.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi, một producer và rapper chuyên nghiệp của giới giải trí Hàn Quốc. Gã vốn xuất thân từ giới underground – nơi có lẽ là tập hợp của sự căm ghét tột cùng với những bình hoa tươi đẹp, mục rữa và biến chất của giới giải trí. Gã từng khuấy điên khuấy đảo cái giới underground này, từng làm cho cả bọn nhốn nháo lên qua từng câu chữ. Mọi thứ đều thật tuyệt cho đến khi gã đặt chân vào giới giải trí, quyết tâm đi lên đỉnh vinh quang.

Khi nhắc tới giới giải trí, nếu chưa thực sự dấn thân vào, vẫn có hàng nghìn người nghĩ đến sự hào nhoáng. Đúng là từng hào nhoáng, đúng là từng đẹp đẽ nhưng chỉ là chữ từng. Ta không thể phủ nhận sự biến chất của xã hội hiện tại, ta càng không thể phủ nhận rằng con người phải tự biến chất để hòa nhập, để không bị giết, không bị dìm xuống với chính đồng loại của mình, con người. Có mấy ai chưa từng giở bất cứ thủ đoạn nào mà vẫn đứng trên đỉnh thành công? Ừ thì có đấy, nhưng được mấy người nào?

Có đến hàng ngàn ‘nghệ sĩ’ trên thế giới này, dù trong mắt bạn là tốt hay xấu, thì họ vẫn sẽ từng một lần giở một chiêu trò quỷ quái gì đấy. Có những người sẵn sàng bán thân, bán con người để đổi lấy một vị trí nào đấy trong giới giải trí. Hay nhẹ hơn thì đơn thuần thì chỉ là nói xấu sau lưng, cái này thì bình thường thôi, con người mà, ngay chính bạn ắt hẳn cũng có ít nhất một lần nói xấu ai đó? Sẽ có người chối, sẽ có người không, nhưng mà hãy nhớ, để tồn tại trong chính xã hội đầy nhơ nhuốc này, bạn có thể dối bất cứ ai chứ đừng có dối chính mình.

Mới đặt chân vào cái giới đã nhuốm một mảng tối sẫm, gã cũng chẳng bất ngờ về sự nhơ nhuốc, nhúng đẫm chàm này. Nhưng gã lại ngỡ ngàng vì sự kinh tởm vượt ra khỏi bất kì giới hạn nào. Yoongi chưa từng ngờ về một thế giới đằng sau lớp vỏ bọc lại đầy mục rữa và tởm lợm như thế này. 

Khi mới mon men đến gần rìa của một thế giới khác, thế giới mà mang trên chiếc mặt nạ đẹp kinh khủng, gã đã nhận được vô vàn lời chỉ trích, sự quay lưng và sự khinh miệt của người từng gọi hai tiếng “anh em”. Mệt mỏi, đau đớn nhưng gã vẫn phải mạnh mẽ vì nếu không như vậy, thứ quật ngã gã đầu tiên chính là Yoongi này. Nếu như ta đủ kiên định, ta đủ niềm tin vào chính bản thân ta, khi ấy, ta mới không cho phép bất cứ ai dám đến và đánh chết cái đam mê này.

Lăn lộn từ khi mười mấy, sự trưởng thành là điều cần thiết. Bạn không muốn trưởng thành? Vậy thì những vết dao đến từ tứ phía sẽ ép bạn phải trưởng thành. Những ‘nghệ sĩ’ mang đến công chúng nét mặt ngây thơ, khờ dại thì ngoài đời họ ngây thơ thật sao? Hay đôi khi, chính họ mới là người mưu mô và xảo quyệt nhất? Hay đôi khi, chính họ là những con người sẵn sàng bán rẻ tự tôn của chính mình chỉ để có chiếc áo mong manh mang tên ‘Hào quang’? Ta chả biết được hay nhận rõ được bản chất của bất kì ai, huống hồ chi là những diễn viên, những nghệ sĩ đã mang theo mình ba vạn chiếc mặt nạ? 

Hồi ấy, khi gã mới bước vào, với vẻ ngoài trắng trẻo, trông có vẻ ngu ngốc và thư sinh. Cùng với sự quyết tâm và hoài bão cao chót vót, mãnh mẽ tựa biển sâu, hắn đã bị nhắm tới. Mấy ông lớn kia đúng là biết cách chơi, họ chỉ thích chọn những mồi vừa xinh, vừa tài, lại nhiều hoài bão. Chỉ khi ấy, trò chơi tiêu khiển mới trở nên thú vị được, và chỉ khi ấy, họ mới nắm thóp được con mồi béo bở kia. Nhiều tham vọng, nhiều hoài bão nhưng thiếu kiên định và dễ lung lay, bạn chết chắc rồi.

Mà giờ nghĩ lại, gã thấy nực cười thật, cuộc chơi hồi ấy, họ chọn nhầm con mồi để nhâm nhi rồi. Gã tham vọng và đầy hoài bão, đúng đấy. Nhưng gã nào có ngu, càng không dại dột mà bán rẻ tự tôn của gã đến thể. ‘Hào nhoáng’ và ‘Tiền tài’ – hai cái tên này hay thật, hai chiếc áo đẹp đến lu mờ vạn vật nhưng nó mong manh lắm, nó dễ rách lắm, nó dễ mất lắm, nó… khó bắt lấy lắm. Hơn nữa, chọn giữa hai chiếc áo mong manh ấy với hai bộ quần áo ‘Hạnh phúc’ và ‘Trí tuệ’ bạn sẽ chọn gì? Kẻ thông minh sẽ tính đường dài, tên ngu xuẩn sẽ nhìn trước mắt. Đường dài sẽ không trải đầy hoa hồng cho bạn, không đưa bạn đầy mật ngọt. Nhưng con đường này sẽ dẫn bạn đến cả rừng cây, đến cả đại dương xanh mát, khi ấy, hãy là chú ong chăm chỉ, tự mình tạo nên mật ngọt cho riêng mình. Còn cái vinh quang kia đẹp đẽ từ hai chiếc áo kia thì sao? Sau khi bước vào con đường ấy, thứ chờ bạn chẳng là trời xanh mênh mông để bạn được sải cánh mà lại là vực sâu thăm thẳm, tựa như chiếc lồng xinh tươi, chặt gãy đôi cánh mong manh kia. 

Ta đều là kẻ biến chất, đâu ai giữ mãi được đứa trẻ bên trong mà chẳng sứt mẻ. Nhưng sự khác biệt giữa ta và họ, chính là sự biến chất ấy. Họ biến chất rồi cứ thế biến đổi mãi, cứ thay hình đổi dạng mãi, cứ như vậy cho đến khi họ thành bãi bầy nhầy xấu xí và đầy kinh tởm. Còn ta, ta biến chất để tạo luật chơi của riêng ta, biến chất để trưởng thành và gai góc hơn. Ta biến chất chứ không mất chất.

Hồi ấy khi gã mới bước chân đến cái căn nhà to lớn nhưng đầy mùi nghèo nàn này, gã gặp được em, gặp được họ. Sáu con người mà gã không thấy sự tởm kinh, sáu con người đầy ước mơ và hoài bão, cũng đầy đau đớn và thương tổn. Như con thuyền đưa đẩy, họ và gã cùng với nhau mà cố gắng. Họ mà gã nói chẳng phải là ‘họ’ đâu, họ ở đây chỉ là họ mà thôi. Họ ở đây chỉ là những con người giống gã, hoài bão, đau đớn nhưng mà có gai.

Gã và họ khác nhau nhiều lắm, nhưng vẫn chơi với nhau thân lắm. Sáu người họ, cùng với gã là bảy, chính là đại diện cho một tình bạn không vụ lợi, một tình bạn chính xác là trong mơ của giới giải trí này. Một nhóm bạn chẳng biết được gọi là toàn cực phẩm không nhỉ? Một nhóm mà tập hợp những người thống lĩnh trên giới nghệ thuật Hàn Quốc hiện nay với Kim Taehyung – chàng diễn viên trẻ tuổi đầy tài năng và triển vọng, hiện nay thì có vẻ hắn đang muốn lấn sang cả ca hát, cũng chẳng bất ngờ lắm, giọng hát của hắn trầm ấm vô cùng. Cùng với Kim Taehyung mà khuấy đảo điên cuồng nền điện ảnh nước nhà, Kim SeokJin – gương mặt vàng, đại diện cho sắc đẹp của giới điện ảnh Hàn Quốc. Tiếp đến chính là Kim NamJoon – một rapper kì cựu và đương nhiên, tên này chẳng như ai đó ngoài kia, xưng là rapper nhưng đến cái lời cũng chẳng biết viết, đến cái âm cũng chẳng biết hòa, đến cái khí cũng là do người ta phối. Đã nói đến âm nhạc mà quên nhắc đến bé cưng vàng của làng pop – Jeon JungKook thì thiếu xót thật đấy. Bé cưng của làng âm nhạc Hàn Quốc mang giọng hát ngòn ngọt nhưng lại đầy nội lực đến lạ, cái giọng mà chẳng thể chê nổi, bé cưng ấy còn vẽ rất đẹp, tuổi trẻ tài cao. Park Jimin, ngôi sao sáng của làng múa đương đại, cậu trai xinh đẹp uyển chuyển trong từng bước nhảy. Và em, người gã thương vô cùng, Jung Hoseok. Em là một dancer chuyên nghiệp, và như một lẽ thường tình, em cũng rất tài giỏi. Em có thể rap, màu rap của em không như gã, không u tối, lạnh lẽo, trần trụi và như vết dao găm. Màu rap ấy cũng chẳng giống NamJoon, em không mang màu thăng trầm, em tuy không trần trụi như gã nhưng em cũng chẳng văn vẻ đầy ẩn dụ như hắn. Em đầy tươi sáng, đầy ngọt ngào. Mật ngọt của em nhấn chìm lũ người ngu xuẩn, ngọt ngào của em siết chặt lấy mọi lời đắng cay, phủ lên chúng lớp ngọt ngào rồi đâm thẳng vào đôi mắt xấu xí của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro