Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tắm rửa thay đồ xong, tuy rằng thân thể mỏi mệt nhưng tinh thần khẩn trương không thôi, Lâm Nham lô kéo Hoắc Cảnh Lân ra lại phòng chính. Cậu thật sự không thể thả lỏng nghỉ ngơi, ít nhất không phải bây giờ.

"Ba mẹ anh sẽ không nói gì đâu."

Hoắc Cảnh Lân bất đắc dĩ kéo người lại. Sắc mặt Lâm Nham có chút tái nhợt, vừa nhìn đã biết chắn chắn do không nghỉ ngơi đủ. Giờ anh có chút hối hận đêm qua quấn lấy cậu đòi lăn lộn như thế.

"Trưởng bối không nói nhưng không thể làm vậy. Em đây đang là con dâu mới nha."

Khoé miệng khẽ cười, Lâm Nham ngửa đầu nhìn vào đôi mắt mang theo thương tiếc của người đàn ông kia, duỗi tay nhéo gương mặt tuấn tú - "Ngoan, em không có việc gì."

Bộ dáng người thanh niên quá hiểu chuyện, quá tri kỷ này như đánh trúng tim Hoắc Cảnh Lân, một mảng ê ẩm.

Cảm giác trong chớp mắt ấm áp lan toả khắp tứ chi như thế không thường xuyên xuất hiện trên người Lâm Nham. Nửa tháng gần đây thì thấy nhiều hơn đôi chút. Hoắc Cảnh Lân biết bản thân đang dần yêu thích cậu thanh niên đặc biệt ôn nhu này rồi.

"Ăn cơm trưa xong liền ngủ một lát. Sắc mặt em kém quá."

Không có biện pháp khuyên bảo, chỉ có thể nhượng bộ một chút. Hoắc Cảnh Lân thầm dự tính mời chuyên gia dinh dưỡng đến mở luôn quán cơm, thanh niên thật sự có chút gầy yếu.

"Được ạ. Vậy giờ chúng ta đi ra đi, em giúp mẹ anh làm cơm trưa."

Ban nãy khi tắm Lâm Nham có hỏi và nắm được đại khái tính cách Tô Mỹ Linh. Bà ấy đặc biệt để tâm đến sinh hoạt hàng ngày của chồng và các con. Tuy rằng tay nghề nấu ăn không quá tuyệt vời, nhưng chỉ cần 3 ba con ở nhà thì bà nhất định sẽ tự động thủ làm đồ ăn này nọ.

"Mẹ anh chắc chắn sẽ làm món cua hấp."

Hoắc Cảnh Lân ôm bờ vai Lâm Nham, ngữ điệu nhẹ nhàng nói.

"Đem cua buộc lại rồi bỏ vào nồi đậy nắp vào hấp?"

Cậu biết, anh sợ cậu không được thoải mái mới nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi để an ủi mình. Đáy lòng cậu thấy thật ấm áp.

"Đúng rồi! Thân ái thông minh quá!"

"... Cái này một chút đều không đáng cười." - Lâm Nham giơ tay nhéo tai anh.

"Thân ái, em phải tin anh, anh không đùa em mà là sự thật. Anh mang em đi tận mắt chứng kiến."

Hoắc Cảnh Lân thấy cậu không tin liền kéo tay dẫn người hướng phòng bếp đi tới, vừa đi vừa nói chuyện,

Trong bếp, Tô Mỹ Linh mang bao tay cao su, đem cua đã được đầu bếp trong nhà rửa sạch và buộc càng bỏ vào nồi. Bà quay lại thấy hai người còn rất ngạc nhiên.

"Sao hai đứa không nằm nghỉ đi mà qua đây làm gì?"

"Nham Nham nói muốn tới giúp mẹ."

Hoắc Cảnh Lân nhanh tay thó chiếc bánh đậu xanh trên bàn cắn một miếng. Cảm thấy ăn khá tốt liền đút nửa miếng còn lại cho Lâm Nham.

"Mẹ, con giúp mẹ." - Nói rồi anh hai ba đem toàn bộ cua còn lại bỏ vào lồng hấp.

"Đi đi đi mau đi ra."

Tô Mỹ Linh ghét bỏ thằng con quấy rầy mình đang làm việc bận rộn, đẩy tay đuổi hai người ra ngoài.

"Đi ra ngồi với ba con đi."

"Mẹ, con có thể phụ nấu cơm." - Lâm Nham quay đầu nói.

"Không cần không cần, còn có đầu bếp ở đây. Đầu bếp nhà mình đều là thuộc hàng tay nghề già dặn rồi, con có thích món gì không? Nói để họ làm cho con nhé."

Tô Mỹ Linh tháo bao tay ra, ngẩng đầu nhìn cậu. Wow, so với cảnh trên TV còn đẹp hơn á.

"Con không kén ăn ạ."

Dứt lời, Lâm Nham bị hai mẹ con kéo ra ngoài phòng khách.

Nói thật chứ, cậu thà rằng ngồi ngốc sưởi ấm bên bếp điện cũng không tình nguyện ra bồi Hoắc ba nói chuyện phiếm đâu. Huhu, áp lực quá lớn, trái tim nhỏ bé yếu đuối của cậu chịu hông nổi.

"Không kén ăn là tốt nha, Cảnh Lân từ nhỏ đã kén ăn, này không ăn kia không ăn, rất khó chiều."

Tô Mỹ Linh trừng mắt nhìn con trai, thấy con mình cười hì hì có chút tức nha. Thật là có vợ thì quên luôn mẹ. Lúc chưa có Lâm Nham, đố thấy thằng con này nhà mình bước vào phòng bếp nửa bước!

"Vâng, anh ấy chỉ thích mỗi thịt ạ."

Lâm Nham rất đồng tình với Tô Mỹ Linh. Bên nhau nửa tháng cậu có thể nhìn ra, Hoắc Cảnh Lân tuyệt đối là người chủ nghĩa ăn thịt, muốn để anh ăn rau củ quả trái cây thì khó như lên trời.

"Ngày hôm qua anh vì em đã ăn cái rau gì gì đó mà ." - Hoắc Cảnh Lân bất mãn bĩu môi.

"Đó là ngó sen, không phải rau. Anh ăn mỗi thịt không tốt cho cơ thể đâu."

Lâm Nham nghiêng đầu trừng mắt liếc xéo Hoắc Cảnh Lân một cái.

"Anh hôm trước còn ăn một quả táo nữa đấy. Chua muốn chết."

"Không phải anh nói gần đây tiêu hoá bị kém sao? Anh không nói em liền quên mất, hôm qua anh không ăn táo, hôm nay phải ăn hai quả."

Lâm Nham tưởng tượng lại cảnh chỉ vì để Hoắc Cảnh Lân ăn táo mà chính mình phải ký hiệp ước "cắt đất đền tiền" (ăn một quả trả 1 lần :)))) rất bất bình đẳng, cậu liền đỏ mặt!

"... Ngày hôm qua anh ăn rồi, lúc em ngủ anh có ăn đó." - Anh mặt uốn éo, nói dối không đỏ mặt luôn.

"Anh cảm thấy em sẽ tin anh nói à?"

"Thôi được rồi, anh đây lát nữa sẽ ăn một quả táo, một quả quýt."

"Không thương lượng, hai quả táo."

Lâm Nham hừ một tiếng nghĩ còn muốn nói nữa nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ bên cạnh lập tức liền xấu hổ mặt đỏ bừng. Tô Mỹ Linh vẫn còn đứng ngay cạnh cậu nãy giờ luôn đó.

Gần đây cùng Hoắc Cảnh Lân đấu võ mồm đã thành thói quen, cậu nhất thời quên mất mẹ chồng còn đang đứng đây.

"Hai đứa tình cảm không tồi nha. Cảnh Lâm trước nay chưa từng vui vẻ như vậy." - Tô Mỹ Linh vờ như không thấy Lâm Nham xấu hổ, lôi kéo tay cậu vỗ vỗ. - "Mẹ yên tâm rồi."

Thân là người mẹ, bà luôn hi vọng con cái nhà mình sẽ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Lúc trước đối với người con dâu nam Lâm Nham này không quá vừa lòng đâu, nhưng giờ bà thật sự tiếp nhận rồi. Rốt cuộc từ đoạn trò chuyện ban nãy, bà thấy cậu con dâu này thật sự để tâm con bà.

Lâm Nham cười gượng hai tiếng, trộm trừng mắt nhìn Hoắc Cảnh Lân một cái.

Đều tại anh nói qua nói lại! Xem đi, mất hết mặt mũi trước mặt mẹ anh rồi!

Hoắc Cảnh Lân nhướng mày chớp chớp mắt, mẹ anh còn đang cảm thấy vừa lòng em đây.

"Em trai, anh nghe lão ngũ nói em thu mua khu phố cũ ở phía đông à?

Hoắc Cảnh Kỳ đang bóc vỏ chuối, thấy bọn họ lại đây liền trực tiếp hỏi.

"Vâng, khu đó chỉ cần chỉnh sửa một chút là có thể tận dụng vài thứ ạ."

Khu phía động thành phố C được tính là ngoại thành. Quanh đây có một vài khu tứ hợp viện, tiểu dương lâu kiểu cũ được xây dựng đã nhiều năm. Chiến tranh đi qua còn có vài khu tường gạch đổ nát. Ý tưởng của Hoắc Cảnh Lân cho khu vực này rất đơn giản. Thời đại bây giờ đều có xu hướng bảo tồn các văn vật xưa cũ. Mà văn vật không chỉ đơn thuần là đồ cổ, mà bao gồm cả những kiến trúc nhà ở, đường phố. Đấy không phải triệt triệt để đẻ văn vật sao? Còn có hẳn dấu tích lịch sự nha. (rất muốn viết là này thì văn vật max luôn nhá :v )

"Tính làm điểm du lịch à?"

Hoắc Cảnh Kỳ thoáng nhìn qua Lâm Nham cúi đầu gọt táo, lập tức thốt lên.

"Nham Nham dùng dao đỉnh thế?!"

Quào, dao gọt vòng vòng quanh quả táo, vỏ mỏng rơi xuống một đường không đứt đoạn luôn kia!

"Dạ?"

Lâm Nham ngẩng đầu nhìn anh hai, không phải đang cùng Hoắc Cảnh Lân nói chuyện làm ăn sao? Như thế nào lại gọi mình?

"Anh hai nói gì ạ?"

"Anh khen kỹ thuật gọt táo của em đó."

Nói lại thấy Lâm Nham đưa táo đã gọt đến bên miệng em trai mình, anh hai kinh ngạc. Chính mắt nhìn thằng em mình tuy ghét bỏ ra mặt nhưng vẫn phải ngoan ngoan há miệng gặm táo, anh hai triệt để trợn tròn mắt luôn.

"Thật là thần kỳ."

"Ông bà em hồi còn sống thích ăn táo, em liền tạo thói quen gọt vỏ." - Lâm Nham cầm một quả táo khác lên - "Anh hai có muốn ăn không ạ?"

"Cảm ơn em." - Thấy em trai ăn "vui vẻ" như vậy, anh trai cùng thèm chút chút.

Lâm Nham tiếp tục cúi đầu gọt vỏ táo.

"Thật thì em chưa tính làm điểm du lịch, nhưng mà có thể xin giấy tờ khu bảo tồn văn vật thành phố S. Đến lúc đó không sợ không có người tới xem vui." - Hoắc Cảnh Lân gặm hai ba cái trên quả táo, quay đầu đưa Lâm Nham. - "Như thế này được chưa em?"

"Ăn sạch sẽ, không được lãng phí."

Lâm Nham không ngẩng đầu cũng thừa biết, chắc chắn thịt táo vẫn còn đầy.

"...Em bắt bạt anh."

Ủy ủy khuất khuất đem quả táo gặm chỉ còn hột không, Hoắc Cảnh Lân dính nị tựa đầu trên vai Lâm Nham cọ cọ, làm nũng.

Hoắc Cảnh Kỳ run rẩy một cái, trong mắt đầy kinh ngạc.

Em trai nhà mình cư nhiên cũng có lúc chơi xấu làm nũng đồ? Bản thân chắc chắn đã tăng ca quá khuya khiến mắt hoa cả rồi.

Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh đọc báo, Hoắc HUyền Triết cũng kinh ngạc không kém. Nhưng sau cùng liền nhẹ nhàng gật đầu, khá tốt khá tốt, đây mới là sinh hoạt nên có. Kể mà vợ chồng cứ khách khí khách khí mãi thì không thể lâu bền được.

"Nham Nham a, hai em tính toán khi nào sinh hài tử a?" (Thật ra âm ngân a~~ này mình giữ lại vì nó tạo cảm giác hơi trêu đùa của anh hai. chứ cũng muốn đổi lắm mà ko nghĩ được từ nào thay )

Nhận quả táo đã gọt từ tay Lâm Nham, Hoắc Cảnh Kỳ đột nhiên hỏi.

Cậu sửng sốt rồi nghiêng đầu nhìn Hoắc Cảnh Lân.

Hoắc Cảnh Lân hạ mi, ném hột táo xuống.

"Khi nào có thì có thôi, nếu anh hai sốt ruột như thế thì mau chạy đi tìm vợ nhỏ rồi sinh em bé thôi."

"Ai hỏi chú, anh đây hỏi Lâm Nham mà. Nham Nham em nói đi." - Hoắc Cảnh Kỳ liếc Hoắc Cảnh Lân một cái. - "Tuy nói đàn ông mang thai không dễ dàng nhưng nhà ta là gì a, tay anh không thiếu gì bệnh viện tốt, khẳng định có thể giúp hai đứa sớm chút có bảo bảo."

"Nếu là... Nếu là Cảnh Lân cũng muốn thì em nghĩ sớm chút có em bé ạ."

Lâm Nham đặc biệt yêu thích con cái. Tự tưởng tượng về sau có cái bảo bảo béo béo đáng yêu bám lấy mình kêu ba ba, cậu thấy vui thích không chịu được.

Hoắc Cảnh Lân có chút ngoài ý muốn, anh không ngờ Lâm Nham gấp có con đến vậy.

"Em thích trẻ con à?"

"Anh không thích?"

Lâm Nham ngẩng đầu nhìn anh, có chút thấp thỏm.

Anh nhìn cậu chăm chú trong chốc lát, đột nhiên cười xấu xa. Ghé sát vào tai Lâm Nham, anh thì thầm:

"Này cả hai ta mỗi ngày nỗ lực, tranh thủ sang năm để em sinh cho anh một tiểu tử béo mập nha."

Lâm Nham nháy mắt mặt đỏ bừng. Tên lưu manh này nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam