1. Những điều nuối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Năm Vạn Lịch thứ hai mươi bảy, Hoàng đế băng hà khi chưa kịp lập Thái tử, các Hoàng tử vì thế lao vào cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu, từng cuộc thanh trừng lẫn nhau giữa các thế lực diễn ra liên tiếp khiến cho Kinh Đô chìm trong cảnh chém giết, máu chảy thành sông.
          Đến năm Vạn Lịch thứ hai mươi tám cuộc tranh giành này mới kết thúc, mà người chiến thắng lại là người mà những kẻ khác không ngờ nhất - Thất Hoàng tử, đứa con bị Tiên đế ghét bỏ nhất, người vốn gần như không có chút cơ hội nào trong cuộc tranh giành quyền lực này.
Thất Hoàng tử đăng cơ, lấy hiệu là Triều Dương. Năm đó, tân Hoàng đế mới mười bảy tuổi.
          Người ta kể lại rằng, trong suốt hơn ba mươi năm trị vì của mình, Triều Dương Đế không chỉ hết lòng chăm lo cho cuộc sống nhân dân, ban hành nhiều chính sách để góp phần cải thiện cuộc sống của người dân, mà người còn mạnh mẽ quyết đoán diệt trừ rất nhiều những tên tham quan vô lại, những triều thần cậy vào gia thế hiển hách mà coi trời bằng vung, nhũng nhiễu cuộc sống nhân dân. Công lao lớn nhất của người là giữ gìn trọn vẹn bờ cõi giang sơn, không để giặc ngoại lai ngông cuồng xâm phạm bờ cõi đất nước nửa bước. Mà điều khiến nhiều người thán phục nhất, đó là cả đời Triều Dương Đế chỉ có duy nhất một người vợ là Hoàng hậu Dung Hoa, tuy rằng cả hai không có con nối dõi, nhưng đã bên nhau hạnh phúc đến tận lúc âm dương cách trở. Dù rằng có nhiều lời dị nghị về việc Triều Dương Đế không có con, nhưng nhờ vào những công lao của người với đất nước, nhân dân vẫn ca ngợi người đến mãi về sau.

.

          Lý Diệu Nguyên nằm trên chiếc giường gỗ được chạm khắc tinh xảo, y gần như đã biết rõ được những thứ mà mấy sử quan kia sẽ viết về y sau khi y qua đời. Những lời ca ngợi sáo rỗng đó y đã nghe rất nhiều rồi, mỗi lần có kẻ muốn nịnh hót y đều nói mấy lời như vậy, từ những Thân vương mong muốn đưa con vào cung bồi dưỡng làm người kế nhiệm y, đến vài tên quan lại chỉ giỏi nói mấy lời nghe có vẻ cao thâm nhưng thực chất lại chẳng có ý nghĩa gì mỗi lần lên triều. Giây phút này, y dường như lại nhớ về mấy kẻ thù cũ đã bị y tiễn đi trước một bước từ lâu, những hoàng huynh hoàng đệ tranh giành ngôi vị Hoàng đế ngày xưa, những tên vương công quý tộc từng hậu thuẫn cho họ, hay cả kẻ từng mong biến y thành con rối trong tay hắn để hắn một tay che trời, nắm giữ quyền lực tối cao của thiên hạ, từng kẻ từng kẻ hiện lên rõ mồn một trước mắt y. Dần dần, y lại nhớ về những người bên cạnh, có người đã không còn, có người vẫn còn bên cạnh y, chợt như y lại nhớ ra điều gì, gọi người hầu bên ngoài vào truyền lời. Người hầu tới bên giường quỳ xuống đợi lệnh: "Thánh thượng có gì sai bảo."
          Lý Diệu Nguyên có chút yếu ớt, giọng nói nhẹ nhưng vẫn rõ ràng truyền ra bên ngoài màn:
          - Truyền lời gọi Hoàng hậu đến vườn hoa sau điện gặp ta.
          Người hầu lui ra, Lý Diệu Nguyên lại gọi người khác lấy xe lăn, đẩy y ra vườn hoa ở sau điện. Từ khi gặp cơn bạo bệnh, y đã không còn đi lại bình thường được nữa, nếu không có xe lăn thì không di chuyển được.
          Lời được truyền đi, Hoàng hậu vội vàng từ tẩm cung đi tới. Khi ra đến vườn hoa sau điện, đã thấy cảnh tượng Lý Diệu Nguyên ngồi trên xe lăn một mình ở giữa vườn hoa, mái tóc của y đã bạc nhiều, nhưng khuôn mặt lại chẳng có mấy nếp nhăn, vẻ đẹp hoàn mỹ từ thời trẻ vẫn còn gần như y nguyên, dù bệnh nặng cũng chỉ khiến làn da nhợt nhạt đi đôi chút. Nàng biết y vốn rất đẹp, y thừa hưởng từ người mẹ từng làm điên đảo Tiên đế một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, lại có được trí tuệ cùng tài năng mà những người anh em của y khó sánh được, nếu như có thể có một thân thể bình thường, có lẽ y sẽ là đứa con trai được yêu thương nhất của tiên hoàng, đáng tiếc...
          Nghe thấy tiếng bước chân, Lý Diệu Nguyên hơi quay đầu, gọi: "Hoàng hậu đến rồi sao? Lại đây."
          Hoàng hậu hít một hơi thật sâu, thu lại nỗi niềm thương xót không đâu vừa chớm nở, mỉm cười bước đến, nói:
          - Thần sắc Thánh thượng hôm nay đã tốt hơn mấy hôm trước nhiều. Nhưng sao người lại ở đây một mình, người hầu đi đâu hết rồi?
          Lý Diệu Nguyên mỉm cười đáp lại: "Ta bảo bọn chúng lui xuống hết rồi."
          Hoàng hậu nghe vậy, biết là y có chuyện muốn nói riêng với mình, ra hiệu cho người hầu bên cạnh lui xuống hết, mới tiến đến bên Hoàng đế.
          Lý Diệu Nguyên ngồi trên xe lăn, lẳng lặng ngắm hoa đào đã sắp tàn hết trên cây, không nói gì. Hoàng hậu cũng chỉ im lặng đứng bên cạnh, chờ y mở lời.
          Đột nhiên, y nói: "Dung Hoa à, hoa đào cũng sắp tàn hết rồi,..."
          Đã rất lâu rồi Lý Diệu Nguyên không còn gọi nàng là Dung Hoa, thứ nhất là vì y bị bệnh đã lâu, thời gian ngủ còn nhiều hơn thời gian tỉnh táo, cũng không phiền nàng đến chăm sóc y nên thời gian hai người gặp mặt không có nhiều, thứ hai là chỉ khi nào hai người tâm sự, y mới thoải mái gọi tên nàng như vậy, nàng tuy vẫn kính cẩn gọi y là Thánh thượng, nhưng cũng rất vui vẻ để y gọi tên mình, vì nó khiến nàng cảm thấy, trong Hoàng cung rộng lớn mà lạnh lẽo này, bản thân vẫn còn một người bạn để dốc bầu tâm sự. Hai người tâm sự không nhiều, thường chỉ khi nào Lý Diệu Nguyên phiền não mới muốn nói chuyện một chút, ở nơi này, Dung Hoa có thể coi là người hiểu y nhất, cũng là người duy nhất lắng nghe được những bí mật của y, dù không phải là tất cả.
           Dung Hoa biết y có chuyện trong lòng muốn nói, nhưng không thấy y nói tiếp, nghĩ y nói lớn tốn sức nên bước gần lại hơn chút, tiếp lời: "Hoa đào sắp tàn hết, đợi đến mùa hạ là có quả để ăn."
           Lý Diệu Nguyên gật đầu: "Phải, đến mùa hạ là có quả để ăn." Rồi chợt quay lại nhìn nàng, ánh mắt khó tả, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng hỏi: "Dung Hoa, đã ba mươi năm rồi, nàng có hận ta không?"
           Dung Hoa kinh sợ, vội quỳ xuống: "Thánh thượng nói gì vậy, sao thiếp có thể hận người chứ?"
          Lý Diệu Nguyên lắc đầu, có chút ngao ngán nói: "Ta đã nói với nàng rồi, đừng hơi chút là quỳ như vậy, ta cũng không..." Đang nói, như bỗng nhớ về điều gì, y lại im lặng, có lẽ nhớ lại lần đầu gặp nhau của hai người, kí ức không mấy tốt đẹp, có lẽ vẫn để lại ám ảnh với nàng.
         - Thôi, nàng đứng dậy đi.
         - Tạ ơn Thánh thượng!
         Dung Hoa đứng dậy, trong lòng thắc mắc trạng thái kì lạ của Lý Diệu Nguyên hôm nay, y lại thều thào nói tiếp.
         - Nàng đã vào cung từ năm mười sáu tuổi, hơn ba mươi năm rồi, nàng cũng đã tiêu phí hết ba mươi năm bên cạnh ta rồi...
         Như nghĩ ra chuyện Lý Diệu Nguyên muốn nói, Dung Hoa có chút muốn ngắt lời y: "Thánh thượng, chuyện này..."
         Không đợi nàng nói hết, y đã ngắt lời: "Thanh xuân của nàng đã bị người như ta phí hoài hết, nhưng cuộc đời nàng không nên kết thúc với kẻ như ta, kết thúc ở nơi cung cấm này, sau này, nếu ta không còn, nàng nếu vẫn muốn sống trong cung thì sống, nếu không thì đi làm những việc bản thân muốn làm, ta đã dặn mấy người kia rồi, chúng không dám cản nàng đâu."
         Ánh mắt Dung Hoa trở nên ngỡ ngàng , giọng nói nghẹn ngào: "Thánh thượng..."
         - Dung Hoa, là ta có lỗi với nàng, không thể cho nàng một người chồng đúng nghĩa, cũng để nàng phải phí phạm cuộc đời để giúp một kẻ như ta, bây giờ ta không còn nhiều thời gian nữa, chỉ đành xin nàng thứ lỗi, kiếp sau mới trả ơn nàng được.
         - Thánh thượng, xin người đừng nói những lời như vậy, người là Thiên tử, sẽ không xảy ra chuyện gì cả...
           Lý Diệu Nguyên cười lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Hôm qua ta lại mơ thấy hắn." Rồi y quay sang ngắm nhìn cây hoa đào, cười nhẹ nhàng, đó nụ cười đẹp đẽ thoải mái nhất của y mà Dung Hoa từng nhìn thấy, dường như trong đó không còn gánh nặng, cũng không còn đau thương: "Dạo này ta mơ thấy hắn rất nhiều, có lẽ hắn đến đợi ta, chờ ta sang đó với hắn."
          Đôi mắt Dung Hoa ngập nước, như chỉ trực chờ trào ra.
          - Thánh thượng...
          Lý Diệu Nguyên khẽ nghiêng đầu, lọn tóc dài điểm bạc đang vắt trên vành tai buông xuống bên má, cơn gió nhẹ thổi qua, nó khẽ đung đưa, dường như, còn đưa cả lời y vào tận sâu trong lòng Dung Hoa: "Cuộc đời này rất ngắn, chúng ta không có nhiều thời gian như chúng ta nghĩ. Nên Dung Hoa à, hãy cố gắng tận dụng nó, đừng như ta, ta có rất nhiều chuyện nuối tiếc, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn rồi."

                                                                                              *    *
                                                                                                 *

             Trong lòng Thánh thượng cất giấu một bóng hình, giấu kĩ đến mức chẳng ai biết rõ đó là ai, chỉ có Dung Hoa biết rõ, ngài đã yêu người ấy cả đời...

Hết chương 1.
6/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro