, nó dùng cặp mắt nai to tròn nhìn Bằng,làm cậu bối rối.
- Có gì không trò? - Bằng đẩy đầu nó ra, nhắm mắt thở dài.
- hôm nay thầy rảnh không?- giọng Hương lanh lảnh phía sau cậu
- ờm..Thầy nghĩ là kh...- chữ 'không' còn chưa thốt lên đã bị Hương chắn ngang
- Thế thầy không định đi nhận áo à, anh em bảo, hôm nay thầy đến lấy. Áo thầy may xong rồi ạ.- nó vâng dạ lia lịa, chen ngang câu trả lời của thầy, Bằng ấm ức gật đầu rồi bị Hương kéo đi một mạch.
Cái tiệm may quái quỉ đó, giống như có sức hút kì lạ gì đó kéo cậu đến đây hoài! Bằng vốn dĩ muốn trở về nhà thật nhanh, vậy mà bị cái trò nghịch ngợm này dẫn đến đây. Mới hôm qua, cậu còn sợ nhớ đến ánh mắt dán chặt vào người mình của tên giang hồ kia, còn ngăn mình nghĩ ngợi lung tung thế mà....
- Thầy Bằng! Thầy nghĩ gì thế? - Quân đứng bên cạnh,anh niềm nở vỗ vai cậu mấy cái, mặt anh ta còn nở ra nụ cười đẹp trai kia làm Bằng chịu không nổi.
- Ơ, trò Hương đâu?- mới thấy nó đứng đây mà, lơ là một chút lại chạy mất tiêu.
- Nó đi mua chút rau ngò, lát về tôi nấu canh.Thầy ngồi đây, chờ tôi nhé!- Quân vừa nói vừa cầm cuốn sổ may đi vào trong, hình như bên trong có người. Bằng ngồi trên chiếc ghế gỗ bên ngoài, cậu hiếu kì ngó đầu vào xem. Đang có khách, cậu thấy Quân cầm thước dây ướm vào người khách, tay, ngực, eo,.... Bằng thôi nhìn, cậu nín thở:" Chẳng phải đó là nữ sao? Anh ta có thể...chạm vào mấy chỗ như thế?", cậu vừa ngẫm nghĩ vừa bối rối. Cậu biết nghề may sẽ có vài chuyện hơi tế nhị nhưng lần đầu cậu thấy chủ tiệm là đàn ông, đã thế còn điềm tĩnh lấy số đo cho nữ, cứ tưởng cái tên Quân côn đồn đó chỉ dám lấy số đo cho đàn ông như cậu chứ.
Bằng bỗng nhiên cảm thấy người khó chịu đến lạ, cậu đang giận hay lo sợ?
- Thầy Bằng!- Hương từ đâu bay đến trước mặt cậu, nó quơ quơ bó rau ngò, làm như cậu bị mù không bằng.
- Đừng quơ rau như vậy, hư bây giờ- Bằng gạt bó rau ra, giọng có chút đáng sợ.
Cái Hương thấy lạ, nó lần đầu thấy thầy nổi giận, nhưng vẫn trông buồn cười chết đi được..
- Haha, thầy giận đấy à! Ai làm thầy giận thế.- nó che miệng cười tủm tỉm, ngồi xuống bên cạnh an ủi thầy mình.
Bằng không trả lời, không lẽ cậu lại bảo tên trong kia làm cậu giận, thế thì mất mật lắm. Nghĩ hồi lâu, Bằng thở dài rồi xua xua tay:
- Không có, thầy có chút mệt. Trò đừng lo.- Bằng nhìn Hương bằng ánh mắt mệt mỏi, cậu chỉ muốn thoát khỏi chỗ này, về nhà với mẹ thật nhanh.( cho pé về đi:)), pé nhớ mẹ mà)
Quân làm việc xong, anh bước ra thì nghe cậu bảo mệt, liền trả cho cậu chiếc áo sơ mi:
- Thầy Bằng mệt à? Thế thầy mặc thử áo xem vừa không, nếu không vừa thì đưa tôi sửa lại.- Quân đưa áo cho Bằng, chỉ vào chỗ thay đồ.
Cậu cầm áo, đi vào phòng thử đồ. Chiếc áo sơ mi thẳng thớm, vừa in trên người, chất liệu vải mềm mại, thoáng mát,nói không chừng cái áo này là cái đẹp nhất mà Bằng có. Vừa bước ra, cậu không kiềm được mà thốt lên:" Đẹp quá!"
Quân đứng ngoài nghe thấy thế anh liền che miệng nhịn cười, chắc cậu chẳng biết anh cười vì khuôn mặt dễ thương của mình khi thấy áo đẹp.
- Thấy,đẹp không thầy?- Hương đứng bên cạnh vui vẻ hỏi, chắc nó mừng vì thầy thích áo mới, đây là tiệm may của anh nó cơ mà, chắc chắn phải tự hào lắm.
- Để tôi chỉnh cổ áo thầy lại một chút- Quân đột nhiên bước đến trước mặt Bằng, anh nhẹ nhàng khẽ lướt qua chiếc cỗ thon thả kia, rồi gấp lại cổ áo ngay ngắn. Bằng khẽ giật mình, định la lên thì phát hiện ra trò Hương đang ở đây, cậu kiềm lại giọng cố không hét, nhưng tai, mặt cậu đều ửng đỏ.
Quân thấy Bằng đang run, anh nhẹ nhàng ngước lên, thấy cậu mặt đỏ bừng bừng, môi mấp mấy gì đó trông vô cùng...QUYẾN RŨ. Anh buôn tay, vỗ vào vai cậu mấy cái rồi cười nói:
- Được rồi, đẹp lắm. Cái Hương, tiễn thầy về đi.- nói đoạn, anh đi vào trong sắp xếp đồ đạc, không ngó ngàng gì tới.

Sau khi về nhà, Bằng ngồi thẫn thờ ngoài vườn, vừa thở dài vừa nhổ cỏ dại xung quanh.
- haizz, sau này tốt nhất đừng đến đó nữa, không khéo anh ta là giang hồ thật thì nguy hiểm lắm.- Bằng tuổi thân, cậu vẫn thoăn thoắt nhổ cỏ, nhưng lòng vẫn xấu hổ chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro