.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

 Em lang thang trên con phố vắng, khuôn mặt che kín bởi chiếc khẩu trang đen tuyền, mái tóc lòa xòa che đi tầm nhìn ít ỏi của mình. Em hoang mang, em sợ hãi và em cũng thật yếu ớt. Hôm qua, gã vừa tỏ tình với em, Yoongi đã tỏ tình với em. Và em đã trốn chạy.

 Hỏi yêu gã không? Em biết em nói có. Hỏi sao em lại chạy? Em sẽ im lặng. Hỏi sao em lại hèn nhát trốn thoát khỏi sự thật? Em sẽ câm nín và vụt tắt. Em yêu gã, chẳng biết tự bao giờ, em chỉ biết rằng em yêu gã rất nhiều. Nhưng khi nghe gã nói gã yêu em, em vui sướng đến tê dại nhưng cũng hoảng sợ đến mức bật khóc và trốn chạy.

 Em hèn nhát, em biết. Em yếu đuối lắm, em biết không? Em biết chứ. Em sợ hãi điều gì sao em? Hay là do em không chắc chắn về tình cảm của gã? Biến động trong dòng đời khiến em sợ hãi lắm sao? Đồng tính là một tội ác chăng? Nếu không, sao em lại trốn, em ơi?

 Đồng tính chẳng hề là một tội ác, chẳng phải là một căn bệnh, đồng tính chính là sự lựa chọn và sự chấp nhận bản thân. Đồng tính có quyền được sống, được tự do, được phán xét và bị phán xét. Đồng tính có quyền như tất cả con người trên thế giới vì họ là con người. Họ chẳng phải tội đồ, chẳng phải ma quỷ nhưng họ lại bị xua đuổi. Cớ sao lại vậy? Họ chẳng làm gì sai cả, sống với chính bản thân, thành thật với chính mình là sai hay sao? Thử nghĩ xem, mấy ai sống được là chính mình, mấy ai giữ được nửa phần chân thật, thử hỏi xem, có mấy ai. Người lớn dạy con trẻ phải sống thật trong khi họ sống giả. Người đời truyền tai nhau về bản chất lương thiện trong khi tâm hồn nhuộm cả màu đỏ tươi. Thế gian luôn miệng nói hãy sống là chính mình rồi đến khi ta như thế, thế gian lại dìm ta xuống. Đáng thương cho những tâm hồn lạc lối, đáng buồn thay cho muôn hình dơ bẩn và đáng trách cho vàn lời đạo lí. Con người là sự dung hòa của thiện và ác, không một ai là hoàn toàn ác và cũng chẳng có ai chỉ có sự lương thiện. Chỉ là khi con đường ta bước trên, sẽ có những kẻ gièm pha, sẽ có buông lời tục tĩu, sẽ có những vết dao từ chính người ta tin nhất rồi để từ khi ấy, ta không còn là ta.

 Em không biết mình có chống chọi được không. Em không biết mình có đủ mạnh mẽ để níu chặt lấy tay gã rồi bước qua chông gai. Em không tin em và nếu không tin được chính mình, em sẽ chẳng thế tin ai. Em không biết em sẽ phải đối mặt với điều này như thế nào, sẽ dũng cảm đứng lên và cùng bước hay em sẽ hèn nhát mà trốn chạy? Em không biết.

 Hà hơi một cái, từng làn khói trắng bay ra, hôm nay, lạnh quá. Ba tuần rồi, hôm nay là tròn ba tuần, em đã trốn gã ba tuần rồi. Mỗi ngày, nỗi nhớ lại đầy thêm, sự thống khổ lại chiếm hữu nhiều hơn. Em yêu gã chết đi được. Đứng trước cánh cửa nhà quen thuộc, em ấn nhẹ chiếc chuông quen thuộc, trong lòng hồi hộp đến lo sợ.

 Gã lững thững bước đến cánh cửa, đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu vì khóc, cả cơ thể ngập ngụa mùi rượu nồng. Cánh cửa bật ra, gương mặt xinh đẹp của em đập vào mặt gã, ôi, em của gã đây rồi.

“Yoongi hyung” – Giọng em nhỏ nhẹ, âm giọng vẫn như vậy, luôn tươi vui. Em khẽ khịt mũi nhẹ, mùi rượu này, quá nồng rồi. 

 Gương mặt mà gã từng nhớ mong đến khờ dại nay đã ở đây rồi. Gã đã nốc rất nhiều rượu vào người, đấy không phải ảo giác, chắc là không phải đâu. Gã vươn tay ra phía trước, sờ sờ lên gò má gầy rồi lại vuốt ve nó. Em là thật này. 

 Em kéo gã vào trong nhà. Như thân thuộc nơi này đến từng ngõ ngách, em bước vào căn bếp rộng lớn nhưng đầy lạnh lẽo kia. May mắn sao, trước đây gã cũng rất hay nấu ăn, có vẻ căn bếp này mới thiếu hơi người được dăm ba bữa. Nấu một nồi canh giải rượu, đồng thời, em mang đến cạnh gã chiếc khăn ấm. Nhìn gã ngây ngốc ngồi, em phì cười. Không gian bây giờ nhẹ nhàng làm sao. Em đến cạnh gã, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng lau khuôn mặt tèm lem xấu xí, điển trai kia. Thở dài một hơi, em vuốt khẽ mái tóc lòa xòa kia, đẩy bát canh đến trước mặt hắn.

“Anh uống đi. Đừng thiếu sự chăm lo cho bản thân như vậy chứ” – Em sẽ rất đau lòng.

 Cả hai yên lặng được một lúc, cuối cùng vẫn là em lên tiếng trước.

“Hyung, chuyện lần trước, em nghĩ anh đừng nên như vậy nữa. Đừng cố gắng yêu em đến quên chính mình như vậy nữa vì…” – đôi mắt gã dại ra, em nói gì vậy, em từ chối gã rồi sao? Gã gục mặt xuống, đôi vai run lẩy bẩy. 

“Tôi xin em, đừng nói nữa. Tôi xin em. Tôi xin lỗi vì tình cảm này, xin lỗi em vì đã khiến em khó xử. Tôi xin lỗi em. Nhưng tôi cũng xin em, đừng nói nữa mà em, đừng giết tôi nữa, xin em.”

 Em nhìn gã rồi vội vàng đứng dậy, bước tới cạnh gã và ngồi xuống. Em ôm lấy Yoongi, em thì thầm vào tai gã, mật ngọt của em nhưng chẳng sắc nhọn.

“Đừng như vậy, em sẽ đau lòng. Em yêu anh, em rất yêu anh. Xin lỗi anh” – Đôi tai Yoongi ù đi, hũ mật được trao tới, người chẳng đòi lại. Người yêu ta, ta yêu người, chúng ta yêu nhau. 

 Người sẵn sàng, ta cũng vậy, chúng ta cùng nắm chặt đi qua dông bão rồi yêu nhau như hai đứa trẻ con. Vì ta thương người và người cũng thương ta.

***

 Hai năm, bao nhiêu thăng trầm và cãi vã, bao nhiêu hạnh phúc và ngọt ngào. Gã và em hợp nhau đến lạ, yêu nhau đến cuồng. Nhưng mà sự sợ hãi dần ập tới khi hạnh phúc còn đang mơn trớn trên làn da lành lạnh. Họ phát hiện ra gã và em, phát hiện và lột bỏ mọi thứ trên những diễn đàn, trên những trang báo, trên bản tin truyền hình, trên mọi thứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro