2. Giấc mộng dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Nói xong, chưa đợi Dung Hoa đáp lại, Lý Diệu Nguyên đã lệnh nàng lui xuống. Dung Hoa nước mắt lưng tròng, nhưng nàng cũng không nói gì nữa, hành lễ rồi trở lại cung của nàng. Lý Diệu Nguyên vẫn ở nguyên vị trí cũ, người hầu đã được y dặn nếu không gọi thì không được vào. Giờ đây trong khu vườn nhỏ trồng đầy hoa đào sau điện chỉ còn một mình y. Y lặng lẽ ngồi đó, ngắm nhìn bầu trời xanh, lắng nghe tiếng chim hót, cảm nhận từng cơn gió hơi lạnh mơn man trên da thịt, tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc sống này. Y biết mình không còn nhiều thời gian nữa, nên mới gọi Hoàng hậu đến nói những lời cuối cùng, còn những việc khác y đã viết rõ trong di chiếu, đợi đến lúc y ra đi thì cứ theo đó mà làm việc. Những chuyện cần làm đã làm xong, y không còn cần lo lắng gì nữa. Giờ phút này là khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc đời mà y không còn phải suy tính, không cần phải mưu toan, chỉ đơn giản là cảm nhận thời gian trôi qua từ từ từng chút một. Trong tay y vẫn nâng niu miếng ngọc hình Quan Âm, bề mặt miếng ngọc đã bị y sờ đến mức nhẵn bóng, chẳng còn nhìn ra dáng vẻ thô ráp ban đầu, đây là thứ duy nhất y trân quý vẫn còn trên cõi đời này.
          Dần dần, Lý Diệu Nguyên cảm giác bản thân như chìm vào cơn mơ màng, âm thanh xung quanh nhỏ dần, trước mắt dần mờ ảo. Rồi cuối cùng tất cả biến mất, không còn âm thanh, không còn ánh sáng, không còn bất cứ thứ gì. Suy nghĩ cuối cùng của y lại là đang nghĩ "cái chết cũng không đáng sợ như y vẫn tưởng".
           Cứ như vậy, cuộc đời của Triều Dương Đế kết thúc, yên bình, tĩnh lặng, khác hẳn với quãng đời đầy khó khăn chông gai mà y đã trải qua. Giữa vườn hoa đào do chính tay y trồng, là nơi đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời y, cũng là nơi cuộc đời y kết thúc.

.
                                                                                         
            Lý Diệu Nguyên cảm giác bản thân đã chìm vào một giấc ngủ rất sâu, sâu đến mức bản thân không thể tỉnh lại được. Trong cơn mê mang, y chợt nghe thấy âm thanh nói chuyện, sau đó hàng loạt âm thanh thi nhau kéo tới, như một chiếc đèn kéo quân chiếu lại từng khung cảnh trong cuộc đời y, còn y thì chỉ là một khán giả im lặng, lặng lẽ mà nhìn lại những kí ức của bản thân. Có những chuyện khi y còn ở biệt viện với mẹ, những chuyện sau khi y ra được khỏi đó, những chuyện khi còn ở phủ Thừa tướng, còn cả những chuyện sau khi y lên ngôi, từng chuyện từng chuyện diễn ra. Cuối cùng, khung cảnh lại biến về biệt viện cũ kỹ có gốc đào già và vách tường loang lổ, khung cảnh quen thuộc khắc sâu trong kí ức y, dường như mở ra một góc bí mật trong trái tim y, khiến nó kích động đến mức đập thình thịch. Rồi dần dà, khung cảnh lại biến ảo, góc nhìn cũng bị đổi khác, bỗng có một cậu bé toàn thân mặc áo bào màu lam thêu hoa văn bằng chỉ vàng quý giá xuất hiện trên bờ tường loang lổ, nở một nụ cười thật tươi để lộ ra chiếc răng khểnh, đưa tay về phía y, nói: "Bé xinh đẹp, chúng ta kết bạn được không?"
              Lý Diệu Nguyên như đứng hình tại chỗ, nhưng trái tim kích động lại khiến y tỉnh lại, y bật dậy lao đến chỗ cậu bé kia muốn cầm lấy bàn tay đó, nhưng khung cảnh đó lại dần lùi ra xa, dù y chạy nhanh đến mấy cũng không đuổi kịp. Y hoảng loạn, càng cố chạy nhanh hơn, miệng nói không thành câu: "Đừng... đừng đi... đừng đi..." Bỗng nhiên, chân y như vấp phải thứ gì, cả người ngã nhào xuống. Y muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng một bóng người đen ngòm nhào đến, bám chặt lấy y, nó cười khanh khách nói: "Sao lại chạy rồi?" Lý Diệu Nguyên kinh hoảng gạt nó ra, bỗng từ đâu hàng loạt bóng đen lao đến, bám chặt lấy không cho y di chuyển, chúng chen nhau mà nói: "Trả mạng lại cho ta", "Lý Diệu Nguyên ta đợi ngươi lâu rồi", "Cuối cùng ngươi cũng đến đây rồi"... Từng câu từng câu từng chữ phát ra như đòi mạng khiến người ta sởn tóc gáy, nhưng Lý Diệu Nguyên coi như không nghe thấy, chỉ càng giãy giụa mạnh mẽ hơn muốn thoát ra, nhưng bóng đen xuất hiện càng ngày càng nhiều, bao trùm lấy thân thể y, chặn luôn cả tầm mắt y, khiến y không nhìn thấy gì nữa. Lúc này y không còn thấy cậu bé kia nữa, chỉ thấy được một màu đen ngòm, bên tai tiếng gọi "Lý Diệu Nguyên" liên tiếp dội đến. Y giãy giụa không được nữa, trong lòng sợ hãi mà hét lên:"Cút ra! Cút hết ra!" Những bóng đen điên cuồng quấn chặt lấy Lý Diệu Nguyên không một kẽ hở, tiếng cười khanh khách đinh tai nhức óc của chúng khiến người ta ghê rợn. Đến cuối cùng, bao trùm lấy cả tiếng gào thét của Lý Diệu Nguyên. Y tuyệt vọng giãy giụa, trong miệng không còn kêu gào xua đuổi chúng nữa, mà đổi thành cái tên đã khắc sâu trong lòng y: "Chu Văn Khải!"

.                                                                                                                                                                                        
             Trên một chiếc giường cũ kĩ đầy mùi ẩm mốc, một thân hình nhỏ nhắn gầy gò bỗng bật dậy. Khuôn mặt xanh xao của đứa trẻ tràn đầy kinh hoảng, nhưng sau đó những biểu cảm chợt cứng lại, nó xoay khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xung quanh, biểu cảm dần trở thành không thể tin nổi. Đứa trẻ này không ai khác chính là Lý Diệu Nguyên.
             Lúc này đây, Lý Diệu Nguyên gần như không thể tin được vào mắt mình, y đang nhìn thấy, y còn thở. Nhìn xuống đôi tay bé nhỏ gầy gò sau đó lại quan sát khung cảnh quen thuộc xung quanh, y như nghĩ đến điều gì mà ngồi đơ ra, rồi lại dần trở nên vui sướng đến phát cuồng.
            Dường như sợ niềm vui này chỉ là một giấc mơ, Lý Diệu Nguyên quan sát xung quanh không dám chớp mắt, như sợ rằng chỉ chớp mắt thôi khung cảnh này sẽ không còn, tay phải véo mạnh vào đùi để chứng thực lại suy nghĩ bản thân.
            Đau quá!
            Nỗi đau xót từ chỗ bị véo truyền đến, khiến y biết rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đều là sự thật. Y quay lại rồi! Quay lại lúc y còn nhỏ!
            Ngắm nhìn toà viện cũ kĩ quen thuộc, Lý Diệu Nguyên biết mình trở về lúc còn sống trong biệt viện, chỉ cần điều này thôi đã làm y vui sướng cực kì. Bây giờ y vẫn chưa ra khỏi đây, tức là vẫn còn cơ hội, cơ hội để y sửa chữa lỗi lầm, bù lại những nuối tiếc lúc trước, nhưng quan trọng nhất, là người đó chưa chết, người đó vẫn còn sống khoẻ mạnh, người quan trọng nhất với y, người thiếu niên y giấu tận sâu trong đáy lòng vẫn còn bình an.
             - Khải.
             Lặp lại cái tên này hàng trăm ngàn lần trong lòng, lúc này Lý Diệu Nguyên mới dần dần bình tĩnh lại được. Bây giờ không phải lúc nóng vội, càng chưa phải lúc để vui vẻ. Việc y cần làm có rất nhiều, mà cốt yếu nhất là phải bảo vệ người đó bình an.
             Tâm tình kích động dần dần bình ổn lại. Lý Diệu Nguyên chưa vội suy nghĩ xem nên làm gì mà là quan sát kĩ hoàn cảnh xung quanh. Toà viện này vẫn là toà viện cũ kĩ đầy mùi ẩm mốc trong trí nhớ, đồ đạc vẫn đang bị sắp xếp lộn xộn, cái giường cũ kêu lên từng tiếng kẽo kẹt cùng với bộ chăn gối đã rách tả tơi, một cái chậu đồng được đặt ở đầu giường đang chứa đầy nước sạch, có lẽ mới được múc từ cái giếng ngoài sân sau vào. Y bước xuống giường đến bên chậu đồng. Nhìn vào nước trong chậu, trên mặt nước phản chiếu lại hình ảnh của y, là một đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi gầy gò xanh xao, y không chắc bản thân bây giờ là bao nhiêu tuổi, nhưng có lẽ vẫn chưa đến tám tuổi. Chợt nhớ ra điều gì, y chạy ra ngoài sân, đến bên gốc đào già.
               Thân cây đào già vừa to vừa xù xì, nhưng vì được tưới nước thường xuyên mà không quá cằn cỗi, tán cây xoè rộng, bên trên cành không có nhiều lá, nhưng lại đầy những nụ hoa nhỏ nhắn đậu trên cành, dấu hiệu cho việc mùa xuân sắp đến. Không ngắm nhìn cây đào quá lâu, y tìm vòng quanh gốc đào to, chẳng mấy chốc đã thấy được dấu vết bản thân để lại. Trên gốc đào già nổi trên mặt đất có bốn vết rạch nông, vết rạch này là do y lấy đá rạch lên. Mỗi năm khi đến đêm giao thừa, y sẽ được người hầu mang đến một vài đồ đạc linh tinh và nước để tắm rửa, sau đó khi người đi hết, y sẽ ngồi bên cạnh gốc đào này chờ đợi, đến khi nghe có tiếng pháo hoa nổ thì sẽ biết năm mới đã qua, tuy rằng ở biệt viện xa xôi này cũng không ngắm được pháo hoa, nhưng nghe âm thanh náo nhiệt truyền đến cũng khiến y vui lây, để đánh dấu lại sẽ tìm một viên đá nhọn vạch lên gốc đào, như vậy sẽ đánh dấu một năm đã qua. Từ khi bốn tuổi không còn ai bên cạnh, y chỉ biết tìm niềm vui bằng mấy việc nhỏ nhặt thế này, cứ như vậy mà đếm, thì bây giờ y vẫn đang bảy tuổi.

                    Cảm giác xúc động nhanh chóng tràn ngập cõi lòng y, y cũng không rõ đây là cảm xúc vui sướng đến không khống chế nổi hay là sự bàng hoàng không thể tin được, hoặc có lẽ là có cả hai. Ông trời đã cho y một cơ hội nữa, một cơ hội để sửa chữa sai lầm. Nước mắt y trào ra, tiếng nấc trong cổ họng cũng không thể đè nén nổi nữa, y khóc đến mức quên trời quên đất, khóc tới mức hít thở không thông, dường như y khóc thay phần cả kiếp trước, khóc thay những giây phút đau đớn thấu tận tâm can mà không thể rơi nước mắt, cũng khóc vì mơ ước viển vông chôn sâu trong đáy lòng đã thành sự thực.

                

                                                                                  *      *
                                                                                      *

                 Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, ta ước mình mãi mãi không tỉnh lại...

8/4/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro