3. Khởi đầu lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau khi khóc xong, việc đầu tiên mà Lý Diệu Nguyên làm đó là ra cái giếng ở sân sau để rửa mặt. Dòng nước mát lạnh chạm vào da thịt, khiến đầu óc vẫn còn chút hỗn loạn của y trở nên thông suốt hơn nhiều. Y cần phải bình tĩnh, suy tính rồi lên kế hoạch cẩn thận. Nếu như ông trời đã để y có cơ hội làm lại từ đầu, y phải nắm bắt cho thật tốt.
           Rửa mặt xong, Lý Diệu Nguyên bước lại vào căn viện cũ kĩ quen thuộc trong kí ức, mặc dù kiếp trước từng là kẻ ngồi trên ngôi vị cao nhất trong thiên hạ, sống trong nhung lụa xa hoa, dường như y hoàn toàn không có chút bất mãn gì với nơi ở xập xệ không giống cho người ở này.
Trước hết, y dọn dẹp trong viện sạch sẽ ngăn nắp, dù cho chẳng có đồ gì quý giá, nhưng dọn dẹp lại một chút vẫn giống một nơi để người ở hơn.
            Dọn dẹp xong một lượt, Lý Diệu Nguyên ngồi xuống chiếc ghế còn lành lặn duy nhất trong phòng, tự rót cho bản thân một chén nước nhỏ, bắt đầu suy tính kĩ càng kế hoạch của bản thân. Đầu tiên, y phải tìm cách xác định được thời gian chính xác hiện tại là lúc nào, và liệu tình hình trong cung bây giờ có giống với trong kí ức của y không. Những chuyện xảy ra khi còn nhỏ y không nhớ được nhiều, tốt nhất vẫn tìm cách điều tra lại từ đầu thì tốt hơn. Quyết định như vậy, y bắt đầu lên kế hoạch thăm dò tình hình của mình.
             Vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng cánh cổng gỗ cũ vang lên tiếng kẽo kẹt rất lớn, rõ ràng có người đẩy cổng để vào. Chưa đợi Lý Diệu Nguyên bước ra xem, một giọng nữ chua ngoa đã vang lên: "Lại cái thứ của nợ này!" Sau đó một giọng nữ khác thúc giục: "Nhanh chân lên còn đi nữa, ở lại cái nơi này lâu dễ bị xui xẻo lắm." Giọng nói chua ngoa đáp lại: "Giỏi thì nhà ngươi vào đi." Người kia cãi lại: "Đây là việc dì Dung giao cho nhà ngươi, sao lại đổ cho ta."
             Còn chưa thấy người đã thấy tiếng, chắc hẳn đó là cung nữ giao đồ ăn hôm nay cho Lý Diệu Nguyên. Y khẽ nhướng mày, dừng bước ngay trước cửa, ngẫm nghĩ một lát rồi quay ngoắt lại, bước đến bên giường trùm chăn qua đầu. Khi còn nhỏ, mọi người đều gọi y là "đồ xui xẻo", không ai muốn lại gần, cứ thấy y là tránh như tránh tà. Y bị hạ chỉ cấm ra khỏi biệt viện, mỗi ngày y chỉ gặp được mấy cung nữ giao thức ăn này, dù rằng bản thân rất muốn nói chuyện với họ, nhưng y tự biết mình không được người khác thích, nên chỉ dám trốn trong chăn nghe trộm tiếng người nói chuyện, không dám tiếp xúc gần, chỉ sợ họ thấy ghét y hơn mà nói ít đi mấy câu. Tuy rằng bây giờ y cũng không phải Lý Diệu Nguyên bảy tuổi ngờ nghệch nhút nhát lúc trước, nhưng nếu hành xử quá kì lạ sẽ khiến người khác nghi ngờ, nên y vẫn quyết định trước hết chưa manh động, vẫn cư xử như ngày trước rồi tính tiếp.
              Người cung nữ chua ngoa kia bước vào, cao giọng gọi:
              - Này, dậy ăn cơm đi.
              Sau đó đặt giỏ đồ ăn lên cái bàn gỗ cũ giữa phòng rồi quay ngoắt người đi mất.
              Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt lại vang lên, tiếp sau đó còn có cả tiếng khóa xích lạch cạch. Cái cửa gỗ kia đã mục nát đến mức đụng mạnh một cái có thể khiến nó vỡ ra thành từng mảnh, có khóa hay không cũng chẳng ngăn được ai, cùng lắm chỉ chặn được Lý Diệu Nguyên bảy tuổi thân thể gầy yếu không ra ngoài dễ dàng được, thế nhưng theo quy củ vẫn phải khóa lại.
              Đợi một lúc cho hai người kia đi xa, Lý Diệu Nguyên xuống giường, bước tới bên cửa thăm dò tình hình, cũng tiện thể nhìn xem đồ ăn hôm nay là gì. Trong cái giỏ đồ ăn là một bát cơm đã vơi phân nửa, vài cọng rau luộc cùng một bát đồ ăn không biết là gì đang bốc mùi chua, nhìn thôi đã biết là không ăn được. Quá đáng hơn là chẳng có nổi một cái thìa hay đôi đũa để ăn cơm, có lẽ hôm nay y phải bốc tay để ăn.
               Việc cung nhân thỉnh thoảng bòn rút đồ của các cung cũng không hiếm lạ gì, nhất là những phi tần hay hoàng tử hoàng nữ không được sủng ái càng bị bòn rút nhiều hơn, những người đó kể cả có biết cũng chẳng dám thái độ, chỉ sợ làm mất lòng mấy kẻ phụ trách cung cấp đồ đạc thì lần sau cũng chỉ còn "cơm thừa canh cặn" mà dùng. Và trường hợp như Lý Diệu Nguyên thì lại càng là mục tiêu bị nhắm đến nhiều nhất, mẹ y đã mất, không có nhà ngoại làm chỗ dựa, lại càng bị Hoàng đế ghét bỏ, kể cả có chết đói ở biệt viện này cũng chẳng mấy ai quan tâm, hôm nay còn được nửa bát cơm cũng coi như nhiều hơn mọi ngày.
                 Lý Diệu Nguyên bình thản xếp bát cơm ra bàn, sau đó bốc từng miếng nhỏ cơm trắng bỏ vào miệng nhai nuốt, chẳng mấy chốc đã hết bát cơm. Sau đó y ăn hết tất cả những gì có thể ăn, nhưng cũng chỉ coi như có miếng lót dạ, chẳng thấm thía gì với cái bụng của y. Cuối cùng sắp xếp lại bát đĩa cho vào giỏ để trên bàn, y lại bước đến bên cây đào già ngoài sân trước.
                 Tiết trời hôm nay lạnh lẽo, dù có vẻ đã sắp vào xuân mà cũng chẳng có chút ấm áp nào. Lý Diệu Nguyên mặc bộ quần áo cũ kĩ mỏng manh, hứng gió một chút đã buốt cả tay chân, thế nhưng y vẫn bước ra ngoài, mặc cho gió rét thổi qua đông cứng cả mặt y, hơi động một chút là như mặt băng bị nứt ra thành từng mảng, vừa lạnh vừa xót. Lúc nãy vẫn còn kích động, không nhận thấy rõ tình cảnh xung quanh, giờ xem xét kĩ lại nhận ra có vẻ mấy ngày tiếp theo y sẽ trải qua không dễ dàng gì, cả cái viện này cũng chỉ có duy nhất một chiếc chăn bông đã rách và gối trên giường, tính cả mấy bộ quần áo của y nếu mặc hết vào cũng chỉ ngăn được chút gió lạnh chứ không ấm áp được bao nhiêu. Thế nhưng y vẫn cảm thấy thỏa mãn rất nhiều, chỉ cần có cơ hội làm lại, kể cả có phải hít khí trời mà sống y vẫn cảm thấy bản thân đã là kẻ may mắn tột cùng.
                Lý Diệu Nguyên đứng ngoài sân, cảm nhận cơn gió lạnh, cảm nhận tiếng kẽo kẹt của ván cửa, cảm nhận từng chút mọi thứ xung quanh, để y có thể khẳng định rằng bản thân đã thực sự sống lại chứ không phải chỉ là một giấc mộng hoang đường sau khi y chết.
                 Cây đào già sừng sững giữa gió rét, ấp ủ những nụ hoa hồng phấn nho nhỏ và những trồi non đang từ từ hé mở, chờ đợi mùa xuân bước tới thì sẽ bung nở chào đón.

                   *      *
                       *

Tôi mơ một giấc mộng hoang đường, nơi đó có hoa đào, có căn nhà gỗ nhỏ, và có cả người tôi yêu...

Hết chương 3.
12/4/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro