Chương 3: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào trung tâm thương mại mua một món quà ưng ý rồi mới về nhà tắm rửa. Đứng trước tủ đồ hồi lâu mà vẫn băn khoăn chưa biết mặc gì, sau cùng tôi chọn chiếc váy mà bình thường ít khi mặc đến.

Nghe đồn Dạ Thiên giàu ở mức khủng khiếp, là hộp đêm lớn nhất ở Nam thành, ở đó người ta tiệc tùng thâu đêm với nhiều phong cách khác biệt, doanh thu hàng năm lên tới hàng chục triệu đô la.
Diện tích bên trong rất lớn, phong cách bày trí tuyệt vời, bầu không khí vui vẻ hòa cùng với tiếng nhạc xập xình và sàn nhảy tấp nập người, đây cũng là nơi thường xuyên được ghé thăm bởi những nhân vật nổi tiếng.
Vì nhà xa nên thành ra tôi đến muộn nhất, hậu quả là bị phạt một ly rượu mạnh. Các đồng nghiệp nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ tán thưởng:
- Cảnh Nhã, cô mặc bộ này đẹp lắm!
Tối nay tôi mặc váy trắng được thiết kế đơn giản và thanh lịch, màu trắng tinh khiết tôn lên làn da trắng sáng, mái tóc xoăn mềm mại buông nhẹ đến ngang lưng toát lên vẻ dịu dàng, nền nã. Khác với tôi, tiểu Hạ diện đầm đen ôm trọn đường cong cơ thể, tóc vấn lên bằng chiếc trâm cài lấp lánh, lối trang điểm đậm khiến cô ấy trở nên quyến rũ hơn ngày thường. Bạn trai Tiểu Hạ là một người đàn ông lịch thiệp với nụ cười luôn gắn trên môi.
Ánh sáng trong phòng hơi tối khiến khung cảnh thêm phần mờ ảo, trên chiếc bàn rộng lớn bày rất nhiều món ăn chất lượng và các loại rượu vang nổi tiếng.
Quà mọi người tặng cho tiểu Hạ được xếp gọn một góc, món quà nhỏ của tôi được đặt trên cùng, đó là một chiếc vòng tay khá tinh xảo mà tôi tốn nhiều thời gian chọn lựa.
Ngồi ngay cạnh tôi là Đinh Cẩn Viễn, có thể cảm nhận được ánh mắt anh ta luôn dõi theo tôi từ đầu tới giờ nhưng tôi vờ như không nhận ra, vẫn tiếp tục vui vẻ nói chuyện với các đồng nghiệp.
Lâu rồi mọi người mới được chơi vui như vậy, ăn uống xong nghỉ ngơi một lúc rồi tất cả rủ nhau ra sàn nhảy hòa mình vào đám đông ồn ào náo nhiệt, căn phòng chốc lát trở nên im ắng chỉ còn lại tôi và người đàn ông bên cạnh.
Đinh Cẩn Viễn đã uống khá nhiều rượu nên không có động tĩnh gì. Tôi thấy thế đưa đến trước mặt anh ta một ly nước lọc, khẽ bảo:
- Anh uống chút nước đi cho tỉnh táo.
- Cảm ơn em!

Ngồi một lúc, anh ta đột nhiên gọi tên tôi:
- Cảnh Nhã...
- Sao ạ?
- Anh thích em! Đã thích em...từ rất lâu rồi!
Tôi sững người khi nghe thấy câu tỏ tình trực tiếp như vậy, một lúc sau mới có phản ứng:
- Cẩn Viễn, anh say rồi!
- Không, đây là lời nói xuất phát từ đáy lòng anh. Em hãy cứ coi như anh đang mượn rượu tỏ tình cũng được, em có thể nào chấp nhận tình cảm của anh không?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, khẽ cự tuyệt:
- Xin lỗi! Em chỉ coi anh như một người bạn.
Dứt lời, tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Đối với chuyện tình cảm tôi luôn có lập trường rõ ràng, nếu đã không thích thì sẽ không dây dưa mập mờ.

Vốn muốn đi rửa tay một chút nhưng khi bước đến lối rẽ hành lang tôi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng chống tay vào tường, dáng vẻ có chút kì lạ.
Đứng từ góc độ của tôi chỉ nhìn thấy một nửa nghiêng khuôn mặt của người đó nhưng phải công nhận nhan sắc này tràn đầy vẻ cuốn hút, nam tính. Càng nhìn càng thấy quen mắt.
Nghe thấy tiếng giày cao gót của tôi, người đàn ông liền ngoảnh mặt lại khiến tôi trong khoảnh khắc hô hấp khẽ đình trệ.
- Hàn tiên sinh, thật trùng hợp khi gặp anh ở đây!
Tôi mỉm cười khách khí, dù sao cũng từng có duyên gặp mặt một lần ở nhà Lưu Hân nên khó có thể tỏ ra không quen biết.
- Thì ra là cô Cảnh.
Có lẽ Hàn Ngọc cũng hơi bất ngờ khi gặp lại tôi, chậm nhìn tôi một lúc mới nói:
- Tôi đang dự một buổi tiệc xã giao nhưng trong phòng ngột ngạt quá nên muốn ra ngoài hít thở không khí.
- Ra là vậy.
Vì khoảng cách khá gần nên tôi nhận ra trông anh có gì đó không ổn, tuy cố ra vẻ trấn tĩnh nhưng hiện tại trán anh đang nổi đầy gân xanh và toát rất nhiều mồ hôi, bàn tay khẽ nắm chặt lại như đang khắc chế một điều gì.
- Anh vẫn ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345