.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gã từng nói, họ là bạn thân, là tình bạn đẹp đẽ nhưng thực chất cũng chẳng phải tình bạn với tất cả. Gã yêu em, gã thương em nhưng gã không biết em có tình ý với gã hay không. Thế kỉ 21, mọi thứ đều đã thoải mái hơn nhiều, tuy chúng ta không thể phổ cập tư tưởng thời đại mới tới tất cả mọi người, hay có những người sẽ từ chối việc tiếp nhận tư tưởng mới nhưng vẫn là dễ dãi hơn nhiều rồi. Nhóm hắn không phải là không có cặp đôi đồng tính, thậm chí còn có tới hai cặp, ít nhất thì tính tới thời điểm hiện nay. Gã biết sự khó khăn mà cả bốn người phải trải qua, sự lao đao trong mọi lĩnh vực, sự khinh bỉ hay thậm chí là nguyền rủa. Nhưng mà họ vẫn bên nhau đó thôi. Kim NamJoon vẫn say đắm với Kim SeokJin, Kim SeokJin vẫn luôn bao dung Kim NamJoon. Và Kim Taehyung vẫn luôn dịu dàng với Jeon JungKook, còn Jeon JungKook vẫn chưa từng hết si mê người tình điển trai của mình. 

 Gã còn nhớ, khi bốn người họ lần lượt công khai, từng lời sỉ vả mỗi ngày đều gửi đến chỗ họ. Sự chèn ép không chỉ đơn thuần đến từ những cư dân mạng chẳng biết đến từ nơi nào, chẳng biết đã từng làm được gì cho đời chưa mà còn đến từ những ông lớn phía trên. Nực cười thay cho cuộc đời, những người vốn chào đón họ, những người vốn trân trọng họ, những người vốn tôn sùng họ nay lại quay ra và chì chiết họ. Thật tấu hài làm sao, thật mỉa mai làm sao, và cũng thật đau đớn đến buồn nôn.

 Gã nhìn được điều đó, và cũng một phần nào đó, gã từng trải qua những điều tương tự, hay thậm chí là đau đớn hơn thế vì họ có nhau còn gã khi ấy lại chẳng có ai. Nhưng lúc gã tuyệt vọng nhất, lúc cơn bão điên loạn cuồng xoay cuốn trôi mọi thứ, kể cả niềm tin và trái tim đơn côi này thì khi ấy, em đã xuất hiện. Em là tia nắng nhỏ, em là tia nắng đẹp đẽ nhất trần đời, là tia nắng sẵn sàng nhảy múa trong đêm đông giá lạnh. Em là tia nắng ấm, mong manh nhưng mạnh mẽ, yếu ớt trong đêm đông nhưng chẳng thể bị bẻ gãy. Em dũng cảm, em xinh đẹp, em tài giỏi và em… là của gã, của riêng mình gã.

 Em trao cho tôi một niềm tin, em gieo cho tôi một hạt giống rồi em dạy gã cách để nuôi dưỡng nó. Hạt giống của gã sẽ chẳng thể nào phát triển được nếu không có em, không có tia nắng mặt trời của nó. Em và gã, tia nắng và nó cùng nhau trưởng thành, cùng nỗ lực, cố gắng để chứng minh ta là ai? Thời gian trôi qua, 7 năm dài đằng đẵng lại thoáng chốc trôi qua. 7 con người từng mang hoài bão lớn lao, mang trong mình những vết cắt sâu hoắm, mang bên mình những lời tục tĩu buông gần tai nay đã khác rồi. Cả gã, em và họ, chúng ta đều cùng nhau trưởng thành. Tia nắng nhỏ của gã năm ấy giờ thành mặt trời tỏa sang muôn phía. Tia nắng nhỏ từng cạnh Min Yoongi năm ấy nay đã quá xa vời vòng tay gã.

 Em biết không em, gã yêu em qua từng hơi thở, yêu em đến tận cùng của vĩnh hằng, gã yêu em đến cuồng si mê dại. Gã thương em. Mỗi khi dòng chảy của thời gian dài hơn một chút, gã liền yêu em nhiều hơn một chút. Cùng với đó, gã cũng luôn tự hỏi em có yêu gã không? Hay tình ta và người chỉ dừng lại tại ba chữ tình đồng chí? Em ơi, em có thương ta?

 Thời gian thấm thoát trôi đi, chúng ta đều ngỡ tưởng thời gian trôi qua lâu lắm, chúng ta còn lâu mới trường thành. Nhưng mà ai biết được, một giọt sương vô tình rơi trên khóe mắt, làm nhòe đi cảnh vật trước mắt rồi thoáng cái ta mất hai mươi mấy năm lau sạch đi giọt sương long lanh ấy. Bạn hiểu mà, phải không?

 Thời gian của gã trôi cũng nhanh như vậy, gã và thời gian cùng chạy đua với nhau. Cơ thể nhỏ bé của gã kéo theo tình cảm nặng trĩu chẳng biết thấm mệt mà cứ cuồng điên đuổi theo thời gian. Gã luôn chạy theo sau những giấc mơ, gã cũng chẳng nghĩ mình sẽ đuổi kịp nó. Yoongi luôn cố gắng từng ngày, mỗi ngày lại thêm một ít rồi dần dà, gã đã đi đến tận đây. Nhưng với gã là chưa đủ, em vẫn quá xa vời, vẫn quá tỏa sáng làm lu mờ đi mất tầm nhìn của gã. Gã chưa từng cảm thấy mình đủ khả năng, đủ năng lực để đứng với em. Liệu gã có xứng đáng với em? Thực sự xứng đáng với em?

***

 Tiết trời đông năm nay độc quá. Từng cơn gió buốt lạnh luồn vào từng ống tay áo, khí lạnh len qua từng lỗ chân lông nhỏ, thấm đẫm hơi buốt vào từng thớ thịt, co siết từng thớ cơ lại, những cơn gió bóp chặt lấy cơ thể gã, khó thở quá, hơi thở này đang bị lấy đi, em ơi, Hoseok ơi, em cứu gã với. Tia nắng của gã đâu rồi? Mặt trời của gã đâu rồi? Gã sai rồi em ơi, xin lỗi em mà. Xin lỗi vì tình cảm của gã, xin lỗi về câu tỏ tình, xin lỗi em vì đã tự tay phá đi mỗi quan hệ này. Nhưng em ơi, gã xin em, đừng tránh gã như vậy mà, đừng bỏ rơi gã mà, đừng lấy đi ánh sáng mong manh này mà, em ơi… em…ơi.

 Ba tuần rồi, hôm nay là tròn ba tuần, em đã tránh gã ba tuần rồi. Hằng đêm, khi bóng tối buông xuống, khi mặt trời đi đến phương trời xa ấy, gã lại đau khổ, lại dằn vặt đến điên loạn. Gã khóc, gã khóc nhiều lắm vì gã sai mà. Tình cảm này, đáng lẽ không nên nói ra, thực sự không nên tồn tại. Em muốn đi xa khỏi tầm mắt của gã sao, đừng như vậy em ơi. Gã không thể chạm đến em nhưng cũng không thể nhìn thấy em nữa sao? Gã sẽ điên mất, gã sẽ không chịu nổi đâu. Nhưng em chẳng chịu gặp gã, em rời xa, em đi đâu rồi?

 Mặt trời kia đã đi đâu rồi, sao người nỡ bỏ ta lạnh lẽo một mình nơi đây? Mặt trời của ta đâu rồi? Xin người hãy về và soi rọi trái tim ta đi người.

 Ta ghét cảm giác này, ta ghét bóng tối, nó muốn nuốt chửng ta, muốn xâm chiếm ta, nó muốn ăn trọn ta. Ta chỉ yêu người vì người là tất cả, người là mọi thứ của ta. Người ơi, người ở, đừng về. Đừng cướp đi hơi ấm mỏng manh này, ta còn là ai giữa ngàn chiêm bao, ta còn là gì giữa vạn biến số, ta còn điều gì khi người đi mất? Hỡi người?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro