Giới Hạn Của Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em bảo em sẽ đi, hoá ra thứ em nhận được chỉ là những câu hỏi quẩn quanh khiến em càng thêm mệt mỏi. Hoá ra tình cảm dù chân thành đến mấy, một câu nói cũng có thể làm rạn nứt bức tường hạnh phúc ta cùng xây dựng bấy lâu nay. Người đến trước nhưng lại thua, người chính thức nhưng lại thừa. Quy luật này từ xưa đến giờ mấy khi sai. Ai rồi cũng khác, dẫu vững vàng vẫn không thể vượt qua cám dỗ trước mắt. Anh không nhẫn tâm buông tay khiến em lại càng đau đớn. Con gái mà, không phải cứ dịu dàng với họ khi tình cảm nhạt nhoà là tốt đâu anh. Đôi khi mạnh mẽ, dứt khoát buông tay sẽ khiến con gái nhẹ lòng hơn là ngày ngày tập chấp nhận những tin nhắn yêu thương chẳng thật sự thuộc về mình. Dù rất yêu nhưng em biết, người buông sẽ có người nắm, dẫu không sang giàu nhưng hết lòng hết dạ với nhau.

Yêu là thứ tình cảm dễ khiến con người ta mù quáng. Khi yêu sẽ hết lòng vì nhau, yêu là hi sinh tất cả, bất chấp mạng sống của mình để đổi lấy sinh mạng cho người kia, dẫu về sau có quên nhau, có bao biến cố xảy ra vẫn luôn tồn đọng trong tâm một thứ gì đó thật cũ không thể gọi thành tên.

Yêu rồi Hận. Mất niềm tin, mất dũng khí để tiếp tục chuyện tình dang dở, kẻ ở người đi, đáy tim chật chội với những nhỏ nhen ích kỉ, trong thâm tâm lửa hận ngụt trời. Hận người mình từng yêu, mối hận thiên trường địa cửu, dẫu qua bao nhiêu kiếp người, vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro