Chương 2: Tiễn Biệt Chú Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành Khương và chú Lương gặp nhau cũng là một hồi duyên phận. Ngày đó anh vừa tốt nghiệp xong, không ngờ tới lại gặp được chú, mà lúc đó chú còn đang trong tình trạng bị đau dạ dày mà ngất đi bên đường. Anh đưa chú Lương vào viện và chăm sóc chú thật tốt. 

Anh có gọi báo cho người nhà nhưng họ bảo đang bên nước ngoài, hiện không thể về kịp, có nhờ anh chăm sóc chú hộ họ. Chú cũng thật lòng mà xem cậu ngư ân nhân. Hỏi thăm một lúc anh mới biết chú là MC có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Cũng lúc này mà chú biết anh vừa tốt nghiệp khóa sân khấu - điện ảnh và có ước mơ trở thành diễn viên.

Sau khi xuất viện, anh và chú vẫn giữ liên lạc. Một hôm chú nói muốn ghé thăm nhà anh, còn xách theo quà trái bánh mứt 2, 3 túi biếu anh xem như đền ơn. Lúc tham quan nhà chú nhìn thấy những bức ảnh cũ của anh. Trong ảnh là cậu bé khoảng chừng 8, 9 tuổi mặc trang phục hoàng tử cầm thanh gươm, đầu đội vương miện. Này là năm lớp 2 anh tham gia cuộc thi diễn kịch cho trường. Anh còn nhớ rõ đó là vở kịch mang tên "Công chúa lọ lem".

Bên cạnh còn nhiều tấm khác, cũng là gương mặt đó nhưng trang phục, động tác khác nhau, càng về sau lại thấy càng thành thục, chững chạc hơn. Toàn bộ là ảnh anh tham gia diễn kịch cho trường. Có thể nói anh là một tài năng bẩm sinh, một người đã được định sẵn sẽ là Ảnh đế tương lai.

Trong tủ kính cạnh đó chứa đầy những tấm bằng khen, đều là anh dành được khi đi tgi diễn kịch cho trường. Chú Lương còn phát hiện thêm một cái hộp gỗ kiểu dáng khá cổ, này là chiếc hộp bà nội anh để lại dành để đựng những cuộn băng được quay tại các buổi thi diễn kịch của anh. Bây giờ, tuy đã chép toàn bộ sang đĩa CD hiện đại nhưng anh vẫn giữ gìn cẩn thận những cuộn băng. Bởi đó là kỷ niệm suốt một thời tuổi thơ của anh.

Số anh rất may mắn khi gặp được chú Lương. Bởi chính chú là người đề cử anh cho những đạo diễn nổi tiếng. Chú cảm nhận được anh thật sự có tài năng. Quả nhiên, không ngoài sự mong đợi của chú, trong buổi catting đầu tiên anh đã tạo được ấn tượng tốt với đạo diễn và các biên tập viên có tên tuổi. Thành công trong bộ phim đầu tiên, anh đã làm ekip làm phim cực kì hài lòng, lấy đi không ít lời khen của mọi người, nhất là công chúng từng xem anh diễn. Từ vai phụ dần được mời đóng vai chính. Tiếng thơm được bay xa, càng ngày mọi người càng biết đến tên tuổi anh, nhiều đạo diễn khắp nơi tranh nhau mời anh đóng phim của họ. Tiền catse cũng ngày một cao theo sự nổi tiếng của anh.

Và như ngày hôm nay được đứng trên sân khấu nhận danh hiệu Ảnh đế. Tên tuổi của anh càng được tỏa sáng một phần là do tài năng thiên bẩm của anh nhưng công lao to lớn vẫn là của chú Lương. Cái danh hiệu này cũng nhờ chú Lương ngày đó cho anh cơ hội bước chân vào giới show biz mà có, cũng chính tay chú hằng năm trao giải thưởng cho anh.

Buổi lễ hôm nay kết thúc cũng là lúc chú phải lui về nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. Chú đã dành hơn 50 năm cuộc đời để cống hiến cho nghệ thuật, tên tuổi của chú cũng được không ít người ca tụng. Các nghệ sĩ đều tụ hợp để tạm biệt chú. Hành Khương vẫn là phải nói chuyện với chú nhiều nhất, người chú kính yêu.

"Chú Lương, cám ơn chú nhiều lắm. Nhờ chú mà cháu có thể trở thành Ảnh đế như hôm nay. Thật lòng cám ơn chú"

Nói xong, Hành Khương lao đến ôm chú thật chặt, chú cười hiền hòa, vỗ vỗ lưng anh.

"Đứa trẻ này mãi chịu lớn. Không cần phải cám ơn chú. Chú phải cám ơn cháu mới đúng. Nếu ngày đó không có cháu có lẽ chú đã bị cơn đau dạ dày hành hạ cho đến chết rồi. Mà dù không có chú, ngày hôm nay cháu vẫn sẽ thành công, bởi vì cháu là một đứa trẻ có tài năng, thật sự có tài năng a"

Hành Khương ôm một lát liền rời khỏi, lấy từ trong bóp một cái thẻ, nhét vào tay chú Lương.

"Cháu rất biết ơn chú.  Không biết lấy gì đền đáp, chú hãy cầm số tiền này mà đi du lịch đi nha chú. A.. hay chú mua vé máy bay qua ở với con cháu bên đó đi, chú ở một mình cháu không yên tâm"

Chú nhận ra được trong tay mình là vật gì, vội đẩy tay nhét cái thẻ trở lại tay anh. "Không. Chú không thể nhận tiền của cháu. Số tiền này còn nhiều người cần hơn chú. Cháu hãy đem làm từ thiện đi"

Hành Khương mỉm cười nhìn gương mặt già nua của chú đang cười đến đức độ. Chú ấy là người cực kì tốt. "Chú yên tâm. Mỗi tháng cháu đều đem một số tiền làm từ thiện. Đây là tấm lòng của cháu, chú nhận cho cháu vui ạ"

Chú nói hết lời mà anh vẫn kiên quyết nhét cái thẻ vào tay chú, chú đành nhận số tiền anh đưa. Lắc đầu cười khổ: Đứa trẻ này sao lại khiến ta khó xử như thế a

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

☆♡♡♡ Hết chương 2 ♡♡♡☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro