Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với tôi bây giờ là một người đàn ông với  chiều cao nổi bật.
- Anh là...
- Tôi là cấp trên của Lưu Hân!
Anh hơi nhếch môi nở một nụ cười lịch thiệp mà khiến tôi trong chốc lát ngây cả người vì đã lâu rồi chưa gặp ai hấp dẫn đến như vậy.
Mãi tôi mới nghe thấy giọng nói của chính mình.
- Tôi là bạn thân của cô ấy, xin hỏi cô ấy có nhà không?
- Lưu Hân vừa ra ngoài được một lúc, cô vào nhà ngồi đợi đi!
- Được!
Tôi bước vào phòng khách một cách không mấy tự nhiên vì bình thường chẳng mấy khi tôi bắt chuyện với người lạ. Không biết có phải do nghĩ nhiều không mà tôi thấy bầu không khí có chút kì quái. Trong lúc đang suy nghĩ mông lung bất chợt có tiếng nói vang lên sau lưng:
- Cô uống gì không?
-  Cảm ơn anh, tôi uống nước lọc được rồi!
- Tôi tên Hàn Ngọc, vậy còn cô?
- Tôi là Cảnh Nhã.

Nhìn đồng hồ treo tường điểm đúng bảy rưỡi lòng tôi có chút sốt ruột, cô bạn này hẹn tôi đến nhà ăn lẩu sao mà đi lâu thế cơ chứ, lại còn dám lừa tôi bữa tối này chỉ có hai người với nhau, vậy vị cấp trên anh tuấn này thì tính là cái gì?
Tôi bật ti vi lên xem, trên đó đang chiếu bộ phim truyền hình có nam diễn viên Trần Nhược Nam mà tôi yêu thích nên tôi xem không rời mắt khỏi màn hình.
Trong lúc đó, Hàn Ngọc đang cúi đầu chuyên chú xem đống văn kiện để trên bàn, không để tâm lắm đến tôi, tôi nghĩ thầm vị mỹ nam này thực cao lãnh. Nửa tiếng sau mới thấy Lưu Hân trở về, trên tay cô ấy xách khá nhiều túi thực phẩm nên tôi nhanh chóng chạy ra giúp đỡ một tay.
Tôi nhịn không nổi khẽ càu nhàu:
- Cậu định mua cả chợ về hay sao mà đi lâu vậy?
- Xin lỗi nhé, có chút thay đổi mình quên không báo lại với cậu, để cậu đợi lâu rồi. Bù lại tối nay mình sẽ mời cậu một bữa ăn thịnh soạn.
- Mình còn chưa hỏi cậu là tại sao có sự xuất hiện của người thứ ba thế?
Tôi hạ âm lượng xuống mức thấp nhất chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
- À, đó là boss của mình. Người đó chính là cực phẩm trong cực phẩm mà ngày trước mình đã từng kể với cậu đấy. Anh ấy vẫn chưa có bạn gái nên cậu hãy tận dụng cơ hội có một không hai này đi!

Tôi nghe cô bạn nói chuyện mà thấy có chút buồn cười bởi từ lúc vào nhà ngồi tới giờ người đàn ông này còn chưa từng liếc mắt nhìn tôi đến nửa lần.

- Hàn tổng ngoại trừ khi xã giao ra thì không mấy khi ăn ở nhà hàng, mình muốn bàn bạc chi tiết công việc và nhân tiện mời anh ấy dùng bữa cùng luôn!
Sau khi theo Lưu Hân vào bếp, tôi xắn tay áo bắt đầu giúp cô ấy rửa rau, nấu nướng chưa bao giờ là sở trường của tôi.

Bữa tối hôm đó thật thịnh soạn, công phu nấu ăn của Lưu Hân vẫn khéo léo như cũ, tất cả đều rất vừa miệng. Dù ngồi đối diện với cấp trên của bạn thì tôi vẫn ăn uống một cách thoải mái tự nhiên, chỉ là cảm giác tồn tại mà đối phương mang lại quá mãnh liệt khiến tôi bất giác chú ý đến mọi cử động của anh. Hàn Ngọc ăn rất ít, thỉnh thoảng lại uống vài ngụm rượu vang. Tư thế ăn của anh trông rất đẹp mắt, mỗi một cử động là một lần toát lên sự tao nhã, ngũ quan đẹp đẽ tựa như được một bậc thầy nghệ thuật tỉ mỉ chạm khắc, đôi mắt phát ra tia sáng lành lạnh nhưng trong trẻo tinh tế gần như viên đá quý thượng đẳng, rõ ràng là tạo hóa đã vô cùng ưu ái cho anh. Tôi không quan sát anh quá lộ liễu, vài giây sau lại tập trung vào các món ăn để cảm nhận rõ hương vị. Tối nay hầu như tôi chẳng nói năng gì đa phần là nghe Lưu Hân nói chuyện với Hàn Ngọc, cô ấy đã uống khá nhiều rượu nên khuôn mặt sớm đã đỏ ửng, vài sợi tóc mai lòa xòa xuống trán khiến đường nét gương mặt càng thêm sinh động, nếu tôi mang dáng vẻ thanh tú đoan trang thì cô gái này là kiểu câu hồn đoạt phách.
Rất nhiều đàn ông đã bị sắc đẹp của Lưu Hân mê hoặc còn Hàn Ngọc hình như là ngoại lệ bởi anh luôn duy trì vẻ ngoài thản nhiên trước sau như một.

Sau khi ăn xong tôi dọn dẹp bát đĩa mang xuống bếp rửa còn hai người đó ngồi lại nghiêm túc bàn bạc một dự án nào đó bằng thứ thuật ngữ của chuyên gia có nghe cũng không hiểu. Nếu không giới thiệu thì ai ngờ được người đàn ông ngoài hai mươi này lại là cấp trên của bạn tôi, điệu bộ thâm sâu khó dò kia không phù hợp với tuổi tác của anh.

Mười rưỡi tối tôi mới về đến nhà, người vẫn còn chuếch choáng say vì lỡ uống vài ly rượu nên tôi pha một cốc chanh đường uống cho đầu óc thanh tỉnh. Ngủ một mạch đến sáng hôm sau, tôi đi làm với tinh thần sảng khoái. Nhà xa nên tôi thường đi làm rất sớm, lúc đến công ty mới có lác đác vài người. Pha cho mình một cốc cà phê xong tôi ngồi xuống vị trí quen thuộc rồi bắt đầu tập trung phân tích tài liệu, tuy rằng công việc này nhiều lúc cũng có áp lực nhưng tôi luôn cố gắng tránh để xảy ra sai sót. Vì còn độc thân nên toàn bộ tâm tư tôi đều dành cho công việc, buổi tối thường xuyên tăng ca rất muộn, nếu không uống cà phê thì sẽ khó phấn chấn tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345