Kẻ Yếu Đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa em về nhà ra mắt bố mẹ. Em ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ vào bếp giúp bác gái chuẩn bị bữa tối. Và tất nhiên mọi thứ sẽ rất tốt, cho đến khi em xắn tay áo lên, vô tình để lộ hình xăm con rắn nhỏ bám quanh thanh kiếm ở khuỷu tay. Sau khi nhìn thấy, bác ấy chẳng nói gì, chỉ im lặng tiếp tục công việc nhưng thái độ có vẻ không hề hài lòng với em.

Anh làm sao biết được điều đó. Chuyện anh biết chỉ dừng lại ở lúc mẹ anh bảo rằng hai đứa đừng quen nhau nữa mà thôi. Cả bác trai và anh đều hoang mang không thể hiểu, nhưng không ai mở lời hỏi xem lí do là gì, chỉ có mình em biết...

Những ngày sau đó em né tránh anh, không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, không ra thăm cửa hàng. Anh không gặp được em, anh cũng không bận tâm gì về em nữa. Những cuộc gọi dừng lại ở con số hai và tin nhắn thì chỉ vỏn vẹn có một. Đêm ấy, bé quản lý cửa hàng sau khi gửi báo cáo doanh thu cho em cũng nhắn lại rằng anh có đến tìm em lúc sắp đóng cửa, một lần duy nhất.

Em nhận ra một điều, anh không hề bận lòng đến cảm nhận của em sau khi mẹ anh nói vậy. Anh cũng không có một quyết định chính thức nào cho mối quan hệ của chúng ta. Mọi thứ cứ mập mờ, không rõ ràng. Em có cảm giác mình giống như là tội phạm vậy. Chỉ lộ một hình xăm mini ở khuỷu tay mà đã bị đối xử như thế, nếu bác ấy thấy tấm lưng trần với muôn vàn hình xăm khác nữa của em thì sẽ ra sao đây? Xã hội bây giờ cũng cổ hủ quá thể, vì ngoại hình mà đánh giá nhân cách của một người. Bác ấy là người lớn, có lí lẽ của mình cũng không sao. Còn anh? Tình cảm của mình anh còn không thể tự định đoạt, em sau này còn biết trông cậy thế nào?

Dẫu biết trong tình yêu khó tránh khỏi những rào cản, nhưng rào đã cản mà lòng người cũng dễ lung lay thì tình yêu cũng không còn nghĩa lí. Những hình xăm này, gia đình anh không chấp nhận cũng được, tình cảm này anh bỏ đi cũng được. Anh muốn làm một người con trai ngoan của mẹ, em tự biết mình phải làm gì, con gái chủ động vẫn tốt, không nên đợi đến lúc người ta nói thẳng ra rồi bị động mà rơi nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro