Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy rồi đấy à, làm gì mà hôm qua say như chết vậy, ai đưa cậu về đấy. Lúc tớ về thấy cậu nằm 1đống, người toàn mùi rượu bia, còn nôn mửa nữa chứ nghĩ đến thấy ghê rồi, thật tình ": vừa trang điểm Anh vừa nói, kiểu như mình khi sinh nhiều lắm vậy.
   Ly lè lưỡi: " cho cậu chừa".
Không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu tớ đi làm trước mặc kệ cậu đấy, đi ra cửa Anh ngoái đầu lại nói: "tớ nấu cho cậu ít chao trong bếp lấy ăn mà đi làm " .nói xong Anh đi không quay đầu lại nữa.
   Đầu cô vẫn còn hơi choáng, xin nghĩ thêm ngày nữa vì cũng muộn rồi. Nhìn ra cửa Ly mỉm cười: " bầu trời thật đẹp và lòng cô  cũng thật bình yên ".
  Đi đánh răng rửa mặt xong, Ly lấy cháo Anh nấu cho ăn ngon lành, đang ăn thì có người gọi điện. Số lạ, ai thế nhỉ?. "Alo ai vậy ".
   Bên kia giọng cười vui vẻ: "người yêu em chứ ai, mới hôm qua mà giờ đã quên, trí nhớ của em kém thật đấy ".
  Cô rủa thầm trong bụng: " đúng là cái giọng trời đánh ". Cô hét vào điện thoại: " say chứ không mất trí anh yêu........uuuu....: Ly kéo dài câu cuối đến tận châu phi.
      Quân có vẻ đã quên với kiểu nói chuyện này của cô, cười nói: " ở nhà hay đi làm rồi, gặp nhau được không, mới xa nhau có một đêm mà nhớ quá người yêu ơi ".
    Ly hét vào điện thoại: "anh đi chết đi": rồi tắt máy cái rụp.
   Tên khốn, sao tối qua lại nói chuyện với anh ta chứ, cả tỉ người mà sao anh ta lại ngồi ở bàn cô chứ. Ôi cái định mệnh!.
   Ở nhà cả ngày không việc gì làm Ly đâm ra chán, cô lại không có mấy bạn bè, đi chơi một mình thì buồn. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà lại gọi vào số anh, chuông vừa đổ bên kia đã có người bắt máy: " nhớ anh à, vừa nói chuyện điện thoại chưa lâu đã nhớ anh rồi à...."
  Không để anh nói hết câu cô ngắc lời: " anh rảnh không chúng ta đi chơi xây đắp tình cảm ".
  Tất nhiên là rảnh rồi  người yêu gọi sao anh giám không nghe lời chứ.
Ly bực dọc nói: "vậy thì đến đây mau đi tôi đang ở gần nơi quán ăn đường nhà trọ nài. Nhanh lên đấy ":cô tắt máy mà không cần nghe anh trả lời.
  Bên kia anh lắc đầu lấy áo khoắc mặc vào, chưa đầy 10' đã thấy anh.
  Anh đi xuống xe, đứng trước mặc cô hỏi: "em muốn đi đâu? ".
  Đi đâu cũng được tùy anh rồi lên xe của anh ngồi mà không cần anh mở cửa xe giùm.
Anh lắc đầu, con gái gì mà như cô chứ. Vẫn cái tính đó không sửa được.
Đi một lúc hai người dừng lại ở quán cà phê " ONE " , qquán vắng người bởi bây giờ là 8h sáng mọi người đều đã đi làm, học nên quán thưa người khẳng, vậy cũng tốt.
  Hai người chọn chỗ ngồi bên cửa kính, nơi có thể nhìn phong cảnh bên ngoài.
Phục vụ lại đưa menu cho hai người anh hỏi cô dùng gì: "kem tươi ". Cho một cafe đen, một kem.
  Cô bây giờ đang trống cằm nhìn anh. "Em nhìn gì mà nhìn ghê vậy, hay anh đẹp trai quá khả ":anh tự tin nói.
  "Giống quá, quả thật rất giống ":cô nói bâng quơ.
  Đầu tiên anh không hiểu cô nói gì, thấy cô độc thoại như người tự kỉ một mình anh lên tiếng:" đang độc thoại nội tâm đấy à ".
   Ly ngước mặt lên nhìn Quân bình thản trả lời: "cứ cho là vậy đi ".
  Mà nài em nhờ tôi giúp em vậy mà em không hợp tác chút nào, một bàn tay làm sao vỗ ra tiếng, đúng không? ".
  Vậy bây giờ muốn gì,phục vụ mang kem tới cô ngồi ăn ngon lành nghe anh nói.
Quân làm ra vẻ suy nghĩ  đắng đo rồi nói: " chúng ta cứ làm những việc mà người đang yêu hay làm đi, em cũng yêu rồi nên không cần anh nói lại chứ".
  Bây giờ Ly đang quay mặt ra cửa kính thở dài: " tôi không biết những người đang yêu họ thường làm gì! "
   "Hả ":là sao em nói anh không hiểu gì cả.
  Là tôi yêu đương phương anh ấy, thế đấy: mặt cô buồn buồn khuấy ly kem nói.
  "Vậy sao em không nói cho anh ta biết là em yêu anh ta, lỡ may anh ta cũng yêu en thì sao ".
  Cô cười nhạt nói: "tôi cũng đã từng nghĩ sẽ thổ lộ với anh ấy, nhưng mỗi lần định nói anh ấy lại kêu "em gái " ,thế là bao nhiêu dũng khí mất hết, anh luôn nói sẽ xem tôi như em gái, sẽ chăm sóc, bảo vệ, yêu thương tôi....anh chỉ xem tôi là em gái.  Từ đó tôi chôn chặt tình yêu đó vào trong, vì tôi không muốn mất đi anh nên luôn mỉm cười khi anh gọi tôi là "em gái yêu  ",những lúc như vậy không cam tâm nhưng vẫn phải gọi anh tiếng "anh trai ",khi anh chiều chuộng tôi, tôi sẽ nói:"em yêu anh trai nhất ". Nhưng anh có biết từ "em yêu anh trai nhất " còn có nghĩa khác không?: cô hỏi anh.
Anh chăm chú nghe cô kể, thấy cô hỏi mình, anh lắc đầu.
   Làm sao anh biết được cô cười: trai có nghĩa là "người con trai " anh là "anh" ,dịch ra thành "anh người con trai em yêu nhất ". Đơn giản lắm đúng không, nhưng anh ấy sẽ không bao giờ biết được nghĩa của nó ,cũng như tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói cho anh biết.
  Quân quấy ly cafe nói: " anh ta biết ".
Cô cười: " làm sao mà biết được chứ!"
Quân cười cười không nói gì nữa, hai người thong thả nói chuyện, về sở thích, nơi ở,....
  " Ê ngồi lâu ê mông quá đi chỗ khác chơi đi": Ly đề nghị.
   Ukm, em muốn đi đâu
  Ly suy nghĩ một lúc đập hai tay vào với nhau nói: " Đi hội chợ đi , ok".
   Ok thôi, em thích thì ta đi.
Trả tiền xong hai người liền đi đến khu bán đồ ăn , đến đó cô kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ khác như một đứa trẻ .
  Ly vừa cầm tay Quân chạy vừa, cười: " mua kẹo bông cho em, cái này, cái này nữa..."
Ly chỉ mọi thứ cô muốn ăn cho anh mà không để ý rằng mình đã thay đổi cách xưng hô với Quân.
Giờ đây nhìn Ly như một đứa trẻ con, cười vui vẻ không gượng ép bản thân với nụ cười xã giao thông lệ như thường nữa, Quân rất vui, đã lâu lắm rồi mới thấy Ly vui vẻ như vậy.
" Hạnh phúc chẳng cần gì xa xôi, chỉ cần thấy nụ cười ấy trong em là đủ rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro