Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người ở quê không lâu lắm. Vốn dĩ kế hoạch hưởng "tuần trăng mật" kéo dài nguyên một tháng đã bị người nhà Hoắc gia không ngừng đánh điện gọi về mà đành phải từ bỏ.

Vừa bước chân ra khỏi sân bay, người của Hoắc gia đã phái xe chuyên dụng bế đôi phu phu này hộ tống về dinh thự.

"Hồi hộp lắm sao?"

Đem bàn tay mướt mát mồ hôi của đối phương nắm lấy xoa nắn, Hoắc Cảnh Lân nhìn Lâm Nham từ khi lên xe vẫn luôn thẳng lưng hỏi nhỏ.

"Không, không hồi hộp..." - Cậu có chút nói lắp rồi.

Kia chính là Hoắc gia đó a! Gia tộc họ Hoắc toàn quyền sở hữu cổ phần của tập đoàn quốc tế Kim Dật đấy a!

Cậu không khẩn trương có quỷ mới tin!

Hoắc Cảnh Lân cũng nhìn ra suy nghĩ của cậu, đem người ôm vào ngực an ủi.

"Ba mẹ anh tính tình đều tốt lắm, trong nhà chỉ có ông nội tương đối cực đoan. Lát nữa nếu ông ấy nói gì đó khó nghe, em đừng để trong lòng nhé."

Hịt thở thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh, Lâm Nham khẽ gật đầu thả lỏng người, dựa vào lồng ngực anh.

Suốt quãng đường sau đó hai người không nói chuyện nữa. Hoắc Cảnh Lân vẫn luôn nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay Lâm Nham trêu đùa để giúp cậu thả lỏng. Hiệu quả không quá tốt nhưng chút ít còn hơn không có gì.

Đứng nhìn tường vây khu trang viên Hoắc gia mà cứ ngỡ là toà tường thành, Lâm Nham đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự không có chút xíu nào hiểu biết về thành phố C. Nơi đây không phải tấc đất tấc vàng sao? Không phải người người chật ních sao! Vậy ai tới nói cho cậu biết vì cái gì chủ trạch Hoắc gia toạ được dưới chân núi thế này? Vừa mới nghe được cái gì cơ? Nguyên ngọn núi này của Hoắc gia luôn ẩy hả??

Này là tư bản đại ác mà.

Lâm Nham gào thét vô lực.

Xe đi qua cổng lớn rồi cũng phải tới 10 phút mới đến được cái cổng thứ hai. Cậu chớp chớp mắt quay lại hỏi Hoắc Cảnh Lân.

"Nhà anh xây như này để phòng trộm à?"

"Hả?"

Hoắc Cảnh Lân đang cúi đầu xem di động, nghe Lâm Nham hỏi thì sửng sốt một chút rồi cười đáp.

"Sao em nghĩ vậy chứ? Nhà chính này vốn dĩ do cha ông đời trước truyền lại. Về sau ông nội của anh cưới vài bà vợ, sinh cũng không ít con cái. Người nhà có chút nhiều. Ông liền quyết định chỉnh lại khu nhà chính xây thêm, để dành chỗ cho ba anh cùng các chú bác lớn lên lập gia đình. Toà nhà về sau cũng lại được xây thêm. Nhưng mà hầu hết thế hệ tầm tuổi anh đều không ở nơi này, chỉ có các trưởng bối thì tương đối thích ở lại. Chủ yếu vì không khí thanh tĩnh."

"Nhiều chú bác ở gần nhau như vậy chẳng lẽ nhà anh không có mấy cái drama tranh đoạt tài sản sao?"

Không thể trách Lâm Nham suy nghĩ tiêu cực như thế. Ngoài thực tế có thiếu gì những gia tộc lớn nhỏ vì đấu đá nội bộ tranh đoạt tài sản mà khiến gia cảnh chia năm xẻ bảy đâu.

"Nhà người khác thì có đấy, nhưng nhà anh thì không." - Hoắc Cảnh Lân kéo tay Lâm Nham qua hôn nhẹ - "Em tiếp xúc với mọi người rồi sẽ hiểu thôi. Giờ chúng ta xuống xe trước, mọi người hẳn là đang chờ."

Tay chân Lâm Nham cứng nhắc bị Hoắc Cảnh Lân kéo xuống xe. Cậu cun cút đi theo bước chân anh hướng về phía nhà chính. Phong cảnh xung quanh gì đó cậu hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức.

Trong nhà chính không có người khác, chỉ có ba mẹ của Hoắc Cảnh Lân và anh trai anh Hoắc Cảnh Kỳ, ba người ngồi chờ sẵn. Điều này làm cho tinh thần căng chặt của Lâm Nham được nới lỏng một chút.

"Tên nhóc thối nhà con xem như biết đường mà về!"

Hoắc phu nhân họ Tô, tên Mĩ Linh. Bà tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng da mặt rất đẹp. So với những vị nữ minh tinh ngoài kia thì chu trình bảo dưỡng da làm đẹp của bà không hề kém cạnh. Bà thoạt nhìn giống như mới chỉ ngoài 40, đứng cùng Hoắc tiên sinh tiêu sái rất xứng đôi.

Hoắc tiên sinh là con thứ hai của Hoắc lão thái gia. Cụ Hoắc năm nay 87 tuổi, có 3 người vợ, sinh được 5 trai và 2 gái. Hai người con gái đều đã được gả đi và định cư ở nước ngoài, cơ bản 2 năm về thăm nhà 1 lần. Ngược lại mấy người con trai đều ở cạnh cụ Hoắc. Ngày bình thường mọi người đều bận rộn làm ăn, chỉ có khi tết đến đại gia đình mới đầy đủ người.

"Đây là Lâm Nham phải không?"

Tô Mĩ Linh cười tủm tỉm, khách sáo chào hỏi Lâm Nham. Dễ dàng nhìn ra được mẫu thân khá hài lòng với đối tượng kết hôn của con trai. Nhưng mà Lâm Nham có chút cảm giác sự yêu thích này một nửa đến từ nhân vật cậu từng diễn trên phim truyền hình kia.

"Con chào ngài, Hoắc phu nhân."

Cậu cười chào hỏi lại. Trời biết cậu cười có bao nhiêu cứng đờ mất tự nhiên!

"Sao còn gọi ta khách khí như vậy. Con hẳn phải gọi ta là mẹ."

Tô Mĩ Linh tiến đến nắm tay Lâm Nham dắt về phía phòng khách, nửa ngoái lại nhìn Hoắc Cảnh Lân đang giả vờ tức giận ở phía sau.

"Con nói xem mình bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn hấp tấp bộp chộp như thế chứ? Nếu không phải chúng ta thúc giục con về con còn định đúng một tháng không về nhà hả?

Hoắc Cảnh Lân nhún nhún vai đưa vali đồ đạc cho người hầu, bước nhanh đuổi kịp mẹ và Lâm Nham.

"Chúng con mới kết hôn mà, đương nhiên phải hưởng tuần trăng mật đầu tiên rồi."

Giọng điệu thực ai oán nha, rõ ràng không vui chút nào khi bị quấy rầy thế giới hai người a.

"Em trai, không trách mẹ mắng em được. Em tốt xấu gì thì về để người nhà gặp Lâm Nham một lần rồi lại đi được mà. Trận này ông nội ngày nào cũng nhắc mãi luôn."

Hoắc Cảnh Kỳ vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình bảo Hoắc Cảnh Lân ngồi xuống, sau đó nhìn về phía đối diện thấy mẫu thân đang lôi kéo Lâm Nham cùng ngồi, mỉm cười nói:

"Tên này nhà anh có bắt nạt em không?"

Lâm Nham vội vàng lắc đầu:

"Không có không có, anh ấy rất tốt ạ."

Hoắc tiên sinh tên là Hoắc Huyền Triết, Trong năm người anh chị em thì ông ấy có tính tình ôn hoà nhất, quanh năm trên mặt đều mang ý cười, điệu bộ nói chuyện đều chậm rãi đĩnh đạc.

Nhưng Lâm Nham đối với người "gặp quỷ cũng cười 3 phần" này đều là sợ đến hoảng. Không sai, vị này tuyệt đối là kiểu người nguy hiểm điểm hình.

"Chuyện của các con ta đã nghe luật sư nói trước. Con thật là trẻ người mà suy nghĩ nhiều rồi. Hai đứa con đã kết hôn thì đồ của nó con cũng có một nửa mới phải."

Hoắc Huyền Triết buông chén trà trong tay, tiếng đáy chén chạm vào mặt bàn rất nhỏ, nhưng đủ khiến trong lòng Lâm Nham run lên một chút.

"Cháu..." - Cậu mím nhẹ môi, lấy hết can đảm nhìn thẳng Hoắc Huyền Triết - "Bác trai, cháu biết hành động của mình rất bồng bột, nhưng cháu có thể đảm bảo, dù có biết trước thân phận của anh ấy thì cháu vẫn sẽ kéo anh ấy đi đăng ký kết hôn. Cháu chưa từng nghĩ đến xây dựng mối quan hệ này bởi nguyên nhân khác biệt địa vị. Tuy rằng ..."

Lâm Nham rũ mắt xuống, trộm liếc nhìn Hoắc Cảnh Lân đang ngồi bên vẫn luôn chăm chú dõi theo mình, trong lòng như được tiếp thêm tự tin, tiếp tục nói.

"Tuy rằng cháu làm như vậy có chút ra vẻ, nhưng đây hoàn toàn là nghiêm túc ạ."

Giờ phút này cậu tự thấy bản thân mình sáng suốt như thế nào khi đưa ra quyết định phân tư tài sản trước khi kết hôn. Chưa nói đến riêng số lượng của cải kia có thể nuôi no đủ hơn nửa số người Hoắc gia.

Hoắc Cảnh Kỳ hạ mi nghiêng đầu nhìn về phía người anh em thân thiết của mình đang ngồi vắt vẻo trên ghế, tiến lại gần thầm thì nói nhỏ vào tai anh.

"Vợ chú còn rất hướng về chú đấy."

Hoắc Cảnh Lân hừ cười, đó là đương nhiên.

Hoắc Huyền Triết hiển nhiên cũng rất là vừa lòng ý Lâm Nham nói, cái khác không nói, ít nhất thái độ này khá tốt.

"Đừng kêu bác trai, người ngoài cười cho đấy, gọi ba đi."

Lâm Nham sửng sốt, nhanh chóng gật đầu sửa miệng.

"Ba ạ."

Cậu biết Hoắc Huyền Triết nói như vậy tuy chưa hẳn đã hoàn toàn chấp nhận quan hệ chồng chồng của cậu và Hoắc Cảnh Lân, nhưng ít ra không thẳng thừng từ chối. Đây được xem như an tâm phần nào rồi.

"Ba mẹ, chúng con vừa xuống máy bay, Lâm Nham cũng mệt mỏi, con xin phép nghỉ ngơi một chút. Lát nữa lại cùng mọi người nói chuyện ạ." - Hoắc Cảnh Lân đứng dậy kéo Lâm Nham - "Ông nội đâu rồi ạ?"

"Ông con tìm lão Trang đánh golf rồi, chắc khoảng chừng lâu lâu nữa mới về. Các con đi tắm rửa thay đồ đi, chốc lát xuống dùng cơm trưa." - Tô Mỹ Linh cười nói - "Anh hai con buổi sáng đưa qua đây không ít cua tươi. Không phải con thích ăn sao, giữa trưa làm cho con ăn."

Hoắc Cảnh Lân vâng một tiếng, lại chào ba và anh hai rồi kéo Lâm Nham lên lầu.

Vừa bước vào phòng ngủ của Hoắc Cảnh Lân, Lâm Nham lập tức nhũn chân ngồi phịch xuống đất. Anh thấy thế duỗi tay ôm eo cậu vào lòng.

"Sao lại nhát gan thế chứ?"

"Hù chết em."

Cậu dựa đầu vào vai anh, bất lực rầm rì. Này so với đóng phim còn mệt hơn nha. Lại nghĩ không lâu nữa còn đối mặt với ông nội khó tính, cả người cậu đã thấy oải rồi.

"Đi tắm đi, ít nhất ba mẹ và anh hai anh đều có ấn tượng không tồi về em." - Nói rồi Hoắc Cảnh Lân hôn nhẹ người yêu, an ủi - "Ông nội anh xấu tính xấu nết, mà còn nhiều chuyện, em mặc kệt ông ấy là được rồi."

Lâm Nham duỗi tay nhéo anh một cái

"Anh nói linh tinh gì đó."

Ngó lơ á? Nếu mà cậu dám bỏ mặc lão thái gia thì chưa tới một ngày sau cậu sẽ bị tống cổ khỏi đây chắc luôn.

Trong phòng khách, Hoắc Huyền Triết nhìn Too Mĩ Linh lại nhìn về phía con lớn.

"Mọi người cảm thấy thế nào?"

"Con thấy khá tốt, em trai thích là được." - Hoắc Cảnh Kỳ lên tiếng trước.

"Hiện tại con người cậu ta không tồi, con mình cái tính gì ông biết rồi đấy, giấy đã đăng ký rồi thì nói gì cũng đã muộn."

Tô Mỹ Linh thở dài. Tuy rằng hai năm trước hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa nhưng lòng cha mẹ ai mà chẳng kỳ vọng con trai mình cưới được cô nàng sinh con nối dõi chứ. Rốt cuộc tỉ lệ mang thai ở nam giới vẫn là rất rất nhỏ.

"Trước cứ để ý kỹ rồi lại nói sau. Không chắc mấy khả năng có thể xảy ra đâu."

Hoắc Huyền Triết trái lại khá xem trọng Lâm Nham. Ông thấy ánh mắt đứa nhỏ này một chút giả dối làm bộ đều không có. Nhóc đó thật sự không để ý tiền tài địa vị nhà họ.

"Được rồi, tôi đi phòng bếp nhìn xem, hai cha con ông tự chơi đi." - Tô Mĩ Linh cũng gật đầu, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam