Chương 2: Dạ Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm nhân viên văn phòng cũng được hai năm trời, nhiệm vụ chính của tôi là kiểm kê sổ sách. Vì sếp của tôi là một người kĩ tính đòi hỏi cao trong công việc nên tôi đã sớm chiều rèn luyện tính cẩn trọng, chưa từng xảy ra bất kỳ sai sót nào để chiếm được sự tín nhiệm của ông ta. Buổi trưa trong lúc dùng cơm thì đồng nghiệp Diệp Tinh Nhi đặt khay thức ăn xuống ngồi ngay cạnh tôi. Nhìn thấy khay cơm của tôi nhiều rau xanh cô ấy liền cảm thán:
- Cô giỏi ăn rau thật, chẳng bù cho tôi không thịt thì không vui! Bảo sao vóc dáng cô lúc nào cũng mảnh mai.
- Em ăn vậy quen rồi!
Tôi khẽ mỉm cười rồi uống mấy thìa nước canh nóng.
- Này, có để ý trưởng phòng Đinh luôn dùng ánh mắt si mê nhìn cô từ nãy tới giờ không?
- Kệ anh ấy đi!
Tôi chẳng muốn bận tâm nhiều đến ánh mắt của mọi người bởi đơn giản tôi luôn là tâm điểm của nam giới trong công ty dù tôi có muốn hay không.
- Hay là em thử hẹn hò với anh ta một thời gian xem thế nào, dù sao anh ta cũng là cháu ruột của ngài giám đốc lại rất tài hoa ưa nhìn.
- Đó không phải mẫu người em thích!
Tôi nhìn bà mối Diệp Tinh Nhi bằng ánh mắt khiêu khích rồi nói:
- Nếu thích thì chị yêu đi!
Vừa nói dứt lời liền bị phát mấy cái vào lưng suýt nghẹn cơm.
- Cái con bé này...

Hoàn thành công việc trong ngày tôi gấp tài liệu trong tay lại rồi cất vào tủ, chào các đồng nghiệp một tiếng rồi thong thả ra về. Ngoài trời sớm đã tối mịt, vừa bước ra cổng công ty tôi thấy Đinh Cẩn Viễn đang đứng bấm điện thoại gần đó nên lịch sự hỏi han:
- Trưởng phòng Đinh chưa về sao?
- Anh đang đợi em!
Đinh Cẩn Viễn cười nhẹ như gió xuân, biểu cảm của anh rất đỗi hiền hòa khiến đối phương khi nhìn vào cảm thấy dễ chịu.
- Có chuyện gì sao?
- Muốn mời em đi ăn!
Đối với người này tôi luôn duy trì mối quan hệ xã giao, không lạnh nhạt cũng chẳng thân quen nên không nghĩ ngợi nhiều liền từ chối luôn:
- Xin lỗi nhé, hôm nay em có hẹn mất rồi! Để hôm khác đi.
Im lặng mấy giây anh ta mới gật đầu đồng ý, chỉ là đầu mày khóe mắt không che giấu được nỗi thất vọng.
- Nếu em bận thì để hôm khác cũng được! Vậy anh đưa em về nhé?
- Không cần đâu! Em tự bắt xe được rồi, chào anh!
Dứt lời tôi cất bước đi thẳng. Nếu đã không thích người ta thì nên có thái độ dứt khoát, tôi không muốn gieo hy vọng cho bất cứ ai rồi khiến họ phải chịu tổn thương.

Về đến nhà tôi ngâm mình trong dòng nước mát dịu rồi ngủ quên lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thấy bụng đói meo nên quyết định đi nấu mì. Vì thuê nhà sống một mình nên tôi thường ăn uống qua loa, nấu ăn cũng không giỏi, chỉ biết làm mấy món thông thường. Đặt tô mì thịt bò nóng hổi xuống trước mặt, tôi còn chưa kịp ăn miếng nào thì điện thoại bỗng đổ chuông.
- A lô, mẹ à...
Hầu như cách vài ngày mẹ con tôi lại gọi cho nhau một lần để hỏi han tình hình sức khỏe, sau khi hỏi thăm bố mẹ xong tôi nghe thấy mẹ nói trọng tâm câu chuyện:
- A Nhã này, mẹ hỏi thật là con đã có bạn trai chưa?
- Con chưa có thật mà!
- Vậy được! Bố mẹ sẽ làm mối cho con một anh chàng thật ưu tú, con cũng hai tư tuổi rồi nghĩ đến chuyện hẹn hò đi là vừa. Ở quê con gái tuổi ấy là đã lấy chồng sinh con rồi đấy!
- Mẹ à, chuyện tình cảm con đâu thể làm chủ được, còn phụ thuộc vào duyên số nữa!
- Câu đó mẹ nghe con nói cả ngàn lần rồi. Nghe mẹ nói đây này, tuổi xuân của người con gái có hạn nên đừng vùi đầu vào công việc nữa, nhà chúng ta còn thiếu tiền hay sao? Tìm một người chồng tốt để dựa dẫm mới là đại sự cả đời con ạ!
- Con biết rồi mà mẹ!
- Cuối tuần sau bố mẹ sẽ sắp xếp cho con một buổi hẹn, cậu ta là con trai của bạn mẹ, thanh niên tài tuấn rất có giá thế. Học thức tốt, ngoại hình đẹp để xem con còn kén chọn thế nào? Tốt nhất con hãy nể mặt mẹ đi gặp mặt một lần, đừng kiếm cớ thất hẹn. Biết đâu nói chuyện hợp nhau có thể tiến tới bước nữa...
- Thôi được rồi! Con đi là được chứ gì.
Tôi nể mặt bố mẹ đành thỏa hiệp một lần chứ trong lòng cũng chẳng hi vọng xa vời về buổi xem mắt này, chung quy tỉ lệ thành công quá ít.
Sau khi cúp máy tôi cười khổ một tiếng, đặt điện thoại lên bàn rồi tiếp tục ăn mì, để lâu như vậy tô mì đã nguội không còn nóng hổi nữa. Hôm sau đi làm nghe các đồng nghiệp thông báo hôm nay là sinh nhật tiểu Hạ - cháu gái của cán bộ cấp cao trong hội đồng quản trị, cô ấy mời cả phòng tối nay đi dự bữa tiệc sinh nhật. Tuy xuất thân của Hạ Thanh Mộc không đơn giản nhưng thời gian làm việc chung mọi người phát hiện cô ấy sống rất thoáng, tuổi còn trẻ mà cư xử hòa nhã, tốt bụng không hề có vẻ gì kiêu ngạo nên chẳng mấy chốc mà thân nhau. Chưa đến giờ làm việc mọi người cùng bàn nhau xem nên tặng quà gì thích hợp, đi dự thì mặc thứ gì, vv...
Lúc tiểu Hạ vừa đi pha cà phê về, Đinh Cẩn Viễn không nhịn được liền hỏi:
- Thanh Mộc, em định tối nay tổ chức ở đâu?
- Ở Dạ Thiên vì bạn trai em thích náo nhiệt.
- Em nói sao? Chi phí ở đó đắt đỏ lắm đấy, mọi người ở đây kiếm đâu ra tiền vào cửa?
Hạ Thanh Mộc nhấp môi một ngụm cà phê, điềm đạm giải thích:
- Anh cứ yên tâm, chủ câu lạc bộ này là bạn em nên sẽ không mất tiền vào cửa. Tất cả chi phí phát sinh em đều sẽ phụ trách, mọi người đến dự đông đủ là em vui rồi, không cần phải tặng quà cáp gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345