Tỉnh Giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi ấm từ tia nắng ban mai chiếu rọi cả phòng. Đôi mi cậu nặng trĩu,lười biến mở mắt. Bằng thức giấc trong tâm thế lo sợ, cậu hoảng hồn bật dậy, lập tức kiểm tra thân thể...không có dấu vết gì cho thấy tối qua bị 'xâm phạm'. Nhưng sau đó lại thấy có gì sai sai. Bằng nghiêm trọng từ từ lật chiếc chăn đang đắp ra.
- Ôi trời! Lại thế rồi- Bằng ôm mặt, xấu hổ cùng cực. Cậu lại đi mộng tinh ngay trên giường của Quân, mơ thấy cơn mơ dâm dục không thể nào tả nổi. Sao lại mơ ân ái cùng với đàn ông, lại còn là anh ta.
  Bằng không khỏi rùng mình khi nhớ những hình ảnh thô bạo tối qua. Ngón chân chạm nhẹ xuống nền nhà lạnh lẽo. Phòng của Quân là như thế này sao?
Căn phòng đơn điệu như chính chủ nó, một chút ánh nắng ngoài cửa sổ phản phất qua chiếc bàn gổ nhỏ. Trên đó có thêm vài quyển sách và lọ mực còn chưa xài hết được nửa bình.
Bằng tò mò, bước đến bên bàn, cầm một quyển sách lên xem. Bìa thì nhìn thoạt giống sách, dù bên ngoài dính chút bụi bẩn, nhưng bên trong lại sạch sẽ lạ thường.
Là cuốn nhật kí của Quân.
Bằng lật trang đầu xem, thấy có dòng chữ nguệch ngoạc nhưng nét bút thanh thoát, điềm đạm, ghi là:" Hồi ưc thiếu niên"
Cậu thoáng bật cười trong lòng, anh ta mà cũng có lúc rảnh rổi để ngâm thơ và viết nhật kí ư?
Cạch
Tiếng cửa mở, Bằng giật bắn người, phản xạ xoay về phía sau, tay không quên giấu đi cuốn sách đang đọc.
Quân bước vào. Trên tay cầm khay cháo nóng và 1 ly nước tắc gừng, trên mặt lại nở nụ cười tuấn tú, chân tình hỏi thăm:
- Thầy cảm thấy đỡ hơn chưa? Tối qua ngủ ngon không?
Anh ta hôm nay mặt mày trông sáng sủa hơn hẳn, khoác trên mình chiếc áo sơ mi thường ngày, tay áo xoắn cao để lộ cơ tay săn chắc.
Bằng nhìn Quân không rời mắt, giấc mơ tối qua lại thoáng vụt về, thật hoang đường.
Thấy cậu chưa trả lời mình, Quân sốt ruột đi đến gần. Lúc ấy Bằng  sực tỉnh mới dám ấp úng trả lời:
- Tôi đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh...
Cậu bèn đỡ lấy khay cháo, nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng, chỉ sợ trò chuyện không tự nhiên sẽ khiến đối phương phật lòng.
Quân thấy vậy cũng nhẹ lòng, tưởng rằng cậu lại đau ốm ở đâu không chịu nói
- Nếu vậy thì thầy ăn cháo xong, tôi chở thầy đến trường
Cách xưng hô của Quân hôm nay có chút xa cách, chẳng phải tối qua anh ta dụ ngon ngọt Bằng tiếng "em" nghe thân thiết lắm.
  Quân định xoay người bước đi thì, bên tay có người nắm lấy vạt áo lắc lắc
- À thì...tối, tối qua anh đưa tôi vào phòng đúng không? Thật ra...tối qua tôi ngủ say quá, không để ý. Thành thật xin, xin lỗi anh_ Bằng ấp a ấp úng, mãi mới nói được câu hoàn chỉnh. Cậu vẫn muốn xác nhận chuyện tối qua là thật hay chỉ là "giấc mơ".
Nhưng cậu đâu ngờ, hỏi chuyện tối qua lại làm Quân khó xử. Anh ta không trả lời cậu, lâu lâu lại định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
" Thế là sao?"_ Bằng nghi hoặc trong lòng, khó hiểu nhìn anh ta.
- Ừm!_ Quân cuối cùng cũng chịu nói_ " Tối qua tôi thấy thầy ngủ mê man trên ghế, sợ thầy lạnh mới đưa vào trong phòng."_ giải thích xong anh ta còn ghim thêm nụ cười ác ý trên mặt.
" Quả thật đáng sợ"_ Bằng thở phào nhẹ nhõm. Ngồi trên ghế mà ngoan ngoãn múc cháo ăn. Trong lòng không thôi an ủi." Chắc do mệt mỏi nên mới mơ thấy ác mộng"
   
Buổi sáng ở Sài gòn trong trẻo và mát mẻ, do là đầu xuân, gió cứ thoảng thoảng phất phớ trên mọi nẻo đường như những đứa trẻ nghịch ngợm, rong chơi đuổi bắt.
Thời gian còn sớm, tiệm may tạm thời chưa mở cửa. Bằng sắp xếp tài liệu vào túi. Bước ra trước cửa, hít lấy hít để không khí trong lành. Đang tận hưởng phong cảnh thì cậu bất chợt nghe tiếng còi xe inh ỏi bên đường
- Lên xe!- Quân phấn khởi, hất mặt ra phía sau yên ý bảo lên xe.
Bằng ngượng đến chín mặt. Lỡ có để ý thì sao? Mới sáng sớm đã gặp phải rắc rối. Cậu đành cười trừ rồi đi đến bên xe.
- Không cần phiền anh đâu. Tôi có thể đi bộ mà...- Bằng nghiêng đầu nhìn chiếc xe gắn máy, lòng không khỏi hà phiền.
- Đêm qua thầy dầm mưa cả buổi, nếu lại bệnh thêm thì tôi mệt lắm!- Quân giật lấy túi xách trên tay cậu, không cho phép nói thêm lời nào nữa.
" Ai mượn anh chăm sóc tôi chứ!" Bằng than khổ trong lòng. Cuối cùng cũng chịu leo lên xe.
Lần đầu cậu ngồi xe gắn máy. Thuở còn đi học, xịn nhất là chỉ có đi xe đạp đến trường hoặc ngồi xe bò gập ghềnh đến đau mông. Sau này sài gòn phát triển, loại xe gắn máy mới dần được thịnh hành rộng rãi, ít nhất mỗi nhà 1 chiếc xe. Nhưng nghe nói giá rất đắt.
Yên sau xe không dài cũng không rộng, vừa đủ 2 người ngồi. Nhưng cảm giác lạ lẫm khiến Bằng thấy thích thú, lâu lâu lại ngó đầu xuống xem cách hoạt động của xe.
- Thích không?- Quân không nhịn cười được trước hành động đáng yêu của cậu, lại giở giọng trêu chọc
- Chiếc này là anh mua hả?_ Biết mình bị anh lừa, Bằng bẻ lái sang chủ đề khác.
- Không! Là của ba tôi để lại._ Anh nở nụ cười ấm áp, mắt có chút tâm tư nhìn cậu.
Bằng vô tình chạm mắt với Quân, cả hai đăm đăm nhìn nhau.
Bỗng Quân quay mặt lên phía trước, một tay để trên vô lăng, tay kia vòng ra sau lưng, bắt lấy tay cậu vòng ngược lên phía trước
- Bám chắt vào!
Bằng chưa kịp nhận ra tình hình hiện tại, anh đã nổ máy, chạy một mạch.
- Ô..Ôi trời_ cậu giật mình với tốc độ chạy của xe. Động cơ càng tăng tốc, tim Bằng lại càng đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.
Gió thổi ùa ùa bên tai, cái không khí mùa xuân thơm mùi hương ổi liên tục lướt qua mũi cậu. Do đi xe gắn máy chưa quen, tay cậu chốc chốc lại run run, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Quân phì cười, đưa tay vỗ vỗ nhẹ nhàng lên mu bàn tay Bằng như an ủi.
- Mở mắt ra xem cảnh đi!_ Giọng Quân khàn khàn, mang theo chút nuông chiều.
Bằng lúc ấy có chút sợ nhưng thấy anh nói vậy, cũng chịu khép hờ mắt ngắm nhìn. Nắng ban mai len lỏi qua từng tán cây hoa sữa. Vừa thơm lại vừa đẹp. Cậu thả lỏng người, hít thở không khí, cũng không tệ lắm.
Xe băng băng chạy trên con phố. Người tấp nập qua lại, mở sạp, đi chợ, đi học. Cảnh sinh hoạt nơi đây thật bình dị. Lại chạy tiếp qua con rạch nhỏ, dưới mắt nước óng ánh làn nước trong, cá thi nhau đua lượn dưới vòm rêu xanh ngắt.
Lòng Bằng chợt nhẹ bẫng. Cậu chẳng hiểu sao những lần cùng Quân đi đâu đó, cậu lúc nào cũng thấy xung quanh đẹp đẽ vô cùng. Không vươn vấn quá khứ, không màn đến tương lai, chỉ mãi mãi muốn sống tại khoản khắc này. Thứ ấy người ta gọi là...
" Kỉ Niệm"
Chỉ thấy tim mình bỗng nhiên xao xuyến. Bằng lén lút nhìn Quân.
Ngồi từ phía sau, cậu thấy được tấm lưng vạm vỡ của anh mà không khỏi ngượng nghịu.
Kétttt
Xe bỗng nhiên thắng gấp. Vốn dĩ chưa quen xe cũng đang thơ thẫn thì mũi Bằng đập vào lưng anh, không khỏi kêu ui a vài tiếng.
- Đến nơi rồi thưa thầy. _ Quân đắc ý, khoác tay như trân trọng đỡ cậu xuống.
Bằng xoa xoa cái mũi đỏ ửng, miệng cười trừ nhưng trong lòng nhục nhã không thôi.
Quân đưa túi xách cho cậu, hỏi cần thiếu thứ gì không.
"Làm như tôi cần anh quan tâm lắm". Tiếng thở dài ngao ngán từ thâm tâm, nhắc nhở cậu nên tỉnh táo hơn.
- Nếu không có gì thì tôi đi nhé!_ Nói đoạn, Quân cầm tay Bằng, dúi thứ gì đó vào lòng bàn tay. Dẫn xe ra xa, đi được đoạn lại ngó đầu quay lại như chẳng muốn rời xa chút nào.
Anh ta trông cũng tử tế, không phải loại người như cậu nghĩ. Bằng mỉm cười, tò mò Quân đã dúi gì vào tay cậu.
- Kẹo đường!!?_ Bằng dở khóc dở cười, ngấm nhìn mấy viên kẹo đường được bọc bằng giấy nằm trên tay. Cậu thấy mặt có chút nóng ran, đưa tay lên sờ, vỗ vỗ mấy cái cho tỉnh táo.
Không biết từ đâu, có cơn gió thổi lướt qua tóc cậu. Làm bừng tỉnh tinh thần. Bằng cảm giác có chút quen thuộc
Gió xuân năm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro