Thắc Mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Các tiết học hôm nay diễn ra rất suôn sẻ. Ở trường, mọi người đặt biệt danh cho Bằng là " Tiểu Thẹn Tử ". Vì do tính thật thà cộng thêm đầu óc văn thơ phong phú. Lâu lâu cậu hay bị người khác "chọc ghẹo", nhưng lúc nào cũng cười ngơ ngơ cho qua, xem đấy là lòng quan tâm của đồng nghiệp đối với mình.
  Mấy đứa nhỏ Bằng dạy, đa số chúng nó đều quý cậu. Một thầy giáo trẻ, luôn đối đãi tốt với học trò, ai mà chả mến! Nhưng chí ích cũng dăm ba đứa hơi lấn sang chuyện khác để đạt được mục đích riêng.
Như là, có lần kết thúc bài học, Bằng hỏi có ai không hiểu gì thì cứ giơ tay. Cũng có đứa giơ tay hỏi thật.
- Thầy có vợ chưa ạ?_ Thằng nhóc cuối lớp mặt lém lỉnh, phong thái lúc nào cũng dở dở ươn ươn, trông không mấy thiện cảm lắm.
Đương nhiên là chưa.
Bằng á khẩu, chỉ biết cười thẹn bảo "chưa". Thế mà lớp lại cười ồ lên. Chúng nó bảo cậu " Kén Cá Chọn Canh". Hôm đó, Bằng thẹn cả buổi, chỉ trách sao tụi trò mình dạy lại lém lỉnh như vậy. Lòng ngao ngán mà trở về nhà.
Thiếu niên lúc nào cũng hồn nhiên như thế. Nghĩ lại, nhờ mấy đứa trẻ, cậu mới có động lực để nổ lực dạy học.
 
Buổi chiều nào rảnh rỗi, cậu hay lượn lờ quanh làng. Tìm kiếm xem có thú vui nào để tiêu khiển không.
Ở đầu làng, có ao nước nhỏ. Màu nước xanh biếc, trong veo. Trong đến mức, cậu thấy cả hình bóng mình dưới nước.
- Mình cũng đẹp trai đấy chứ! Cũng không tệ lắm...._ Bằng ngồi đong đưa chân trên cầu gỗ, ngước mắt nhìn xuống ao. Miệng cười hì hì đánh giá khuôn mặt mình in dưới nước.
Nhưng chợt nhớ đến hôm đám học trò hỏi "Thầy có vợ chưa?" Thì cậu lại ỉu xìu buồn chán, chân khìu khìu xuống nước làm mặt ao đang tĩnh lặng bỗng dập dờn tạo sóng.
Chợt có giọng ai đó phát ra phía sau lưng làm Bằng giật mình tự động rút chân lại
- Làm gì đấy, nhớ tôi à?_ Quân đứng phía sau, một tay xách xô, tay kia cầm cần câu dài ngoằn, trong có vẻ như anh ta đang chuẩn bị đi câu cá. Mặt đầy hớn hở, nhìn cậu chằm chằm.
"Tôi đết thèm nhớ tên anh luôn nữa là" Bằng thầm mắng trong lờng. Đã ra tới đây còn gặp anh. Cậu thà đi dạy thêm mấy tiết còn hơn là nói chuyện với Quân.
- Không. Chỉ là muốn dạo chơi tí thôi. _ nói đoạn, Bằng phủi mông đứng dậy. Mất hứng định bỏ đi thì Quân đã chắn trước mặt, niềm nỡ đáp:
-Nhân lúc tôi đi câu, thầy có muốn..._ Vừa nói anh ta vừa đong đưa cái xô trước mặt cậu, tươi cười mời gọi_ Đi câu với tôi.
  Không đợi Bằng trả lời, anh nắm cổ tay Bằng lôi lên phía trước.
- Chẳng phải thầy muốn dạo chơi à? Tôi đưa thầy đi.
 
Dưới gốc cây lim, có hai người nọ. Kẻ ngồi trên bờ biến nhác, hai tay ôm xô đợi cá. Kẻ lội dưới nước, tay áo sắn cao, liên tục bắt được nhiều cá.
_ Xuống đây đi, nhiều cá lắm nè! - Quân giơ cao con cá lóc to tướng trong tay, mặt dính bùn nham nhở nhưng miệng vẫn rõ cười tươi.
  Anh ta bảo đi câu hay lội ao bắt cá.
Bằng khẻ thở dài, bất lực nhìn Quân bận bịu dưới nước.
Trên người anh ta bận chiếc áo sơ mĩ đã sờn cũ. Tay áo sắn cao đến khuỷu tay, bùn bị dây đầy trên áo. Bất kể ai trong trường hợp này cũng trở nên nham nhở nhưng sao cậu thấy anh ta sáng bừng cả ao nước. Như chàng hoàng tử vô lo vô nghĩ bất chấp vua cha cấm cản, sống cuộc đời dân thường cùng với người chàng yêu...
  " Gì vậy?" Bằng chợt tỉnh mộng. Cậu vừa nghĩ cái quái gì vậy. Anh ta mà là hoàng tử thì cậu là kẻ hầu người hạ cho anh chắc. Không, không,không. Bằng vỗ má bom bốp, lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi.
Lúc ấy, đằng kia vẫn miệt mài bắt cá chẳng hay biết gì.
- Th..thầy thầy Bằng...giúp tôi...a,ui._ Bỗng Quân la to, hai tay ghị chặt dưới nước như đang bắt con gì ghê gớm lắm.
Nghe tiếng anh dưới ao. Bằng hoảng hốt, đứng trên bờ mà sốt ruột hỏi:
-Anh...anh sao thế?_ Cậu đứng trên bờ hét lớn, lo lắng đến nói lắp
_ Giúp...giúp tôi một tay. Mau lên!_ Mặt Quân nhăn nhó trông đau đớn hẳn.
Bằng thấy vậy thì vội nhảy xuống nước, lội đến gần chỗ Quân.
_ Anh bị thương ở đâu à? Có sao không_ Tim Bằng đập loạn xạ lên, tay chân cuốn cuốn nắm lấy vai anh. Hơi thở dồn dập đến run rẩy. Cậu chỉ sợ anh ta bị con gì cắn trúng. Lỡ rắn nước có độc thì sao.
Bỗng Quân cười gian một cái, rồi ôm chầm lấy cậu. Cả hai ngã xuống nước một cái "Tùm", nước văng tung tóe, làm náo loạn cả mặt ao yên tĩnh.
- Ha ha, bắt được thầy rồi!_ Quân đè trên người cậu, cười khoái chí như đạt được mục đích.
Bằng nằm xỗng xoài dưới nước, quần áo cậu ướt mem dính sát vào cơ thể, khó chịu đến mức nóng ran cả người.
Cậu bị lừa rồi. Bị anh ta tóm gọn không sự dè chừng.
- Anh đúng là tên lừa bịp._ Bằng đẩy người anh ra, ấm ức không tài nào tả nổi. Thứ chết tiệt nhà anh nên chết đi thì phải.
Cơn gió lạnh thổi qua cậu, rét đến run người.
Quân biết mình giỡn quá trớn, anh đưa tay đỡ cậu dậy thì bị gạt phăng ra.
- Tôi xin lỗi. Tại thấy thầy buồn nên tôi muốn rủ xuống chơi vậy mà..._ Anh tiến lại gần, vén mái tóc ướt sủng của Bằng, lòng có chút hối hận.
Mắt cậu đỏ lự. Chẳng phải khóc rồi ư.
Quân sững người, khom người để nhìn rõ mặt cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, với đôi mắt ngấn nước. Bằng sụt sịt mũi, gạt tay anh ra.
- ...tôi tưởng anh bị gì, mới chạy xuống giúp...Anh dám..._ Tiếng nức nở ngày một to hơn. Khóc như một đứa trẻ. Cậu chỉ hận không thể đấm vào mặt anh ta. Vốn cậu là người dễ lừa, lại thiếu chút tốt bụng. Không ngờ bị tên gian nanh này lừa bịp.
- Được rồi, xin lỗi xin lỗi_ Quân nhíu mày, tay liên tục gạt đi vài giọt nước đọng trên má cậu. Nhẹ giọng thủ thỉ_ Thầy Bằng...quan tâm tôi đúng không?
"Ai thèm quan tâm anh chứ" dù đang khóc nhưng Bằng không quên lườm Quân một cái. Vùng khỏi tay anh mà đi thẳng lên bờ.

Cái Hương ngồi ở tiệm, chốc chốc lại nhìn ra ngoài như chờ ai đó
- Quái lạ. Anh hai đi đâu mà lâu quá vậy._ Hương ngồi ôm bụng rầu rĩ. Buổi tối chưa được ăn gì, anh hai nó cho ngồi leo cây. Tiếc chút nữa là từ đói thành dỗi.
- Thầy đến nhà tôi ăn cơm, Tôi mần cá hôm nay ta bắt được nhé!_ Quân dỗ dành người bên cạnh đến khàn cả cổ. Thế mà Bằng cứ đi thẳng một mạch, giả điếc giả ngơ không thèm nhìn mặt anh lần nào.
- Hai...hai người đi đâu mà ướt như chuột lột vậy?_ Hương nghi ngờ, đứng chóng nạnh trước cửa, chân nhịp nhịp như tra vấn hai người
- Do tai nạn thôi..._ Bằng đáp lời nhanh nhẩu rồi đen mặt quay sang nhìn Quân. Lườm muốn nổ mắt.
  Thế mà anh ta còn mặt dày, đáp lại cái lườm ấy bằng một cái nháy mắt khiêu khích.
Cả hai đứng trân trân giữa nhà. Từ đầu đến chân bùn không là bùn, quần áo ướt nhẹp dính hết vào người.
Hương thở dài đau đầu, tay đỡ trán. Bất lực đến á khẩu.
- Làm ơn. Anh dẫn thầy vào trong tắm rửa sạch sẽ. Em sẽ đi làm cơm. Xong rồi thì cả nhà cùng nhau ăn tối._ Hương đẩy hai người vào trong nhà.
- Khoan...từ từ...Thầy không ở lại đây ăn cơm được đâ..._ Chưa nói hết câu, cái Hương đã đóng sầm cửa.
Nhà dưới chỉ còn mình cậu và anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro