Cục nợ đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng gấp gáp chạy về phía thị trấn. Cậu cần trả Quân số tiền mà anh ta đã giúp cậu, liệu hành động lúc nãy có làm anh hiểu nhầm, tưởng rằng cậu ghê tởm mà xua đuổi anh...
Dưới ánh đèn lung linh vào đêm, Bằng đứng trước cửa tiệm may, trong lòng ngứa ngáy vô cùng, cậu phải lựa lời mà nói với anh. Hai bàn tay thon gầy chà xát vào nhau, trời trở lạnh, cái lạnh chuyển mùa đông sang xuân, lạnh đến thấu xương.
Bất chợt Bằng nghe thấy giọng nói lanh lảnh của một người phụ nữ...và cả tiếng của Quân phát ra trong tiệm:
- Định chừng nào rời tiệm?- giọng điệu nghe có vẻ quyền lực nhưng cũng không kém phần nóng nảy, là giọng của người phụ nữ vận áo dài tấc màu đỏ sẫm, môi cô ta còn nhếch lên nụ cười trâm chọc đang ngồi bắc chéo đối diện người đàn ông trước mặt. Tay cô ta cầm lấy điếu thuốc lào, nhấp một hơi rồi thỏa mãn phà khói ra.
- Chắc sớm thôi, tôi sẽ lo cho cái Hương chu đáo...nên đừng đến đây nữa- Quân cau mày khó chịu, giọng cũng trở nên trầm thấp u ấp như đang uy hiếp. Anh nhìn người phụ nữ đối diện, trầm ngâm một lát rồi cũng nhẹ nhàng nhấc điếu thuốc lào đang hút dở, hít một hơi...
Khung cảnh gì trước mắt vậy chứ? Họ đều là giang hồ hết sao?
Cả ngàn câu hỏi đang đặt ra trong đầu Bằng, nhưng sự sợ hãi lẫn ngạc nhiên làm cậu không thể nào nhấc chân lên chạy, chỉ có thể chôn chân tại chỗ. Da đầu dần tê rần, Bằng dường như không cảm nhận được hơi lạnh nữa mà thay vào đó là tay chân run rẩy vì cảnh tượng trước mắt.
Bỗng người phụ nữ trong tiệm khựng lại rồi đưa mắt ra ngoài cửa. Mắt cô ta xoáy thẳng vào đôi mắt đang mở to đầy sợ hãi của Bằng. Cậu giật mình, vội che miệng lại, muốn nhấc chân lên chạy nhưng chân cậu đông cứng từ lâu, thân càng run rẩy, mắt bỗng nhòa đi.
Bắng chỉ sợ rằng, tên côn đồn mà cậu đã xem hắn ta như bạn, nghĩ rằng hắn là một người tử tế tốt bụng...nhưng cũng chỉ là một đám côn đồn chết tiệt...
- Hahaha, xem..xem ai kia đang chờ mày kìa, thôi được rồi, tao tạm gác chuyện này lại, liệu mà dỗ dành "cục nợ" của mày cho đàng hoàng nhé!- Người phụ nữ thôi nhìn Bằng quay sang Quân, cô ta đứng lên, rồi nhẹ nhàng bước ra cửa. Đi ngang qua "bức tượng" đá đang run lẩy bẩy kia, cười khẩy một cái rồi leo lên chiếc xe hơi đen, chạy mất....
Lúc nãy, nghe người phụ nữ ấy nói vậy, anh cũng giật mình mà vô thức quay ra sau lưng, thấy Bằng chỉ mặt mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, đứng bất động run lẩy bẩy. Khuôn mặt tràn đầy kinh hãi, môi tím tái, tay siết chặt nắm tiền chẳn, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Tim anh thót lên một nhịp, tay nổi đầy gân guốc, không nghĩ ngợi gì mà vội chạy ra ngoài, ôm lấy thân hình nhỏ bé run rẩy liên hồi, giở giọng quở trách
- Sao đến đây lại không báo tôi, trời lạnh, em mặc mỗi chiếc áo như này sẽ cảm mất. Quân vội cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên , Bằng chỉ thấy khóe mắt anh có chút đỏ, kèm theo đôi chân mày rậm đang cau lại.
- Tôi chỉ muốn trả anh..khụ..tiền..khụ khụ- đôi tay nhỏ lạnh ngắt chìa ra đống tiền vò nát, cậu không dám ngước mặt nhìn anh, thân vẫn còn run. Trời bắt đầu đỗ mưa
- Vào tiệm nghỉ một chút, tôi làm nước tắc gừng cho em uống!- Không để Bằng từ chối, anh liền bế cậu lên, đi vào tiệm.
Hành động của Quân làm Bằng bất ngờ, xém nấc lên một tiếng nhưng cậu đã vội ngặm chặt miệng, vô tình nhìn thẳng vào mặt anh. Nét mặt lo âu, chăm chú chăm sóc cậu. Lần đầu Bằng thử cảm giác được bế kiểu " công chúa", có chút ngại ngùng nhưng đa phần cậu cảm thấy sợ hãi nhiều hơn, chắc biết thân phận anh ta...thật sự là côn đồn.
Quân sắn tay áo, đi vào bếp, nhanh chóng làm cho Bằng ly tắc gừng nóng. Thân hình săn chắt, to con của anh làm cậu mãi nhìn theo đến khi bị gọi tên thì mới chịu sực tỉnh.
- Em uống đi, từ từ thôi nhé, kẻo nóng_ Quân dịu dàng khuấy đều ly nước rồi đưa cho Bằng
- Không.. không cần, tôi sẽ về ngay nên khụ..làm phiền anh rồi_ khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, tay chân luống cuống khi thấy anh đưa cho mình ly nước.
Quân nắm lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy kia, nhẹ nhàng hôn lên. Hơi thở nóng hổi, Bằng cảm nhận được đôi môi ấm áp của anh đang dần lướt qua từng ngóc ngách bàn tay, người bất giác giật lên một cái rồi vội vụt tay về. Mặt cậu ửng đỏ như trái cà chua chín, môi chúm chím trông vô cùng thuận mắt
Quân cười nhẹ một cái rồi dở giọng chọc:
- em không uống...tôi hôn tiếp đấy_ nói đoạn, anh ta lại hôn lên cổ tay làm cậu sợ hoảng hồn, tự giác ực một hơi hết ly tắc gừng.

Trời vẫn đang mưa, ngoài đường còn lác đát vài xe chạy, đã quá 10h đêm nhưng Bằng vẫn không thể về, cậu ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kĩ,người cậu được Quân quấn mền, từng lớp, từng lớp dày. Nhìn vào trông cậu chả khác nào cục bông nhỏ đáng yêu.
- phụt..- Quân ngồi đối diện ngắm cậu, chắc anh ta đã cố nhịn cười nhiều lần nhưng vẫn không giấu nổi
- Anh cười cái gì, thả tôi ra..khụ_ Bằng xụ mặt, nhỏ giọng gắt gỏng mắng chửi
- Không có gì_ Quân trưng ra nụ cười điển trai rồi từ từ đi lại ngồi kế Bằng: - Trời vẫn mưa em không thể về đâu, em vẫn còn cảm đây này!- anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu, đo nhiệt độ
Vì Bằng đang cảm nên người cậu lạnh toát, nhờ hơi ấm từ lòng bàn tay ai kia mà ấm áp hẳn.
Đang tận hưởng hơi ấm, thì Quân bổng ghé vào tai Bằng, giở giọng hỏi han:
- Tối nay em ngủ với tôi nhé!- chất giọng trầm ấm, quyến rũ.Khác hẳn với giọng điệu ban nãy khi anh nói chuyện với người phụ nữ kia.Lần này lại mang theo chút nũng nịu và nuông chiều.
Bằng bị Quân làm cho giật mình, nhưng cậu đã quá mệt để phản kháng, chỉ trưng bộ mặt khó chịu nhìn anh ta.
Mắt chạm mắt, khoảng cách giữa cậu và anh rất gần, có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Bằng bỗng sực tĩnh, chỉ là xém tí nữa là cậu mất ý thức mà dán môi mình vào môi anh ta rồi. Bằng quay mặt sang chỗ khác, hai tai ửng hồng, giận dữ mắng nhẹ:
- Không được, mai tôi phải đi dạy..khụ. Tôi không muốn làm phiền anh._ nói đoạn, Bằng định đứng lên, thì bị Quân bồng lên lần nữa.
Cậu định trốn toát nhưng không kịp nữa rồi. Bằng dãy dụa trên tay Quân, cậu chỉ thấy ánh mắt cháy rực của anh, cùng với đôi môi nhếch miệng cười...thật mãnh liệt ah~
chương tiếp theo sẽ có H nhẹ, cân nhắc
lứa tuổi khi xem nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro