9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì trước mặt Park Jihoon, tình yêu của Haruto dường như không thể sánh bằng. Có lẽ vào khoảnh khắc Park Jihoon xuất hiện, cậu đã không còn muốn cho Haruto cơ hội nào nữa.

Yoshi nhận thấy rằng đối tượng mà cậu không dám đối diện đã chuyển từ Park Jihoon thành Haruto.

"Yoshi, sao hôm nay ăn chậm vậy?"

Haruto nhìn Yoshi đang cho từng hạt cơm vào miệng, không khỏi nghi hoặc. Cậu ngẩng đầu lên và thoáng cảm nhận trên khuôn mặt mình vẻ bơ phờ mệt mỏi do tàn tích đêm qua còn sót lại.

"Chắc hôm qua tớ uống hơi nhiều."

Yoshi chột dạ cúi đầu, lấy khăn giấy trong hộp ra lau miệng. Rõ ràng không phải uống quá nhiều rượu, mà là dư vị từ nụ hôn tối qua mang theo hương vị khó tả của Park Jihoon còn xót lại.

"Tửu lượng của cậu sao lại tệ như vậy chứ."

Haruto mỉm cười và đưa tay ra siết chặt lấy vai của Yoshi. Đây là hành động yêu thích của cậu ấy.

"À đúng rồi, ngày mai Jaehyuk sẽ phải rời khỏi đây. Bọn tớ đã hẹn nhau tối nay sẽ làm một buổi tiệc nhỏ. "

Đôi đũa trong tay Yoshi rơi xuống bàn, phát ra tiếng động xuyên thấu tâm trí, như thể khiến trái tim của cậu chấn động vì kinh hãi. Cậu cố hết sức bình tĩnh nhìn Haruto, trái tim run rẩy khi muốn hỏi đến một người.

"Park Jihoon, cậu ấy cũng sẽ đến?"

"Jaehyuk sao có thể không mời Jihoon được. Có chuyện gì sao?"

Yoshi cố trấn tĩnh vờ như không sao, nhẹ nói "không sao đâu", lúc nói hơi thở dường như vẫn còn đọng lại hương vị từ nụ hôn cùng hắn..

.

Tối nay, Park Jihoon mặc một chiếc áo sơ mi lụa mềm màu xanh lam đậm, kết hợp với một chiếc quần tây âu màu đen.

"Ngày mai tôi phải rời Seoul rồi, cả hai người đều không được phép về sớm đâu đó."

Yoon Jaehyuk ôm lấy Park Jihoon và Yoshi bằng cả hai tay của mình, thanh âm mang theo sự cao hứng khi chưa uống ly rượu nào. Yoshi thu mình trong vòng tay của Jaehyuk và bí mật liếc nhìn Jihoon bằng đôi mắt sắp đỏ, người bên kia cũng đang mỉm cười nhìn cậu. Rõ là đang trêu ngươi cậu mà, sao hắn có thể bình tĩnh đến thế chứ?

Phải rồi, tại sao cậu phải lo lắng đến vậy chứ? Vốn dĩ cậu vẫn còn độc thân, Park Jihoon cũng vậy? Tại sao cậu lại luôn sợ sệt, nhất là khi đối diện với sự ngây ngô của Haruto. Không phải, là sự tội lỗi, là áy náy cho sự cố gắng 4 năm qua của cậu ấy!?

Haruto, nếu như Park Jihoon không trở lại. Tớ đã nghĩ rằng mình sẽ thật sự thích cậu ...

"Tửu lượng của Yoshi không tốt, đừng cho cậu ấy uống nhiều."

Haruto chộp lấy chai rượu từ trong tay Jaehyuk đặt lên bàn, nhanh nhẹn bật nắp lon Coca và khéo léo bỏ vài viên đá vào ly. Không gian phòng khách ngập tràn trong giai điệu ghita được họ bật trên ti vi, vừa nghe vừa rót rượu vừa thán phục tài năng tuyệt vời của người nghệ sĩ kia.

Nhưng dù là Haruto có chuaan4 bị chu đáo cỡ nào thì trước sự xúi giục, khích lệ của Yoon Jaehyuk cậu liền uống ba ly rượu liên tiếp, tinh thần của cậu vì thế dần dần trở nên mơ hồ.

Sau khi một vài bài hát kết thúc, chế độ tự động ngừng lại, rồi bài hát đang được phát bỗng nhiên đổi thành một giai điệu đặc biệt mang theo sự ái muội của The Weekend.

"Jaehyuk, hóa ra cậu cũng bắt trend nhỉ?" - Haruto cười chế nhạo, vươn tay rót rượu vào ly của cậu ta.

Yoshi nghe qua âm điệu bản nhạc, vành tai nhạy cảm đỏ ửng trong tích tắc. Cậu hít một hơi lấy lại chút lý trí, có lẽ cậu cần say trước khi bộ não cậu suy nghĩ quá nhiều thứ. Vậy nên cậu liền nâng ly rượu đầy uống một hơi cạn sạch.

"Yoshi, cậu vẫn còn muốn sao?" - Haruto vừa cầm chai rượu vừa hỏi.

Cậu bối rối lắc đầu.

"I'll always be there for you girl I have no shame."(Anh sẽ luôn ở đó vì em, cô gái à, em không có gì phải ngượng ngùng.)

Giọng hát du dương của nam ca sĩ cứ vang vẳng bên tai. Và cả ánh mắt xấu xa của Park Jihoon khiến cả gian phòng như tràn ngập trong những lời trêu chọc đầy tội lỗi. Yoshi cảm thấy bản thân đã trở thành nhân vật chính trong lời bài hát, một mặt thì mong muốn được trở thành một người tốt, một mặt lại khao khát người đàn ông khác ghé qua.

"Tớ hơi chóng mặt, muốn lên nằm nghỉ một lát."

Không được ở đây thêm một phút nào nữa, vậy nên cậu liền chọn cách trốn tránh.

Vừa rồi uống một lúc rất nhiều, phần trăm nước trong người bây giờ có khi chỉ toàn là rượu, Yoshi chóng mặt, cả cơ thể mệt lả không còn chút sức lực. Yoshi nằm trên giường, không nghĩ được quá 30 giây liền gần như thiếp đi. Đúng lúc tiếng mở cửa vang lên, cậu liền nhắm chặc mắt...

Hương nước hoa này....

"Cậu ngủ rồi sao?"

Chính là Park Jihoon.

Mùi cồn vờn quanh cánh mũi hòa cùng mùi nước hoa của Park Jihoon, Yoshi cảm thấy đầu mình ong ong muốn mở mắt nhưng căn bản là không thể nữa rồi! Bên tai truyền đến hơi thở nặng nề của hắn, rồi nhận thấy trên đôi gò má một tầm ấm nóng mềm mại như thêu đốt 1 nửa lý trí trong cậu. Nếu đây là nhà riêng của cậu hay Park Jihoon thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

"Ngủ ngoan nhé!"

Sau đó hắn rời đi. Để lại một cỗ ngọt ngào đang trào dâng trong trái tim nhỏ của người còn lại, cậu nhận ra bản thân mình đã thích Park Jihoon rất rất nhiều.

"Yoshi chắc là ngủ rồi!"

Jaehyuk đã bắt đầu thu dọn đống hỗn độn sau buổi tiệc...

"Có thể, hôm nay cậu chuốt người ta mà." - Jihoon dập điếu thuốc vào trong gạt tàn,

"Haruto, hay cậu và Yoshi ngủ lại đây một đêm đi."

Haruto dừng tay đang rửa cốc nước, nước lạnh xối lên da thịt khiến não cậu uể oải, đột nhiên không biết nên đáp lại như thế nào. Cuối cùng, Jaehyuk duỗi tay vỗ vào lưng cậu, tùy tiện nói.

"Haruto, tôi không thích con trai. Ok? Yoshi say như vậy, cậu lại đành lòng đánh thức cậu ấy sao?"

Nghe vậy, Haruto bất đắc dĩ mà gật đầu.

"Thôi cũng trễ rồi. Tôi về trước đây!"

Jihoon cầm lấy áo khoác đứng lên khỏi sofa, do dự một lúc lại quay người về phía Haruto mà nói.

"Ruto, nói chuyện 1 chút đi."

Ban công heo hút gió, hai người con trai đứng cách nhau một đoạn. Tâm tình của bản thân cũng chính là nổi bức bối của đối phương. Sau một hồi im lặng, người mở lời trước vẫn là Park Jihoon.

"Haruto, cậu sắp ra nước ngoài rồi, để tôi chăm sóc cậu ấy, được không?"

Hắn vừa nói vừa lần mò bao thuốc từ trong túi rút ra một điếu, sau khi châm thuốc, ngửa đầu thả lên trời vài vòng khói. Hắn cũng đau đớn mà, cơ thể hắn đau đến mức tưởng chừng như sắp đổ gục. Thế nhưng nó còn tốt hơn sự đau đớn dày vò nơi ngực trái vì ngày ngày đêm đêm mong nhớ da diết.

Hai người lặng lẽ đối diện nhau, có thể là khó xử, cũng có thể sau cuộc nói chuyện này bọn họ sẽ chẳng còn là bạn bè nữa. Nhưng Jihoon vẫn chọn cái tuyệt tình này, chỉ là hắn cần Yoshi hơn bất kỳ một điều gì khác.

Còn Haruto? Cậu có biết mình là kẻ thất bại không?

,

Khi Yoshi tỉnh dậy, cậu thấy Yoon Jaehyuk đang ôm gối ngủ rất say dưới sàn cạnh giường. Cậu cẩn thận rời khỏi giường, tìm kiếm điện thoại trong đống chăn gối đã bị cậu làm cho loạn xạ. Cuối cùng khi cầm được điện thoại, một tin nhắn từ Haruto đã hiện trên đó khiến trái tim đánh thịch 1 tiếng.

[Yoshi, có một giây phút nào cậu đã từng yêu tớ hay rung động vì tớ chưa?]

Yoshi cảm thấy trái tim mình như đang bị bóp chặt, lồng ngực bị một đôi tay vô hình siết chặt lấy khiến cậu vô cùng đau đớn. Cậu đoán rằng chắc hẳn giữa Haruto và Park Jihoon đêm qua đã xảy ra chuyện gì đó.

[Ruto à, tớ đã cho cậu cơ hội tận bốn năm.]

Vết tích của việc say rượu hôm qua vẫn còn để lại sự nặng nề trên người Yoshi, nhưng khi gõ những dòng chữ này, cậu đã rất tỉnh táo. Cậu đã cho Haruto cơ hội tận 4 năm và chưa bao giờ hối hận khi mở lòng với cậu ấy. Cậu chấp nhận mọi đều Haruto làm, lời Haruto nói. Cũng chưa từng phũ nhận với mọi người bọn họ đang hẹn họ. Mặc dù chuyện đó chưa từng diễn ra. Cậu không giận không hối tiếc lại càng không nửa lời oán than.

Còn Haruto yêu Yoshi, yêu công khai, yêu có trách nhiệm. Ngoại trừ Haruto, không ai có thể dành cho Yoshi một tình yêu dịu dàng và bao dung như vậy.

[Ý cậu là, 4 năm không bằng một ngày trở lại của Park Jihoon?]

Haruto nhanh chóng đáp lại. Bốn năm bên nhau đã khiến Yoshi quá hiểu Haruto, biết rằng cả đêm cậu ấy không ngủ. Nghĩ đến cảnh cậu ấy vì mệt mỏi mà sụp đổ, Yoshi không thể khống chế được bản thân mà bắt đầu bật khóc. Cậu muốn ôm lấy Haruto khi cậu ấy gục xuống, vỗ về cậu ấy bằng một vòng tay ấm áp như cậu đã từng. Nhưng cậu hiểu rằng sau đêm qua, cậu không còn đủ tư cách nữa.

Yoshi càng muốn tiếp tục lừa dối bản thân bao nhiêu, thì lại càng muốn tiếp tục lừa dối Haruto bấy nhiêu, nói với cậu rằng mọi chuyện vẫn như cũ. Nhưng cậu không thể.

Bởi vì trước mặt Park Jihoon, tình yêu của Haruto dường như không thể sánh bằng. Có lẽ vào khoảnh khắc Park Jihoon xuất hiện, cậu đã không còn muốn cho Haruto cơ hội nào nữa.

Do dự một lúc, cuối cùng Yoshi cũng gõ được dòng chữ này, mắt dần nhòe đi vì nước mắt và nhấn gửi đi.

[Đúng.]

Sau hôm đó, bọn họ tuyệt nhiên cắt đứt liên lạc. Yoshi cuối cùng cũng nhận ra rằng cậu đã thực sự tỉnh dậy sau giấc mơ của chính mình. 4 năm qua đi, tất cả những điều viễn vông đều theo lời tạm biệt của Haruto mà cuốn đi. Để lại trong thâm tâm cậu một nổi khắc khoải, khi không nhắc đến sẽ không đau. Khi nghĩ về sẽ day dứt.

Tháng sáu mưa nhiều, cậu ngồi bó gối trong chính căn phòng của mình. Đột nhiên lại nhớ về người đã lâu không gặp, nghĩ về sự dịu dàng của cậu ấy, về cái ôm của cậu ấy vào buổi tối sau khi tan học, khi Haruto ngồi bên cạnh cậu và dùng cây bút chì của mình dạy các bài toán khó cho cậu. Hoàng hôn đêm hôm đó thật đẹp, chiếu trên gương mặt non nớt và ngây thơ của cả hai, như muốn ám chỉ rằng tuổi trẻ sẽ không bao giờ tàn lụi.

Nhưng những kỷ niệm đẹp đẽ đó, suy cho cùng bất quá cũng chỉ là vật phẩm thuộc về mộng tưởng.

Haruto cứ thế đi qua tuổi trẻ bồng bột của cậu, một cách nhanh chóng, đơn thuần mà đau đáu đến nghiệt cả.

Xin lỗi cậu, Haruto!

.

Vẫn là tháng sáu mưa tầm tả ấy, Park Jihoon lần nữa bày tỏ với Yoshi. Và cậu ngập ngừng đồng ý.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương với một người khác.

Nhưng lạ là bọn họ đã chính thức hẹn hò nhưng Yoshi tuyệt nhiên không muốn ở cùng Park Jihoon, và hắn đương nhiên không muốn gây khó dễ với cậu về vấn đề này. Bởi vì năm cuối bọn họ khá bận, Yoshi ở 1 mình có khi sẽ tập trung tốt hơn. Cậu vẫn đang viết luận văn tốt nghiệp, trong khi Park Jihoon đang thực tập tại một công ty tài chính ở trung tâm thành phố vào ban ngày và trở về xem một bộ phim tình cảm lãng mạn yêu thích của mình với Yoshi vào ban đêm, và trở về nhà khi trời đã khuya.

Đôi khi Park Jihoon hút thuốc bên ngoài ban công, cậu liền vòng hai tay ôm chặt lấy eo hắn, cố gắng ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào góc mặt nghiêng vô cùng anh tuấn của đối phương. Jihoon cúi đầu xuống và hôn cậu với đôi môi thơm mùi thuốc lá, cầm điếu thuốc trên tay trái và nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu mềm mượt bồng bềnh của cậu bằng tay phải.

Nói ra cũng thật kỳ quái, Yoshi luôn ghét nhất là mùi thuốc lá, nhưng khi chủ đề được đổi thành Park Jihoon, cậu đột nhiên lại thích nó. Mỗi khoảnh khắc hắn hút thuốc đều khiến tim cậu đập rộn ràng như đánh trống, đặc biệt là khi hắn trêu đùa từ từ nhả khói thuốc vào mặt cậu, và khiến cậu bị sặc đến chảy nước mắt thì cận vẫn hạnh phúc với đều đó.

Yoshi nghĩ rằng những ngày tháng ngọt ngào như vậy sẽ không bao giờ kết thúc cho đến cuối tháng 8, cậu nhận được cuộc gọi từ Park Jeongwoo.

"Anh, em đến Seoul rồi."

Giọng nói của Jeongwoo nghe có chút xa lạ với cậu, có lẽ thằng bé đã đến độ tuổi trưởng thành và 4 năm qua cậu và Jeongwoo chưa từng gặp lại. Vậy nên sự xa cách có chút ngăn cách anh em bọn họ.

Yoshi biết Park Jeongwoo đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng mỗi lần cậu hỏi mẹ, em trai mình sẽ học trường nào, người bên kia liền trả lời là không biết, thằng bé giữ bí mật rất kín. Mãi cho đến ngày có kết quả trúng tuyển, cả nhà mới biết.

Khi cậu đón Park Jeongwoo ở sân bay, trái tim cậu chợt nhói lên một cách kỳ lạ. So với bốn năm trước, Park Jeongwoo đã trưởng thành hơn rất nhiều, khuôn mặt góc cạnh của em đặc biệt nổi bật giữa đám đông. Một chú sói con, nay đã trưởng thành.

Người em trai trong ấn tượng của Yoshi luôn thẳng thắn bá đạo yêu cầu anh trai giành tình yêu cho mình. Nhưng Park Jeongwoo đứng trước mặt cậu lúc này, đã trưởng thành đến mức có thể thẳng thắn đoạt lấy. Dường như em không còn là thiếu niên cần người anh trai luôn chiều theo ý mình nữa, không còn muốn giam cầm anh bên mình nữa, và cũng không còn nói ra những lời làm tổn thương người khác.

"Anh, đã lâu không gặp."

Jeongwoo bật cười, nét mặt vô cùng mềm mại dịu dàng. Ánh mắt ấy vẫn chất chứa một loại tình cảm không đứng đắn. Nhưng dù qua bao năm vẫn chân thành không đổi.

Nếu Jihoon đợi cậu 4 năm, thì Jeongwoo cũng thế!
.

Tối nay sẽ có chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro