.4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mẹ nó, lũ gay kinh tởm. Toàn cái lũ bệnh hoạn, hết bọn NamJoon, SeokJin rồi đến Taehyung, JungKook, bây giờ lại còn Yoongi và Hoseok nữa. Kinh tởm'

'Cái gì thế này, thế đéo nào hai đứa con gái lại yêu nhau? Tởm bỏ mẹ'

'Cái lũ bất hiếu, có nghĩ cho bố mẹ mình không thế. Tội lớn nhất chính là bất hiếu'

'Bọn bẩn thỉu này vẫn chưa chết hết à, sao còn chưa chết nữa? Sống chật đất, chật nhà'

'Tao bảo rồi, mẹ nó, mấy lũ con gái sống với nhau thì đằng nào chả quay ra yêu nhau. Rác yêu rác là đúng rồi còn gì. Thế còn chị Jimin thì sao, có con mẹ nào yêu chưa? Hay gọi anh đây, anh giới thiệu cho.'

Những sự tục tĩu của cư dân mạng Hàn Quốc, và trên cả thế giới nữa. Em bật khóc ngay trong đêm tối ấy. Họ dọa nạt em, em không sợ. Họ dọa nạt gã, gã cũng chẳng sợ. Nhưng họ dọa nạt cha mẹ của hai người, cả hai đều yếu lòng.

Những lời thô bỉ, ngu xuẩn cứ thế được đăng lên. Có người đi, có người ở, có người ghét và có người ủng hộ. Và bạn biết gì không? Đây mới chính là xã hội. Dù bạn là ai, tài giỏi ra sao, người ta vẫn sẽ dìm bạn chết thôi vì bạn là người, vì bạn sống hay vì bất cứ lí do nhảm nhí nào khác. Nên chớ để lời thị phi thay đổi đi chính bạn. Chúng ta chưa từng và sẽ không bao giờ có nghĩa vụ làm hài lòng bất cứ ai nên hãy cứ kệ đi mà sống.

Gã ôm em vào lòng, dùng tất thảy dịu dàng mà vỗ về em. Họ đến rồi, họ đến đây rồi nên đừng lo nữa nhé Hoseok của gã. Cả bảy người, vẫn như thời ấy, dựa dẫm vào nhau mà chống chọi.

"Đừng lo lắng quá, hồi ấy bọn anh cũng chỉ đính chính như hiện tại rồi yên lặng thôi. Không sao đâu, ngoan, đừng khóc mà" - SeokJin vỗ nhè nhẹ vào vai của em, giọng nói dịu dàng hóa những giọt sương mai, nhòe đi vạn vật.

Em nhìn gã, gã đối em, cả hai siết chặt tay nhau, phải rồi, sẽ ổn thôi.

***

Những dòng chữ lướt vội trên trang giấy trắng, người đi, người ở rồi cũng có người đến. Gã vẫn là chàng producer kiêm rapper nổi tiếng nhất nhì trong Đại Hàn Dân Quốc. Em vẫn là dancer tài ba đến từ những vì sao. Họ vẫn là những người tài năng của thế hệ mới, vẫn là những gì còn sót lại trong một thế hệ mất.

Họ từng bị vùi dập, từng bị đánh đập, từng phải trả giá, chỉ vì họ sống như cách mà họ muốn, yêu con người mà họ yêu chứ không phải theo cái khỉ gió ngoài kia của xã hội. Họ từng trải qua biết bao thăng trầm để rồi đổi lấy một đời yên bình bên người ấy. Họ thật may mắn khi vẫn còn giữ được tình yêu chăng? Có lẽ không phải đâu, là họ dũng cảm khi giữ được tình yêu mới đúng. Cùng nhau nắm chặt đôi tay đi vào dông bão nhưng rồi đến khi chúng ta chỉ cần cố thêm một chút nữa, lại có người buông tay. Mấy ai thực sự dũng cảm mà trọn vẹn yêu, trọn vẹn trải qua và trọn vẹn cất giữ người ấy trong tim mình?

'Chỉ cần tình yêu, chỉ cần tình yêu thôi thì dù có là dông, có là bão, người và ta vẫn sẽ mãi bên nhau.' - Là do ta thơ ngây khi tin vào điều ấy hay do ta ngu ngốc đây?

Ta của ngày xưa thơ ngây lắm, chỉ nghĩ rằng có tình yêu là sẽ đi đến cuối. Gã và em cũng từng nghĩ vậy. Nhưng rồi, cả hai đã cần nhiều hơn thế, cần bao dung, thấu hiểu và chấp nhận nhau, từ lỗi lầm đến khuyết điểm, chỉ cần ta biết giữ lửa, lửa vẫn sẽ cháy. Lửa chỉ tắt cho đến khi hết mồi nhưng rồi lại bùng lên vì một chút mồi nhỏ. Đó chính là tình yêu thực sự. Chẳng có tình yêu nào là không thể bền lâu cả, chỉ có tình yêu của cả hai người không thể đủ lớn để bao dung tất thảy mà thôi.

Đúng, ta đến cạnh người vì ta yêu người, ta ở cạnh người vì người cũng yêu ta nhưng chúng ta đi cùng nhau vì chúng ta chấp nhận nhau, yêu thương ngay cả khi chẳng ai trong chúng ta hoàn hảo cả. Ta vẫn sẽ thương nhau cho dù mai kia có đau thấu trời, ta vẫn yêu nhau cho dù thế gian có sao. Mình thương nhau mà.
Gã yêu em vì em là hơi ấm còn đọng lại trên nhành cây đã phai tàn. Còn em yêu gã vì gã là tia nắng ấm rọi sáng cả con người em. Mình yêu nhau đâu cần ai kiểm chứng vì chỉ cần người trong cuộc tình này biết, là đủ rồi.

***

"Anh thương em"

Em nhìn gã rồi cười khúc khích. Đôi mắt to tròn híp híp lại, đôi môi trái tim như thay lời mà người muốn nói.

***

"Cưới anh, em nhé?"

"Ơ, sao anh lại cầu hôn trước thế này, đây là phần của em mà" - chất giọng mũi tựa như chất kích thích, kéo hai người lại gần nhau.

"Anh ơi, em thương anh"

"Ừm, anh thương em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro