Chương 3: Thưởng cho anh nha vợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn chú Lương ra xe, anh cũng mau chóng trở về xe của mình, nơi có người vợ bé nhỏ đang chờ.

"Ais...mệt chết mà. Em nghĩ thế nào lại viết ra lời phát biểu sến súa như thế a, đã thế còn bắt anh đọc mỗi năm nữa chứ"

"Anh nói gì đó"

"Dạ dạ, bà xã. Anh lỡ lời"

Hành Khương lia thấy ánh mắt hình viên đạn của Nhất Lạc trong gương liền giật bắn người mà tự chỉnh đốn bản thân. Vội vàng xoa dịu bà xã nhỏ của mình. 

"Ai là bà xã của anh chứ. Hứ"

"Đừng giận anh mà, bà xã đại nhân"

Hành Khương trưng ra bộ mặt không thể đáng yêu hơn với Nhất Lạc, người hâm mộ mà nhìn vào chắc chắn sẽ đưa cho anh luôn cả sổ đỏ lẫn tài sản, v.v... Thế nhưng thật không may cho anh, công sức tỏ vẻ đáng thương làm nũng của anh cũng vô dụng, Nhất Lạc chẳng hề mảy may quay sang nhìn, cậu bình thản đến thành thục mà nhìn vào khoảng không. Quê độ, anh hờn dỗi ngồi lại ngay ngắn, khoanh tay trước ngực, bĩu môi.

"Haiz... Bài diễn văn đó chẳng phải là rất hay sao? Nó dành tặng cho các fan của anh, những người luôn ủng hộ anh, chính họ là người đã nâng anh lên được nổi tiếng như hôm nay. Anh nên biết ơn họ nhiều vào"

"Biết, biết, biết rồi a. Anh rất biết ơn họ nha. Nhưng em có thể để anh tự nói theo ý mình không? Mấy lời đó....thật sự quá nhàm chán, cả buổi lễ cũng thật nhàm chán a. Cũng không phải hôm nay phải tiễn biệt chú Lương thì anh đã bỏ về từ lâu rồi"

"Rồi rồi... Thôi, về nhà nào"

Cậu ngồi ngay lại, chuẩn bị khởi động máy trở về nhà. Bỗng người bên cạnh cục cựa, cậu với anh sống cùng nhau đã đủ lâu để cậu hiểu anh đến mức có thể đoán được tâm tình, hành động của anh. Theo phản xạ, ngay thời điểm cánh tay anh đưa qua cậu liền đưa tay ấn anh ổn định lại ghế khiến anh hơi mất tự nhiên ngã xuống, nhăn nhăn gương mặt anh tuấn, ủy khuất nhìn cậu.

"Bà xã, em làm thế là ý gì a? Anh chỉ muốn ôm bà xã thôi mà"

"Anh có bệnh sao? Đám kí giả vẫn còn đang chực chờ bên ngoài, anh trong này ôm ấp, chẳng lẽ anh muốn ngày mai liền có bài báo: 'Ảnh đế Hành Khương cùng trợ lí ôm ôm ấp ấp trong xe ngay ngày trao giải' hả?"

Nhất Lạc nói hết sức nhẹ nhàng, không hề biểu hiện chút giận dữ, quát mắt nào nhưng lời nói lại mang theo lưỡi dao sắc bén khiến Hành Khương nghe thấy mà 'không rét mà run', vội nín bặt, làm bé ngoan ngồi lại ghế thật ngay ngắn, mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám làm ra bất cứ động tác nào nữa. Bởi anh biết, bà xã của anh đang tức giận a.

Sau một lát trầm lặng, Nhất Lạc cuối cùng cũng đầu hàng, cơn giận dịu đi, buông lỏng người, cong cong khóe miệng hướng anh nói "Được rồi, thật hết cách với anh. Về nhà rồi sẽ thưởng cho mà, được chưa?"

Nghe được 'lời vàng' của cậu, anh như vớ được vàng, trên mặt tràn ngập ý cười, đưa ánh mắt lóe sáng sang nhìn cậu cười như một đứa trẻ con được mẹ cho quà bánh. Cậu bất lực, vỗ trán, đưa tay khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi. Cậu nghĩ có phải mình đã quá nuông chiều anh ta không. Theo như lời chú Lương từng nói thì Hành Khương là một đứa trẻ mãi không chịu lớn.

Xe nhanh chóng lao vào gara biệt thự của Hành Khương. Nơi này khác xa thành phố náo nhiệt, ồn ào, anh chọn nơi này vì nó khá yên tĩnh. Anh từng nói "Sau một ngày làm việc mệt mỏi giữa chốn đô thị, phồn hoa, náo nhiệt, được quay về nơi yên tĩnh như thế này, dù chỉ một lát thôi thì tôi cũng thấy đủ lắm rồi. Chỉ cần không phải ở nơi ồn ào kia cả ngày là được"

Ngôi biệt thự tuy rất lớn nhưng phong cách đặc biệt giản dị. Bên ngoài được sơn màu trắng xanh, bên trong là màu vàng nhạt tao nhã mà sang trọng. Khu vườn mà anh gọi nó là 'vườn thượng uyển' được trồng đủ các loài hoa trên thế gian, ai đã từng được diễm phúc dạo quanh nơi này tinh thần đều phấn chấn, dễ chịu vô cùng. Sau một hồi dạo quanh trong đó, còn có thể lưu lại trên người một mùi hương đặc biệt dễ chịu. Không chỉ 'vườn thượng uyển' mà ngay cả dưới mỗi khung cửa sổ đều có xây bồn hoa nhỏ, được trồng ở đó là loài hoa anh yêu nhất, hoa hồng đỏ. Nội thất bên trong không như những căn biệt thự khác xa hoa, diễm lệ mà nơi đây được bày trí đơn giản vô cùng. Tuy đơn giản nhưng nhìn tổng thể thật khiến người ta phải thốt lên 'tao nhã, quý phái làm sao!". Căn biệt thự có 2 tầng với 2 phòng dành cho khách, 1 phòng rộng nhất chứa đạo cụ, còn phòng còn lại dĩ nhiên là dành cho đôi vợ chồng lúc nào cũng son sắc này rồi. Nghe đâu, toàn bộ chính là một tay anh thiết kế và sắp xếp nhưng anh chỉ nói mình cậu biết chứ chưa hề nói cho ai. Anh nói 'không muốn người ta nói mình khoe khoang, v.v....' anh còn nói đùa 'lỡ mà có xấu cũng không ai chửi mình được ^^'

Chưa kịp bước chân vào nhà, Nhất Lạc đã bị Hành Khương ôm lấy chạy nhanh hướng phòng ngủ. Không những bế mà còn bế kiểu công chúa nữa mới chịu chớ. Tính ngạo kiều của cậu nào chịu để yên, cậu nhăn mặt hướng anh mà hét 

"Này, từ từ đã. Anh gấp gì chứ?.....ưm........"

Vừa đặt cậu xuống giường, Hành Khương liền ngoạm lấy bờ môi hồng nhuận của cậu mà liếm láp, gặm cắn cho tới sưng tấy. Anh luôn dùng nụ hôn này để áp chế tính ngạo kiều của cậu, mỗi lần kéo cậu vào nụ hôn sâu là y như rằng mọi hành động của cậu đều ngưng trệ hoàn toàn. Cái này người ta gọi là gì nhỉ?..... A, là ý loạn tình mê a.

Kết thúc nụ hôn đầy thỏa mãn, Hành Khương nghiêng người ngắm nhìn cậu. Anh luôn làm vậy sau khi hôn, vì anh thích nhất là bộ dáng lúc này của Nhất Lạc, trông đặc biệt mê người. Chỉ cần nhìn dáng vẻ của cậu thôi cũng đủ để tạo nên 'túp lều lý tưởng' rồi.

~~~~~~~☆♡♡♡ Hết chương 3 ♡♡♡☆~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro