Tắm chung (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quân.Anh có thể nói giúp tôi để cái Hương nó...
Bằng quay ra sau, muốn nhờ anh giúp đỡ nhưng giờ thì không được rồi.
Quân cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra, giũ giũ mấy cái thật mạnh để ráo nước.
Cơ thể anh vạm vỡ, đẹp như tạc tượng. Phía sau lưng có vài vết sẹo đã chai mờ do thời gian nhưng nó không những làm xấu đi mà còn thêm phần phàm tục. Một thân hình tuyệt đẹp.
Ánh mắt cậu cứ như vô tình chăm chăm về phía anh. Không phải muốn mà là do hoảng hốt quá độ. Lập tức nín thinh không dám ngọ nguậy.
_ Thầy hỏi tôi gì à?_ Quân ngây thơ, nghiêng đầu nhìn cậu. Lúc nãy Bằng lí nhí quả thật anh chưa kịp nghe.
Quân định tiến đến gần để hỏi cho ra lẻ thì cậu lại hét lên một tiếng rồi lùi ra sau mấy bước.
- Anh..anh làm ơn mặc đồ vô dùm tôi và đứng, đứng ra xa chút_ Một tay Bằng che mắt, tay kia để trước dè chừng.
Tim cậu đập loạn xạ, ăn nói cũng ấp úng. Tại sao cứ là anh ta thì cậu lại ngại ngùng đến vậy.
- Có gì đâu, tôi định đi  tắm thôi mà. Thầy muốn tắm chung không?
Quân lại nở nụ cười kì quái, chăm chăm nhìn cậu.
- Không! Tắm trước đi _ Bằng trấn an tinh thần hoảng loạn. Bình tĩnh gượng cười như không có gì to tác.
Nhưng Quân lại không muốn bỏ qua. Anh xông tới, nhấc cậu đặt lên vai. Một mạch đi thẳng ra buồng tắm.
-Người thầy nhẹ như không khí ấy._ Mặc cho Bằng có vùng vẫy trên vai, anh vẫn vững bước đi vào trong.
- Khoan...a_ Bằng bị Quân thả xuống đất, chân không vững mà loạng choạng ngã vịn tường.
- Đều là đàn ông. Không có gì xấu hổ._ Nói đoạn, anh thẩy cái khăn qua cho cậu._ Tắm nhanh còn ra ăn cơm, cái Hương đợi lâu, sợ nó cáu.
Quân cuối xuống định cởi cái quần ướt nhẹp còn trên người. Thì Bằng lại hốt hoảng quay mặt vào tường, không dám nhìn.
- Tôi không quen tắm chung với người khác. Trai gái đều không được_  cậu lí nhí giải thích, chỉ thấy phía sau bị ánh nhìn ai đó thiêu đốt người.
- Hả! Thầy nói gì tôi nghe không rõ_ Tiếng nước róc rách phía sau rơi xuống sàn, xé tan màn đêm yên tĩnh. Quân đứng cách bằng không xa. Giọng anh cứ khàn khàn nhưng chứa đầy lời giễu cợt nham hiểm. Lúc nào cũng âm mưu đầy toan tính
- Không...không có gì_ Bằng biết mình hết đường lui đành răng chịu đựng.
- Đừng nói là thầy sợ tôi nha!_ Tiếng nước ngừng chảy để lại khoản âm yên tĩnh, chỉ có giọng anh là vang đến bên tai. Đầu óc hoa hoa, Bằng thấy mình chẳng mấy tỉnh táo từ lúc té ao đến giờ.
Cậu bực bội trong người. Không muốn bị anh ta trêu chọc tiếp.
- Tắm thì tắm_ Lời nói đã ra ngoài miệng, nhưng hành động có chút rụt rè.
Tay Bằng run như cầy sấy, gỡ từng nút áo sơ mi ướt nhẹp.
"Rào Rào" tiếng nước vẫn cứ vang đều đều.
Tấm lưng cậu dần lộ ra giữa màn đêm tối mịch. Như món bảo ngọc quý giá được trưng bày trong bảo tàng. Đồ trưng không được động.
Chiếc áo được cởi ra, rơi xuống đất. Tấm lưng thom thả, trắng mịn đến tuyệt đẹp. Nhưng cậu lại thấy hội hận vì lúc nãy đã nhận lời khiêu khích của anh ta, ngượng đến chín mặt.
- Lại đây xối nước đi!_ Quân né sang một bên, để lại khoản trống gần vòi sen. Lấy chiếc khăn quấn vào ngang hông. Khoanh tay đứng yên nhìn cậu.
- Anh có thể...quay mặt sang chỗ khác không?_ Bằng xấu hổ, không dám quay mặt nhìn anh.
- Sợ tôi nhìn thấy...à?_ Quân khoang tay đứng cười như không . Hướng mắt chằm chằm nhìn tấm lưng bé nhỏ của Bằng.
Cậu không thèm đáp lời anh ta. Nhắm mắt đánh bạo, cởi chiếc quần kaki bên ngoài. Trong lòng không ngừng thầm rủa
"Để xem...một ngày nào đó anh nhất định sẽ phải trả giá"
Tiếng nước lại vang lên, cứ rào rào khiến tinh thần Bằng khá hơn đôi chút. Ít nhất thì cậu còn được tắm sạch sẽ, chút bùn đất dính người tanh không tả nổi. Nhưng sao sống lưng cứ lành lạnh.
- Xà phòng, ở đâu?_ Cậu không quay mặt ra sau, chỉ dám tập trung tắm.
Bằng đâu biết, người đứng sau lưng cậu im thin thít. Ánh mắt dần trở nên mất nhân tính.
- Lại đây_ Giọng Quân không lớn cũng không nhỏ. Nhưng đủ làm cậu rùng mình.
- Đem lại đây giúp tôi được không. Tôi không tiện lấy._ có chết cậu cũng không muốn quay mặt sang nhìn anh ta.
Không gian bỗng nhiên yên lặng đến lạ thường. Quân đi đâu rồi.
Bằng mừng thầm trong lòng, thở phào mà thả lỏng đôi chút.
Nhưng sau đó cậu thấy có gì đó không đúng.
Bằng quay phắt ra sau. Quân đang đứng trước mặt, mắt nhìn xuống phía dưới. Dừng ngay trước ngực cậu.
Anh ta đứng sát đến mức có thể nghe thấy nhịp thở đều đều nhưng cũng có chút hấp tấp.
Bằng lại dính bẫy. Cậu tức giận, gương mắt lườm Quân, tay lập tức che ngực lại. Chỉ hận muốn giết hắn ngay bây giờ.
Chưa kịp để cậu giở giọng trách. Quân đã giơ cục xà phòng mới toanh trên tay, đưa về phía cậu.
- Xà phòng.- Giọng nói trầm ấm của Quân cứ văng vẳng bên tai làm đối phương có chút mủi lòng
Bằng thấp hơn anh cả tấc. Chỉ đứng ngang tới vai, muôn nói chuyện phải ngước lên mỏi cả cổ.
Tay run tim đập. Cậu chần chừ định lấy cục xà phòng nhưng lại rụt tay về không dám.
-Không cần?_ Quân khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu
-Tắm sơ thôi, không cần đâu._ giọng cậu run run do lạnh, tay đặt lên ngực anh đẩy ra.
Nhưng không hiểu sao, vừa đi được vài bước, cậu lại bị Quân kéo vào lòng. Anh cuối người, kề môi sát đến tai cậu.
- Còn giận tôi?_ Hơi thở nóng pha phả nhè nhẹ bên tai. Âm điệu có chút chua xót.
Đầu óc Bằng đột nhiên rối tung. Răng cắn chặt môi dưới như không muốn phát ra tiếng thở dồn dập. Mùi hương bồ kết trên tóc anh ta làm cậu say mãi không thoát. Cơ bụng săn chắt, bờ vai vững trãi làm người khác nhìn vào là muốn dựa dẫm.
Mọi thứ như dừng lại trong màn đêm tĩnh mịch. Có hai kẻ đang dựa vào nhau, tâm trí trống rỗng chỉ có trái tim là chung nhịp.
Bằng bất động, thân thể chốc chốc lại run lên khi tay Quân lướt đi trên người. Khuôn mặt cậu đỏ đến mức như ứa máu, đôi mắt có chút khói nước. Trong lòng thầm cầu xin có thể dừng lại.

- Anh hai ơi là anh...._ Hương từ gian bếp chạy ùa ra buồng tắm. Hai chân đi cứ dẫm bịch bịch xuống như giận dỗi. Nhưng lời chửi còn chưa ra khỏi miệng, nó đứng hình trước cảnh tượng trước mắt. Cái thìa trên tay không tự chủ được mà rớt leng keng xuống đất.
Đêm thanh gió mát, người quấn khăn ngang hong, người thoát y trên người chỉ mặt mỗi chiếc quần xà lõn, đang dằn co nhau nhìn không được "trong sáng" lắm.
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro