Mộng xuân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân ôm Bằng, đi vào trong phòng ngủ. Gương mặt anh tuấn mờ mờ huyễn ão trong bống tối, cậu không thể nhúc nhích, cơ thể mềm nhũn, đầu óc quay cuồng. Trong phòng có mỗi chiếc giường đủ cho hai người nằm, nhưng như thế là quá đủ đối với Quân, anh để người trong lòng nằm trên giường,không che nổi ánh mắt ham muốn nhìn xuống:
- Ngủ ở đây đi, mai tôi chở em đi dạy._ giọng Quân khàn đi, dường như đang kiềm nén điều gì đó.
Bằng biết mình không thể chống cự, đành ầm ừm đồng ý. Cậu không thấy được gương mặt của người đàn ông đối diện, chỉ biết rằng mình đang ở thế bị động
Thấy con mồi có vẻ lơ là, một đường cong hiện lên trên mặt Quân,  anh đang hài lòng vì sự ngoan ngoãn của cậu hay vì sắp được hưởng Thụ đây..
Đêm nay trăng sáng lạ thường, ánh sáng chiếu rội qua khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt hung hãn kia.
Bằng thấy rõ đôi mắt sáng rực, hằn đầy tia máu của anh, môi đang nhếch lên nụ cười hoàn mỹ. Cậu cảm thấy tim càng ngày càng đập nhanh, người nóng rực,..hay đây là chịu chứng của sốt. Vẻ mặt lo sợ của Bằng hiện rõ, đôi mắt long lanh như đang cầu cứu kia làm Quân phải mê mẩn.
Anh bất ngờ luồn tay ra phía sau eo Bằng, nhẹ nhàng nâng đẩy trông vô cùng xấu tính
- um... anh..anh đang làm gì?_ giọng Bằng đứt quãng theo hành động của Quân, thân mình bắt đầu run lên từng hồi.
- Em đoán xem?!_ nói đoạn, anh lật người cậu lại, tư thế nằm sấp làm Bằng xấu hổ, vội ôm lấy chiếc gối che mặt mình.
Thân người thon thả uống theo chiều nằm, chiếc eo kia cong lên một đường hoàn hảo. Trông thật tuyệt mỹ
- Tôi không hiểu một điều thưa thầy Bằng?_ anh thay đổi cách xưng hô như một kẻ đang nhập vai, dịu dàng trêu chọc nhị hoa ửng hồng.
- Đừng gọi...um_ Thân dưới cậu run lẩy bẩy, có gì đó đang trêu chọc phần ngực cậu, Bằng nhìn xuống. Toàn bộ người cậu đã bị anh ôm trọn, ngón tay thon dài kia lướt đi nhẹ nhàng trên bụng, rồi tới ngực.
Bằng không ý thức được, khoái cảm chiếm lấy tâm trí cậu, không giấu được mà rên lên mấy tiếng:
- Khoan..hức..ah dừng lại đi ah_ khóe mắt Bằng long lanh, cậu đang sợ hay đang thoải mái đây. Cậu quay ra sau nhìn vào khuôn mặt hung hãn kia, môi nhấp nháy rồi lại ngậm chặt như không muốn phát ra tiếng.
Cảnh tượng cầu xin trước mắt làm Quân càng hưng phấn, kề sát vành tai cậu mà thì thầm an ủi:
- Được rồi, ngoan nào, tôi sẽ nhẹ nhàng mà_ anh hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh, rồi xuống cổ, tham lam hít lấy hít để mùi hương nhài quen thuộc.
  Hơi ấm lan tỏa khắp người, làm Bằng thoải mái, cậu cảm nhận được những cái hôn ấm áp của anh, người cậu lại thả lỏng mặc anh làm gì làm.
Quân nhận thấy sự tuân lệnh bất ngờ đó cũng không khỏi vui mừng, lòng anh càng phấn khởi,thứ bên dưới lại càng khó chịu.
Bằng mệt lừ, hơi thở hổn hển làm khung cảnh càng dâm mỹ, ánh mắt long lanh mong chờ điều gì đó từ người đàn ông trước mặt, khuôn mặt đỏ hồng làm cho cậu thêm tuyệt mỹ.
Bỗng cậu cảm thấy phía dưới khó chịu, ẩm ướt. Phân thân của cậu đang được anh chăm sóc nhiệt tình. Quân dịu dàng ngậm lấy phân thân, chơi đùa cùng nó. Bằng thấy vậy không khỏi hốt hoảng, muốn đẩy người anh ra nhưng không đủ sức. Cậu càng dãy dụa bên dưới càng đau, đành bất lực mà nấc lên mắng:
- Đừng ngậm nó..um hức...dơ lắm...đừng mà ah_ Bằng che mặt, cảm nhận khoái cảm dần đạt tới cao trào, mắt tuôn ra những giọt nước tựa ngọc trai. Người cậu không khỏi khó chịu mà đung đưa, đây là lần đầu của cậu. Vậy mà lại bị bởi một thằng đàn ông "đưa đẩy"
Không chịu nổi nữa, Bằng gầm nhẹ một cái rồi rùng mình bắn ra. Từng giọt trắng muốt tuôn trào, dính đầy mặt Quân. Anh không ghê tởm, ngược lại còn thấy phấn khích, lém quanh mép nếm thử hương vị:
- Không tệ nhỉ_ Quân cuối đầu hôn lên cánh môi hồng đang thở hổn hển kia, mùi vị của cậu hòa huyện cùng chất ngọt tắc gừng làm anh cồn cào mà tham lam nhấn sâu.
Chưa hết việc này đến việc khác, Bằng bị Quân ham muốn ăn sạch, từ trong khoan miệng, lưỡi anh cuốn hết tất cả, tham lam hút sạch.
Bằng bị hôn đến khi không còn sức, cậu đành đánh vào ngực anh ra hiệu ngừng lại. Lúc đấy Quân mới luyến tiếc rời đi đôi môi đỏ mọng kia, tạo nên sợi chỉ bạc lấp lánh trông thật dâm mỹ ah.
Bằng thiếp đi trong vòng tay của anh, không hề biết ai kia đang phải cố gắng chịu đựng tiếp trong bất lực
                                                                     Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro