CHƯƠNG 2 : NHÀ NGƯỜI BÀ QUÊ NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tôi bần thần đứng trước cổng, quan sát ngôi nhà mà mình sẽ đón Tết Nguyên Đán tại đây. Lúc tôi vừa về đến nhà, trời đã vào xế chiều, ánh nắng vàng nhợt nhạt buổi trưa của vùng đất Bắc lạnh lẽo cũng đã tắt từ bao giờ. Mặc cho ngoài trời, từng luồng gió lạnh cứ rít qua khe áo càng lúc càng làm cho cơ thể tôi run bần bật lên, tôi vẫn đứng trước mà ngắm nghía.

   Nhà ngoại tôi là một căn nhà cấp 4, phong cách thiết kế nhà có phần cổ kính hơi giống với những ngôi nhà ba gian hai chái ngày trước. Căn nhà không hướng đối diện ngay với cánh cổng màu xanh lục nhạt mà hướng về phía tường rào bên trái. Nghĩa là khi ta bước vào cổng thì lại quẹo lại phía bên phải thì mới bước được vô nhà.

Thấy tôi vẫn đứng im trước cổng mà chưa chịu bước vào, bố tôi mới cất tiếng bảo :

" Sao còn đứng đực ra đấy làm gì !? Vô nhà đi chứ !? "

   Nghe thấy thế, tôi mới nhấc đôi chân đã tê đi vì lạnh của mình cất bước tiến vào cổng, bước vào sân nhà. Khi đã đứng trước cửa nhà, tôi mới có cơ hội nhìn lại bao quát lại toàn bộ ngôi nhà một cách rõ nét và gần hơn. Căn nhà bên ngoại này của tôi có tường gạch sơn phủ màu trắng đục của vôi, nhưng lại có vài chỗ bị bong tróc cả ra, làm cho bức tưởng đôi chỗ lở loét mất thẩm mĩ. Một vài chỗ chân tường tôi để ý thấy có những mảng màu xanh của rêu phong. Có vẻ tường nhà đã lâu không tu sửa, quét vôi hay vệ sinh lại.

   Mái nhà được lợp bởi ngói màu đỏ thẫm nhưng cũng đã hơi phai màu theo nắng gió, nhiều miếng ngói đã có những vệt đen bám lấy. Trên nóc nhà phủ bởi ngói đỏ ấy, tôi thấy có vài chú chim cu gáy còn đậu trên đỉnh nóc rỉa lấy bộ lông của mình.

   Trong sân, bố tôi đang cùng chú Lộc mang vào những hành trang để lên nhà. Bao phủ lên toàn bộ mặt sân rộng chừng 30 mét vuông nhà ngoại tôi là màu đỏ thẫm của gạch Tàu và vài chỗ là màu trắng xám của mặt xi măng. Ngoài ra trên mặt sân, ngoại tôi có kê 2 chậu sen lớn, hiện tại đang nở hoa màu hồng nhạt, tung ra những mùi hương thanh nhạt vốn có của mình. Bên cạnh đó, trước cổng nhà hay vài chỗ còn đặt những chậu hoa hoa vạn thọ bông màu vàng, màu cam óng ánh hay chậu hoa đào còn xanh lá.

  Hôm tôi đặt chân đến quê ngoại đây đã là ngày 21 âm lịch rồi mà sao nhà ngoại tôi vẫn chưa cắt đi lá hoa đào để đến chính Tết còn ra nhiều hoa nhỉ ? – Tôi tự hỏi thầm như thế.

   Nhìn ngắm và suy ngẫm tuy nhiều như thế nhưng thực chất những việc ấy chỉ diễn ra thoáng chốc trong tôi thôi. Đến giờ tôi đã đứng đặt chân trong gian nhà chính. Phòng tôi đứng là phòng khách, ngay với cửa chính trông ra ngoài sân. Trong gian phòng nhìn lướt qua lượt là bộ tràng kỉ có chạm khắc các hoa văn rồng phượng và chiếc bàn thờ gỗ màu đen sẫm bày các bài vị gia tiên và chân hương, đỉnh đèn. Gạch lót sàn trong nhà là loại gạch bông nhưng có kích cỡ nhỏ, màu vàng là chủ đạo nhưng còn có cả những hoa văn được cách điệu đối xứng với nhau.

   Ngồi trên bộ tràng kỷ là một người lưng còng, thấy tôi bước vào thì quay ngước mặt lên nhìn. Đấy là một bà cụ, đầu quàng một chiếc khăn màu tím sẫm lấp ló vài mớ tóc đã bạc trắng. Khuôn mặt bà đã nhăn nhúm rất đỗi già nua, trên mặt đã lốm đốm những chấm đồi mồi, hai gò má nhô lên. Mắt bà lão đã thâm quầng đen và làn da mặt nhăn nheo lộ rõ vết chân chim dài sòng sọc. Bà nhìn tôi với đôi mắt nâu sòng, con ngươi có vẻ đã hơi đùng đục tạo ra ánh nhìn của bà hình như không rõ nét.

Những điều trên làm tôi nghĩ ngay rằng người trước mặt tôi đây chính là bà ngoại của mình. Nghĩ như thế, tôi liền cất ngay lời chào cùng với động tác khoanh tay và người hơi cuối xuống :

" Chào bà cháu mới tới ạ. Bà ơi, bà có biết cháu không ạ, cháu là Nhiên đây ạ. "

Bà cụ ngồi nhỏm dậy, nhưng khá là chậm chạp, nên tôi đã đến bên và đỡ bà dậy. Miệng tôi tiếp tục nói, giọng to hơn ban nãy :

" Bà ơi, cháu Nhiên đây ạ. Bà có nghe rõ không ạ ? "

Ngay lúc đó, bên trái của tôi vang lên tiếng nói, giọng nói vô cùng quen thuộc với tôi :

" Kìa, Nhiên, con về rồi à. Con có chuyện gì với cụ Dạ thế ? "

Tôi quay mặt lại, quả nhiên giọng nói ấy là từ mẹ của tôi, bên cạnh mẹ giờ có thêm một bà cụ khác. Bà cụ ấy dáng lưng cũng hơi còng, làn da cũng nhăn nheo như ngâm nước. Mái tóc bà chỉ lất phất đen vài cọng, còn nhiêu đã bạc trắng cả. Trước mắt bà đeo một cặp mắt kính trông có vẻ hơi dày, ánh mắt bà nhìn tôi rất là phúc hậu, miệng khẽ nở nụ cười. Bộ quần áo bà mặc trên người màu nâu hơi ngả đen, riêng chiếc khăn quấn đầu màu đỏ sọc caro với màu trắng. Cụ ấy tuy cũng già nua nhưng phần nào có vẻ trẻ hơn bà lão mà giờ tôi đang đỡ dậy.

Thấy sự tình như vậy, tôi chỉ biết bối rối đáp lời mẹ :

" Dạ...vâng con về rồi đây. Mà mẹ nói sao, cụ Dạ nào cơ, người này đây chẳng phải là bà ngoại con sao !? "

Tôi vừa nói vừa quay sang nhìn lại bà cụ mà tôi đang đỡ lấy tay. Lòng tôi trào nên tâm trạng rối bời vì chưa thể hiểu rõ về mọi chuyện đang diễn ra trước mắt.

Mẹ tôi nghe thế mới trả lời lại :

" Ơ kìa... Đây này, bà ngoại con đây này, người bên cạnh mẹ mới là bà ngoại thật của con. Còn kia là cụ Dạ, cụ là hàng xóm, đang qua chơi nhà mình đấy. "

Lời nói như vậy của mẹ làm tôi bất giác xuất hiện sự ngượng ngùng trên gương mặt và có thể nói thẳng ra là bị "quê" ấy. Vậy là tôi đã nhận nhầm bà rồi, người mà tôi nghĩ là bà ngoại thật sự không phải. Việc này xảy ra là do tôi và bà ngoại chưa từng gặp nhau bao giờ và đây mới là lần đầu. Bà ngoại chưa từng đến nhà tôi do tuổi cao sức yếu nên đi xa sẽ có nhiều nguy hiểm, và tôi thì cũng mới đặt chân đến đây lần đầu. Do không có người giúp làm quen mặt nên mới xảy ra sự việc làm tôi có chút xấu hổ thế này đây.

Như là có thể hiểu được dòng suy tư ngượng ngùng của tôi, mẹ tôi mới cất lời giải bày :

" À chuyện là mẹ cùng bà ngoại đang tiếp chuyện cụ Dạ thì có công chuyện ở sau nhà nên mới bỏ đi ra sau ấy một lát. Ngờ đâu con lại về ngay lúc này, mà lại không có ai giới thiệu cho người chưa từng gặp bà như con thì quả là mới gây ra chuyện nhận nhầm bà ấy. "

Nhờ những lời nói giải bày như vậy của mẹ mới khiến tôi hiểu ra sự tình và vơi bớt đi sự mắc cỡ trong lòng. Thế nhưng, trái ngược với sự an ủi dịu dàng của mẹ thì bố lại làm là người khơi lại sự "quê" ấy. Lúc ông cùng chú Lộc bước vào, thì miệng đã vội nói :

" À há, Nhiên nhà tay hôm nay cả bà ngoại cũng nhận nhầm nhỉ ! "

" Kìa, con nó có về đây lần đầu mà, chưa quen này nọ nữa mà. "

Mẹ tôi vừa nói đỡ cho tôi phản hồi cho sự giễu cợt từ người bố.

" Thôi, cháu về đây là bà vui rồi. Ôi ! Cháu trai tôi đây à, trông cũng thảo quá ! "

Bà ngoại nãy vẫn im lặng giờ đã lên tiếng, giọng tươi cười nói với tôi. Kế đến mẹ cũng tiếp lời :

" Ờ, Nhiên cũng về đây nãy giờ rồi, chào bà ngoại thật đi chứ. "

Tôi cũng thực hiện lại những hành động ban nãy, khoanh tay hơi cúi người chào bà :

" Dạ, chào bà cháu đến ạ !!! "

Tuy nhiên, việc ấy không còn tự nhiên như lúc ban đầu nữa mà đã thay pha vào đó chút nào gượng gạo. Cuối cùng, chuyện đâu cũng vào đấy, cả nhà lại quây quần tụ lại trò chuyện một hồi. Qua đó, tôi cũng biết được là cụ Dạ năm nay đã trải qua 88 mùa xuân rồi, còn bà ngoại tôi mới có 71 thôi, nên mới nhìn bà tôi trẻ trung hơn là phải. Cụ Dạ già nua nên giờ tâm trí không tỉnh táo mấy và phản ứng chậm với mọi thứ. Riêng bà ngoại tôi cũng đã có tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng vẫn sáng suốt và nhanh nhẹn, chỉ có đôi mắt lão hóa khiến bà phải đeo kính.

BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY, TRUYỆN SẼ VIẾT THEO NGÔI KỂ THỨ BA

( Nghĩa là truyện sẽ chuyển từ cách diễn đạt theo cách nhìn của nhân vật chính sang cách nhìn tổng quát và toàn thể ).

Nhiên có đi xung quanh xem xét kiến trúc và nội thất ngôi nhà mình đang ở. Hơi khác với bên ngoài, phía trong nhà được trang hoàng có vẻ hiện đại, mới hơn so với vẻ bề ngoài có phần hơi cổ kính và cũ kĩ. Căn nhà chỉ chia ra vài gian phòng, nên có thể đa phần các hoạt động sinh hoạt thường sẽ cùng nhau. Khi bước vào cửa chính lớn trước nhà, ta sẽ đến ngay phòng tiếp khách, cũng chính là bước vào gian phòng lớn nhất trong nhà. Tiếp đến là sẽ có hai phòng ngủ gồm phòng của bà ngoại và của vợ chồng chú Lộc. Ngoài ra, còn một phòng nữa nằm nhỏ gọn bên hông nhà chứa những đồ đạc linh tinh, dư thừa. Nhà bếp sẽ gồm có một gác bếp nhỏ trong gian nhà chính và thêm cả phần bếp núc ở sân sau, nơi này sẽ nấu nướng chính và vệ sinh chén bát ở cái sàn nước kế ấy. Bên cạnh chỗ sàn nước có bố trí một cái bể nước, có vẻ sẽ cung cấp nước cho sinh hoạt. Chỗ tắm rửa và nhà vệ sinh được đặt ngoài nhà và chia ra chỗ toilet sẽ là một căn nhà nhỏ trong chỉ có bồn cầu và vòi nước.

Lúc Nhiên đi ngang qua nhà bếp, cậu có thấy lấp ló sau cái bể chứa nước là hình dáng tấm lưng một ai đó. Trong lòng cậu sinh ra sự tò mò và khó hiểu, vì cậu biết về những thành viên sống trong căn nhà này. Trước khi gia đình của Nhiên dọn về đây, thì nhà đây chỉ có bà ngoại, chú Lộc và vợ chú là thím Hương ở. Và thím ấy thì đã về nhà mẹ đẻ của mình để chuẩn bị Tết nên hiện tại không có ở đây, mà về chuyện con cái thì vợ chồng thím vẫn chưa có. Thế cái bóng lưng lấp ló ấy là ai vậy nhỉ, trong khi những người khác ngoài Nhiên vẫn ở trên nhà chính ?

Cùng với sự tò mò đặt trong lòng, Nhiên tiến đến và đi vòng ra sau người ấy một tí. Hình dáng ấy đã hoàn toàn hiện ra, đấy là một cô bé có vẻ trạc tuổi Nhiên với thân hình mảnh mai, mái tóc đen nhánh dài óng ả và điểm tô trên ấy là chiếc cài tóc màu hồng nhạt có hình hoa anh đào. Người cô gái ấy đang mặc bên ngoài một chiếc áo khoác màu trắng trơn và chiếc váy dài đến mắt cá chân màu đen có chi tiết, đường nét hoa văn dưới váy như thổ cẩm.

Đúng là người dân gốc Bắc này rồi nên lúc này vẫn có thể diện váy, dù là váy dài nhưng có thể vẫn có khí lạnh thổi vào, nên nếu không quen có thể thấy rét buốt. Ấy là những suy nghĩ của Nhiên như vậy về cách ăn mặt của cô gái kia. Khi đến đây, cậu phải mặc mấy lớp áo quần mới đủ ấm, vậy mà cô kia vẫn có thể diện váy, chỉ có thể là do cơ thể cô đã thích nghi với khí hậu lạnh nơi đất Bắc này.

Cô gái ấy đang ngồi, phía dưới là chậu rau xanh và hai bàn tay cô đang nhặt lấy những cành rau xấu, héo một cách thoăn thoắt. Nghe thấy tiếng động hay cảm nhận được có người đang quan sát mình, cô bé ấy quay đầu lại ngước mắt lên nhìn. Giây phút mà Nhiên trông thấy mặt cô gái, nó mang lại ấn tượng cho cậu về nét đẹp tươi tắn ấy. Khuôn mặt cô hình trái xoan và có những đường nét sắc sảo xinh xắn. Đôi môi trái tim đỏ hồng cô khẽ mở, để lộ chút sự trắng trẻo của bộ răng bên trong. Hàng chân mày cô tựa như hai nhành lá liễu đặt lên, êm ải, mượt mả. Đặc biệt cuốn hút cậu nhất là cửa sổ tâm hồn mà cô gái sở hữu là đôi mắt đen nhưng lại ánh sáng lên sự lung linh, và có cả sự long lanh trong ấy. Chính đôi mắt ấy đã là cậu đứng hình trong chốc lát cùng điệu bộ phần hơi ngơ ngác.

Cả hai cùng đứng hình lặng im nhìn nhau trong vài giây. Chợt, cô gái kia mới buông chậu rau và đứng lên, miệng hơi lắp bắp :

"Ơ...ơ...bạn..là...ai thế !? "

Tôi chưa kịp hoàn hồn và trả lời cô gái thì đã có tiếng lạch cạch của đôi guốc mộc mà bà ngoại mang bước xuống, bà cất giọng hỏi :

" Chi ơi, cháu đã nhặt rau muống xong chưa đấy ? "

Cô bé đang bần thần với Nhiên, nghe thấy tiếng bà thì cũng phải mất vài giây sựt tỉnh mới quay sang đáp, giọng nghe khá là thanh thót và nhẹ nhàng, dịu êm như sờ vào lông mịn :

" À, dạ..dạ, cháu nhặt gần xong hết rồi ạ. Dạ, bà xem như vầy được chưa ạ !? "

Cô gái cầm chiếc chậu rau vừa nhặt lên, chìa ra cho bà xem. Liếc nhìn qua những cọng rau muống được tỉa tót một cách khéo léo và sạch sẽ, bà tấm tắc :

" À, được rồi, ổn đấy. Cháu Chi làm tốt nhỉ " - Vừa nói, bà vừa nở nụ cười nhẹ.

Lúc này, Nhiên mới xen ngang vào cuộc hội thoại của hai người. Tất nhiên, cậu đặt ra câu hỏi là :

" Ngoại ơi, cô gái này là ai thế !? "

                                                                                                                                                 (còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro