CHƯƠNG 1 : HÀNH TRÌNH VỀ QUÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Buổi sáng hôm ấy, vào lúc cuối năm đầu xuân, tiết trời buổi sớm mai còn chút se lạnh còn vương lại từ đêm tối. Dù bầu không khí ngoài kia tĩnh mịch và lạnh lẽo, tuy nhiên trong nhà tôi lại tràn ngập sự náo nhiệt và hối hả. Chả là nhà tôi sắp về quê đón Tết nên ngay từ tờ mờ sớm cả nhà đã hối hả chuẩn bị đủ thứ, nào là quần áo, giày dép và cả những món quà biếu nữa. Cả nhà tôi chỉ gồm có 3 người là bố mẹ và tôi thôi, mà làm cả ngôi nhà buổi sáng cuống quýt cả lên, vì đây là lần đầu cả nhà tôi nghỉ Tết xa nhà đến vậy.

   Lại nói đến bản thân, tôi là đứa con trai quê ở miền Tây, cụ thể là tỉnh Vĩnh Long. Họ tên đầy đủ của tôi là Trần Hạo Nhiên, hiện đang là học sinh cuối cấp Trung học cơ sở, tức là lớp 9. Nghề nghiệp của bố tôi là chủ thầu xây dựng còn với mẹ tôi làm nghề thợ may. Tôi thường nghỉ và đón Tết ở tại nơi thường trú đây, nhưng có vài năm tôi cũng được về quê nội ở Long An. Duy chỉ có đây là năm đầu tiên mà tôi được về hưởng thụ sắc màu năm mới ở quê ngoại, tận ngoài miền Bắc, tỉnh Hưng Yên lận. Mấy năm trước sở dĩ gia đình tôi không về ấy cũng do nhiều lí do trở ngại. Rằng là do khoảng cách từ Nam ra Bắc khá xa xôi, nên tiền cho việc lưu thông cũng không hề ít. Bên cạnh đó, lúc trước tôi còn khá nhỏ mà khí hậu thời tiết miền ngoài vốn không giống trong Nam, thời điểm cuối đông đầu xuân lạnh giá, nên bố mẹ lo sợ tôi sẽ bị bệnh.

   Nhưng đó đã là quá khứ, hiện tại tôi đã là 1 cậu thanh niên hăng hái tuổi trẻ nên không lo lắng mấy nữa, tôi có thể tự chăm sóc bản thân mà. Mẹ tôi lúc này cũng muốn tôi về thăm quê ngoại cho biết mặt tổ tiên họ hàng dòng ngoại kẻo sau nãy lớn hơn nữa sẽ quên mất. Chuyến đi về quê ngoại ăn Tết ở Hưng Yên khiến tôi vô cùng hào hứng và mong chờ đến nay. Đó là lí do mà một người quen ngủ nướng như tôi hôm nay đã dậy sớm cùng gia đình sắp xếp đồ đạc.

   Việc chuẩn bị hành trang cho chuyến đi này làm cho buổi sáng của chúng tôi rất là bận rội và ầm ĩ với việc cả nhà cứ liên tục bảo nhau chuẩn bị này nọ. Nhờ thế mà cuối cùng gia đình tôi cũng theo đúng lịch trình khởi hành mà không bị gián đoạn hay chậm trễ. Ngay khi mặt trời vừa ló nguyên phần thân nóng bỏng của mình chính là lúc cả nhà tôi lên xe đi đến thành phố Hồ Chí Minh. Từ chỗ ấy, tôi và ba tôi sẽ đi về quê bằng tàu hỏa, riêng mẹ tôi sẽ về trước bằng máy bay để thu xếp mọi thứ ở đó trước. Điều ấy làm tôi khó hiểu và thắc mắc nên đã hỏi:

" Sao nhà ta lại không đi chung hết với nhau thế ? Con cũng muốn được đi bằng máy bay nữa, được di chuyển trên trời, nhanh hơn đi tàu hỏa nhiều."

Nghe tôi nói thế, bố mới ôn tồn đáp lại:

" Mẹ con do phải về đó trước nên mới phải đi máy bay đó thôi. Còn bố con mình cứ đi bằng tàu lửa tuy chậm hơn nhưng vui hơn nhiều. Trên máy bay chỉ thấy trời mây thôi chứ đi xe lửa có thể nhìn khắp phong cảnh đất nước chứ mà. Sau này chuyến khác thì nhà mình sẽ cho con đi máy bay nhé."

   Lời bố nói như vậy, tôi cũng không đòi hỏi gì nữa mà tuân theo thôi. Giờ thì trải nghiệm về quê mới quan trọng, còn máy bay hay tàu hỏa chỉ là phương tiện mà thôi, kiểu gì mà chẳng về đến Hưng Yên.

  Nhà tôi tạm chia tay nhau tại nhà ga Sài Gòn để tôi và bố lên tàu, sau khi đưa tiễn thì mẹ tôi sẽ đến thẳng sân bay Tân Sơn Nhất. Trước khi bước đi mẹ còn quan tâm dặn lại:

" Nhiên và bố nó nhớ cẩn thận nhe, mẹ chờ trước ở nhà ngoại nhé. Hai bố con sau khi xuống ga sẽ có chú Lộc ( em trai của mẹ ) ra đón nhé."

   Sau lúc ấy thì tôi và bố đã tiến vào khu vực xe lửa và khởi hành. Trên tàu, tôi may mắn chọn được chỗ ngồi ngay sát mép cửa sổ tàu, có thể trông ra ngoài nhìn phong cảnh. Tôi say sưa đưa mắt nhìn ra ngoài, hai bàn tay bám vịn vào khung cửa, quan sát mọi thứ diễn ra ngoài kia. Việc di chuyển bằng tàu hỏa thì tôi cũng đã thử đôi ba lần rồi, nhưng đối với tôi thì mỗi lần đều có trải nghiệm mới mẻ và khác nhau, khiến một chàng trai như tôi vẫn hứng thú. Nhìn những hàng cây cứ như chạy thụt lùi về phía sau, lúc đầu thấy cảnh đó đã cho tôi biết tàu đã khởi hành chạy trên hướng đi của mình. Tôi liên tục phải thốt "Oh wow" mỗi khi tàu đi qua những cánh rừng nguyên sinh phủ đầy màu xanh hoa lá, hay trên đồi, phóng tầm mắt xuống thấy từng cơn sóng biển cứ đổ xô vào bờ, phun bọt trắng xóa. Trên con đường ra Bắc, không thể không vượt qua dãy Trường Sơn, con đường huyết mạch nối liền đất nước, con đường của biết bao hi sinh cho chiến thắng lịch sử trong quá khứ. Rặng Trường Sơn ấy chạy dọc theo phía Tây lãnh thổ đất nước hình chữ S này mang lại cho Tây Nguyên một vẻ đẹp riêng biệt của núi rừng. Tây Nguyên, nơi của những cánh rừng già bát ngát trùng điệp, những thung lũng trù phú với những vạt đồi, nương rẫy trồng lúa, ngô, khoai, sắn hút tầm mắt. Từng đồi cỏ xanh mướt, mát dịu hòa lẫn vào trong các vườn cây ăn quả như là điểm nhấn cho vẻ đẹp nơi đây. Khi tàu đi qua hầm xuyên dãy Bạch Mã, xe vừa ra khỏi sự u tối của căn hầm, đón lấy ánh sáng phía trước thì đã làm cho không khí trong xe trở lạnh. Thực ra không chỉ trong xe lửa mà là do chúng tôi đã vượt qua ranh giới sự ấm áp miền Nam và bước vào khu vực nhận lấy sự lạnh giá. Điều ấy chứng tỏ chúng tôi đã gần đến với miền Bắc rồi.

   Đến đêm tối, dù cảnh vật ngoài kia đã chìm vào sự yên ắng và tịch mịch trong màn đêm đen đặc của núi rừng. Thì ở đây, trên chiếc xe lửa này, đèn điện vẫn bật sáng trưng, tiếng người trong toa vẫn nói cười cùng nhau, tuy không ồn ã như ban ngày nhưng cũng còn nhộn nhịp. Bố tôi thì đang ngồi cạnh tôi một cách nín thin, mắt nhắm, đầu cứ gà gật lên xuống, có vẻ đang cố vô giấc. Ông cứ nghỉ ngơi, thả lỏng cơ thể đấy thôi chứ tất nhiên chẳng tài nào ngủ được khi những cái miệng kia vẫn phát ra âm thanh đâu. Tôi cũng như thế - vẫn thức mà chưa ngủ, một phần vì lí do kia, phần là do tôi muốn ngắm nhìn cảnh vật cả vào ban đêm, quan sát khám phá ra sự khác nhau giữa ngày đêm. Đêm trăng biển động đẹp lắm. Sóng biển vẫn cứ đánh vào bờ, vẫn tạo ra sự lao xao trên bãi cát. Sóng biển vỗ rì rầm vào vách núi, thổi lên những mảng bọt trắng như kem tuyết. Nhưng vào lúc gió êm, biển lặng tựa như tấm gương xanh phản chiếu muôn vàn vì sao trên nền trời kia, tạo ra sự lung linh huyền ảo. Tôi có thử mở cửa sổ ra một chút, gió từ ngoài thổi vào :

Ôi ! Gió mát quá !!! - Tôi cảm thán.

Chợt có tiếng nói vang lên, giọng quát tháo :

" Đóng cửa sổ lại mau ! Định mang gió lạnh sương đêm vào đây cho bệnh mọi người à."

Không ai khác, người nói câu ấy chính là bố tôi, người ngồi cạnh tôi nãy giờ đây. Các hành khánh khác ban nãy còn đang chuyện trò rôm rả cũng im bặt, nhìn về phía bố con tôi, có vẻ không vừa ý cho lắm. Tôi thấy vậy cũng đành lấy tay khép lại cánh cửa sổ, miệng bối rối nói lại :

" Ơ con... con chỉ muốn hóng gió một chút thôi, không ngờ lại làm phiền ba và mọi người đến thế !!!..."

   Bốn bề đều nín thin, một sự lặng im khiến tôi càng thêm bẽn lẽn. Mọi người không nói gì thì tôi cũng không muốn thốt lên lời gì nữa, cũng không còn tâm trạng ngắm phong cảnh nữa, chỉ biết ngồi yên vị trên ghế đung đưa chân một cách vô thức. Đang lúc tâm tư đang dần chìm trong sự buồn tẻ chán ngắt thì chợt tôi sực nhớ lại chiếc điện thoại của mình. Chiếc smartphone từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa đụng đến, cho nên hiện giờ nó vẫn còn tràn đầy năng lượng, đủ cho tôi làm trò tiêu khiển.

   Thế là suốt từ đêm đến sáng, tôi chỉ biết dán mắt vào những ứng dụng mạng xã hội hay games trên điện thoại. Tôi chỉ đôi lúc sẽ chợp mắt chút, chủ yếu do hơi buồn ngủ và giúp đỡ mỏi mắt. Bố tôi mặc dù không vui về điều ấy nhưng vẫn không ngăn cấm, vì nếu thế thì lại làm khó tôi mất, nên đành nghĩ chỉ một đêm thì chắc cũng không sao đâu.

   Sau khi trải qua khoảng một ngày một đêm trên tàu hỏa thì giờ đây bố con tôi đã đến được đích cuối - ga tàu ở Hà Nội. Từ nơi đây, tôi sẽ được chú Lộc như mẹ dặn sẽ đưa bố và tôi trở về Hưng Yên. Trong suy nghĩ của tôi dội lên câu hỏi : rằng sao nhà tôi không thể từ Vĩnh Long đến thẳng Hưng Yên mà lại phải qua 2 điểm phụ là Hồ Chí Minh và Hà Nội ? Dù tự mình đặt ra câu hỏi như thế nhưng một chàng trai cấp học cơ sở như tôi cũng tự khắc mà trả lời được : là chỉ có 2 điểm phụ ấy mới có đường ray xe lửa hay sân bay thôi.

   Rảo bước đi cùng những suy tư trong lòng, tôi và bố trong chốc lát đã ra khỏi nhà ga. Không khí giờ rất là lạnh dù hiện tại đã gần trưa, tôi dù mặc tận mấy lớp áo quần, bên ngoài là chiếc áo khoác da phùng phình mà vẫn thấy run. Từng hơi thở của tôi phả ra tựa hồ như phả ra luồng khói trắng vậy. Khí hậu miền Nam mà tôi sống vào lúc mùa đông lạnh giá cũng không thể sánh với khí hậu miền Bắc bấy giờ. Bước từng bước chân run run, tôi vừa đi vừa thở phò phè, hai má tôi giờ đã ửng hồng, ửng đỏ cả lên.

  Vừa ra đến cửa, đảo mắt nhìn quanh, xong rồi bố tôi lại cầm điện thoại lên và bấm số gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia nhận lấy cuộc gọi rất nhanh, chưa chi đã cất tiếng "alo" trước, giống như nãy giờ đang chực hờ cuộc gọi điện thoại vậy.

" Alo, chú giờ hiện đậu đâu đấy ? Anh cùng cháu đã ra khỏi cửa nhà ga rồi mà chưa thấy chú. "

Bên đầu dây kia cũng có tiếng đáp lại và thông qua đó hóa ra cuộc gọi điện thoại của bố là gọi cho chú Lộc, chú đã chờ ở đây để rước bố con tôi, mà do ở đây xe cộ, người qua lại tấp nập làm chúng tôi khó tìm thấy nhau. Chừng độ vài phút sau, bố tôi đã nhận được vị trí xác định của chú Lộc, ông quay chân bước về phía bên phải và tôi đi theo. Ông bảo :

" Ba con mình đi về phía tay phải này, tìm cái xe hơi màu lam nhạt, chú con hôm nay lái xe đó. "

   Cuốc bộ chừng trăm mét thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra chiếc xe hơi màu lam nhạt như bố bảo đang đậu bên kia lề đường. Khi đến gần chiếc xe, người đàn ông nãy giờ đang đứng chờ cạnh xe cất tiếng nói :

" Hai cha con đến rồi đấy à, đi tàu về giờ chắc cũng mệt rồi nhỉ ! Nào, lên xe về thôi. "

   Và người ấy chính là chú Lộc chứ không ai vào đây cả. Chú ấy có cơ thể hơi gầy gò, làn da có chút sạm đi nhưng nhìn trông vẫn có phong độ. Tôi đang nhận diện khuôn mặt chú ấy, mặc dù trước đây chú từng đến nhà tôi chơi nhưng chỉ vài lần ít ỏi không đủ để tôi quen mặt.

Bố tôi cũng vội tiếp lời :

" Nãy giờ chú cũng chờ 2 người bọn tôi cũng mệt rồi nhỉ. Thôi, chúng ta lên đường về thôi nào. "

   Nói rồi ông mở cửa sau xe ra, đưa tôi và hành lí vào trong trước rồi mới để mình vào rồi đóng cửa lại. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chuyển động tốc độ mỗi lúc một tăng lên đến một vận tốc nhất định. Trên đường đi lúc đầu, chú Lộc vừa cầm bánh lái, vừa liếc nhìn tôi ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu ở giữa xe phía trước. Chú hỏi tôi, chất giọng hơi trầm :

" Chà, cháu đây là Nhiên nhỉ ! Ối chà, giờ đã lớn đến thế rồi sao !"

" Dạ vâng ạ " – Tôi đáp lời.

" Ơ mà tên đầy đủ của con là gì nhỉ, lâu quá chú chỉ nhớ mỗi từ Nhiên à ? Với lại con giờ học đến đâu rồi ? "

Chú ấy tiếp tục hỏi làm tôi lại trả lời tiếp :

" Dạ , họ tên đầy đủ con là Trần Hạo Nhiên ạ. Giờ con đang học lớp 9 ạ "

   Sau khi nghe tôi trả lời, ông chú mới " À " lên một tiếng rồi tập trung vào công việc lái xe của mình. Ở ghế sau, mí mắt tôi cứ nheo lại, có lẽ do tối qua đi tàu khiến cho giấc ngủ của tôi bị gián đoạn. Giờ thì ở trong xe, máy điều hòa được bật lên phả ra luồng khí làm tôi buồn ngủ. Và từ lúc ấy là tôi lại chìm vào giấc mộng mà không hề hay biết.

Cho đến khi có tiếng nói của bố truyền vai tai tôi và bàn tay bố đang lay lay tôi dậy :

"Này con, dậy kìa. Dậy xem nhà ta đã đến quê ngoại rồi kia kìa. "

   Mắt tôi vẫn chưa kịp mở hết ra thì bố đã dắt tay tôi ra khỏi xe hơi, đưa tôi đến trước một ngôi nhà kiểu cổ có cổng bằng sắt màu xanh lục nhạt có phần hơi hoen rỉ. Trong lòng tôi nghĩ thầm : "Mình đã về đến quê ngoại rồi sao. "

                                                                                                                                                    (còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro