Tôi thích....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chủ nhật nghỉ ngơi cuối tuần, Bằng dự định sẽ cùng mẹ đi chợ, mua thêm rau thịt nấu cơm trưa. Vì rảnh rỗi, cậu đa số đều dành thời gian cho mẹ, chắc cậu biết rằng sau này sẽ hối hận nếu không ở cùng mẹ.
  Không khí mát lạnh, mùi hoa bưởi hòa lẫn trong gió làm tâm hồn con người thanh thản hơn, ngửi được hương thơm này, Bằng chắc chắn một điều...: " Xuân đang đến!". Một điều ước nho nhỏ lúc trước Bằng còn ấp ủ, lời nói bên môi không kiềm được mà thốt lên:
   - Khi nào về, con sẽ đón xuân cùng mẹ:  Bằng cười vui vẻ, tay nắm lấy tay mẹ, như nắm lấy hơi ấm mình mong nhớ.
Bà thấy Bằng nói vậy cũng không nén được xúc động mà xoa đầu con một cách trìu mến. "Mẹ luôn chờ con, con trai ạ!"

Vì sắp đến Tết, các rạp hàng hóa càng ngày càng đông, họ bày hoa quả, bánh trái, có cả đồ trang trí nhà cửa và cây mai. Khung cảnh náo nhiệt tràn ngập niềm vui, nắng ấm chiếu rọi trên mọi nẻo đường, tà áo dài thướt tha cùng những chiếc xe đạp cũ kĩ, nơi đâu cũng có tiếng nói cười, đất nước sắp chào đón cái tết tuyệt nhất sau bao biến cố lịch sử.
  Bằng đi ngang qua rạp trái cây, gian hàng này bán thật nhiều loại :
- Chàng trai trẻ này ah! Bên thím có quýt, lê, mận, đào,... nhiều lắm ah. Cháu muốn lựa gì nào, thím lựa quả ngon cho! : Bà chủ rạp trông vui tính, thấy Bằng ngồi xuống như có ý định muốn mua, bà ta niềm nở tiếp khách.
- Cho cháu cân quýt, với mận ạ! : Bằng lễ phép chỉ vào những quả  mận đỏ mọng trông có vẻ tươi ngon. Đút tay vào trong túi, Bằng định mốc tiền ra trả nhưng cậu cảm thấy có gì không ổn. Túi quần cậu rách một lỗ tương đối to, lúc này cậu ý thức được, tiền thật sự đã không còn nữa!...một chút cũng không.
  Cân quýt và mận của Bằng đã được bà chủ lựa xong, nhưng không ngờ vị khách trông tuấn tú như này lại không mang tiền. Bà chủ rạp thấy rõ khuôn mặt bối rối của cậu thì đâm ra khó xử. Bằng định bỏ đi thì từ đâu một bàn tay gân guốc, đầy chai sẹo chìa ra đưa tiền cho bà ta:
- Xin lỗi thưa thím, để tôi trả tiền cho cậu ấy! : giọng nói ấm áp, trầm thấp làm người nghe phải dịu lại, chú tâm lắng nghe.
  Bằng quay đầu sang, lại tên côn đồn trong tiệm may kiêm kiêm quái quỷ gì đấy, nhưng hôm nay anh ta xuất hiện một cách bất ngờ làm cậu không lường trước được mà nấc cục lên một tiếng.
Vì Quân đang đứng, độ cao chênh lược giữa đứng và ngồi làm Bằng còn hoa mắt, nhìn thấy cả hào quang tỏa ra xung quanh anh ta( thật ra là tia nắng), khuôn mặt thanh tú ấy.. khác nào thiên sứ chứ?
  Thấy Bằng ngước nhìn mình mà không có động tĩnh gì, Quân cười khẩy một cái rồi ghé đầu xuống gần mặt cậu, giở giọng trêu đùa:
- Thầy Bằng à, lần sau đi mua đồ đừng quên tiền nữa nhé, tôi sẽ không trả tiền giúp thầy nữa đâu! - hơi thở nóng hổi của Quân làm Bằng chợt tỉnh, cậu nhận ra mặt anh đang ghé gần mình không quá 15cm... Bằng đẩy Quân sang một bên, nhưng sức cậu thì đâu đẩy nổi cái người nặng như voi ấy.  Hết cách cậu đành ngậm ngùi liếc mắt sang chỗ khác,giả vờ không để ý, nhưng mặt lại không giấu nổi sự ngại ngùng.
Quân hài lòng, mặt anh ta lại nở ra nụ cười ấm áp tuyệt mỹ. Nhẹ nhàng tha cho Bằng. Sau khi mua xong trái cây, Bằng định đi mua hoa chung với mẹ nhưng lại bị tên kia lẻo đẻo theo sau làm cậu lúng túng khó xử.
Mẹ thấy Bằng đứng chờ bà ngoài cổng, bà tươi cười rồi nhìn sang người bên cạnh. Một anh chàng cao to, rất bảnh trai, đang cầm giúp Bằng 2 bịch trái cây nặng trĩu.
- Được rồi, để đấy đi cháu, đừng cầm nữa, nặng lắm đấy!: Bà vui vẻ tiếp khách, chỉ là vị khách này làm Bằng không vui nổi. Thấy mẹ không nghi ngờ gì, thì cậu cũng thở phào mà hậm hực đi vào trong.
  - 2 đứa ngồi đây nhé! Mẹ xuống lấy trà với mức cho tụi con: bà niềm nở, nhanh chóng lao xuống bếp.
Bằng chưa kịp nói phụ mẹ thì bị bà chặng miệng mà cướp lấy công việc.
  Sảnh trên chỉ còn mỗi 2 người. Cậu và anh. Dàn hoa thiên lý nở rộ, làm khung cảnh thêm lung linh, ngọn gió nhẹ nhàng lướt ngang những nhánh bồ công anh, làm chúng bay đi trên không trung. Yên bình làm Bằng quên đi có kẻ đang lén ngắm mình. Quân đưa tay hái một bông hoa cúc, cài lên mái tóc đen cậu. Hành động của anh làm Bằng khẽ giật mình, cậu mở to mắt nhìn sang Quân. Lại ngọn gió lướt khẽ qua tóc, bờ môi nhấp nháy như đang muốn tâm sự gì đó nhưng lại thôi, bông hoa cúc cài trên vành tai thật hợp với Bằng, nhất là đôi mắt.... lấp lánh chút ánh màu hy vọng tuyệt đẹp.:
- Trông em hợp với hoa cúc nhỉ?- Quân nghiêng mặt,chăm chú nhìn vào gương mặt ửng hồng tự lúc nào của cậu. Vì anh đổi cách xưng hô thành "em", có chút ngọt ngào và nuông chiều, làm Bằng xấu hổ không thôi. Cậu lấy tay che mặt đi, gầm nhẹ:
- Đừng nhìn mặt tôi nữa...anh nên nhìn người phụ nữ anh yêu hơn là một người đàn ông như tôi...
Quân bật cười, dịu dàng nhìn đối phương, vươn tay hái đóa hoa cúc trên tóc Bằng:
- Phải!, tôi chỉ nên dành cái nhìn ấy cho người tôi thích, nhưng em làm tôi muốn ngắm em, muốn nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ đáng yêu của em..! : anh nhẹ nhàng vén lại mái tóc vốn rối bời bởi gió của Bằng, trông lòng mãi không kiềm được xúc cảm mà chân thành nói ra. Chỉ là lời tỏ tình thoáng qua, hay một tấm lòng khó tả dành cho nhau.
- Nào! 2 đứa đợi lâu không? Mẹ có bánh quế thơm lắm nhé!: vừa lúc Bằng đang bối rối thì mẹ cậu lại trở về với khay đồ ăn thơm phức. Trong lòng cậu mừng thầm, rồi lại bày ra vẻ mặt cầu cứu đáng thương với mẹ. Bà thấy vậy thì bật cười, dỗ dành con:
- Sao thế, không thích bánh à?- không phải không thích bánh, mà là không thích nổi tên côn đồn đội lốt thiên thần này.
Bằng đứng phắt dậy, chạy thẳng vào bếp. Quân thấy cậu có vẻ khó chịu nên anh cũng không dám chọc nữa mà chỉ hỏi thăm mẹ cậu rồi ra về ngay.
  - Aizza, 2 đứa nhỏ này thật là, lại gây gỗ nhau à. Mắc công bà mẹ già này lại cất công làm bánh ah.: bà than thở, rồi trở vào bếp, định hỏi thử xem con có bị gì không thì phát hiện Bằng không ở trong bếp, chỉ thấy cái bóp tiền còn vài tờ lẻ rớt ra ngoài, chắc cậu đang vội. Bà khẽ mỉm cười, ngồi trên cái ghế gỗ cũ kĩ, phát hiện có kẻ đang lén nhìn mình:
- Ra đi nào, dì thấy cháu rồi nhé! : bà giả vờ cầm cái bánh quế định bỏ miệng, liếc sang gốc củi trong kho. Một đứa nhỏ mặt dính đầy lọ nghẹ, nhưng miệng nó cười toe toét, răng còn súng thêm mấy cái. Nghịch ngợm ah, bà thầm mắng yêu rồi quắt nó lại, cho mấy cái bánh quế. Dịu dàng dỗ dành nó như đứa con ruột.
- Dì Tư, lúc nãy chú Bằng vội lắm ạ: nó vừa ăn, vừa dùng ánh mắt long lanh nhìn bà.
- Sao chú lại vội thế Tý?- bà giả vờ không biết, cười nhẹ với nó.
- Chú bảo, chú phải đi trả đồ. Nhưng cháu không biết là gì thôi ạ!
Nó lém lỉnh nhe hàm răng súng cười với bà làm bà thương không thôi.
- Là việc quan trọng, con nít không được nhiều chuyện nhá!- bà xoa đầu đứa nhỏ, nhéo đôi má phúng phính nó rồi lại cười đùa vui vẻ.
                                                                Còn tiếp...
-

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro