Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không tính lo chuyện bao đồng đâu nhưng dẫu sao cũng là sếp của bạn, mình không thể ngoảnh mặt làm ngơ, vì thế mà tôi ân cần nói:
- Nếu mà anh thấy trong người không khỏe thì tôi dìu vào phòng nghỉ ngơi nhé?
Hàn Ngọc khẽ gật đầu, anh để tôi đưa lên phòng trống trên lầu, không biết là say rượu hay sao mà vẻ lạnh nhạt cũng giảm bớt, gương mặt thoáng ửng đỏ chút men say nhìn dáng dấp lúc này trông mới giống một chàng thanh niên trẻ này, không còn phòng bị.
Đỡ anh nằm xuống ghế sô pha trống rồi tôi gọi phục vụ mang đến một cốc nước cam.
- Anh đã uống mấy ly rượu vậy ?
- Không nhiều nhưng lại đau dạ dày!
- Vậy à?
Tôi gật đầu và bảo nhân viên phục vụ đi mua thuốc cho anh nhưng Hàn Ngọc cản lại:
- Không cần đâu!
- Vậy anh uống nước cam đi này!
- Cảm ơn cô!

Thực sự nhìn anh rất không ổn nhưng tôi không dám nán lại thêm nữa, đột nhiên lòng lại thấy lo lắng?
Nhìn anh uống nước cam trong khoảng cách gần tôi mới có cảm nhận rõ ràng về con người anh, thực sự rất đẹp, quan trọng là khí chất ấy như một bậc vương tử.

Tôi đã trở lại phòng cùng mọi người trong công ty, nhưng căn phòng đã không còn bóng dáng Định Cẩn Viễn làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhớ lại việc gặp gỡ Hàn Ngọc tối nay, bất giác tôi mỉm cười vui vẻ, nghĩ lại thì anh ấy thật sự đúng gu của mình!
Tối hôm đó khi về nhà tôi lại nhận được cuộc gọi của mẹ hối thúc việc xem mắt, còn nhắn cả ngày giờ địa điểm khiến tôi chỉ còn biết cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345