Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong nhà tắm Ly đứng dưới làn nước sự sụp đổ trong con người cô hiện rõ rệt, đã nhiều năm trôi qua cái cô nhận được cũng chỉ là mệt mỏi, bất lực, mắm mắt cho nước rửa trôi hết mọi suy nghĩ, tất cả trong cô.
   Hôm nay đi làm khuôn mặt cô chùng xuống, lãnh đạm không giống thường ngày ai cũng thắc mắc, mọi người hỏi cô chỉ cười nhẹ và biểu "không sao em chỉ hơi mệt, tí là hết thôi ". Bây giờ Ly chẳng thể làm ra khuôn mặt tươi cười được nữa vì.... bây giờ cô rất mệt. Giống như Anh đã từng nói với cô: " anh giống như một vì sao sáng trong cuộc đời cô, mất đi coi như cuộc sống này của cô chỉ còn bóng tối cô độc, có khác gì đã chết ".
   Hôm nay làm được nữa ngày cô xin nghĩ, vì cô không có tâm trạng để làm nữa, 2h trưa Ly đến một quán nhậu, gọi 2lon bia và đồ nhắm, mới đầu chỉ định uống một chút cho thoải mái không ngờ càng uống càng nhiều, nhiều đến nỗi Ly không biết mình đã uống hết bao nhiêu lon. Bây  giờ Ly rất muốn có người nói chuyện, ở bên nhưng Anh đang làm việc cô không thể làm phiền, vì thế không ai giải khuây, nghe cô nói nên cô càng uống nhiều hơn. Đột nhiên Ly rất muốn có người ngồi bên cạnh dù là người lạ, chỉ cần lắng nghe cô nói có lẽ lâu ngày không kể tâm sự ra nên giờ nó trồng chất lên nhau khó thở, ngột ngạt đến khó chịu vì thế cô chỉ muốn nói ra với ai đó cho vơi đi phần nào đó.... chỉ lần này thôi.
   Có lẽ ông trời nghe thấy lòng cô nên đã để một người đến bên cô.
"  Cô làm gì ở đây vậy sao lại say xỉn thế này, buổi sáng vẫn bình thường cơ mà sao bây giờ lại thành ra cái bộ dạng khó coi thế này chứ! " ngồi xuống Quân hỏi .
  Ngước đôi mắt say khước lên, Ly chỉ tay: "chẳng phải tại anh sao ".
   Quân vô tội không hiểu gì: " sao lại tại tôi, tôi làm gì cô? ".
   "Tại sao anh lại giống anh ấy thế chứ , chết tiệt cả tên nữa ": lần này Ly nói nhỏ và nhẹ như nói với  chính nhưng anh vẫn nghe thấy.
   "Tôi uống với cô, kể tôi nghe được không ": nói xong anh gọi thêm bia nhưng cũng không chắc cô có kể không, không ngờ lại kể.
Uống một ngụm bia xong Ly kể.
15tuổi gặp anh, quen biết anh nó là một bước ngoặc và bất ngờ lớn trong cuộc đời tôi, nó làm cho cuộc đời tôi tươi sáng hơn có thể ví anh như ánh mặt trời trong tim tôi vậy:  nói đến đây Ly trầm mặt một chút rồi kể tiếp.
Mọi thứ trong tôi cuối cùng cũng sụp đổ vào năm 19tuổi, anh ra đi nó như một cú sốc chí mạng vào lòng tôi, 19tuổi mất đi ánh nắng của cuộc đời mình, 19tuổi trong tôi chỉ còn lại mây đen vây kín và từ đó cuộc sống của tôi trôi qua thật tẻ nhạt và hiu quạnh...19tuổi chỉ còn tôi và cái bóng của chính mình cùng đồng hành với nỗi nhớ. Quen biết anh 4năm, trong 4năm có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong tôi. Năm ấy 15tuổi Năm  nay tôi đã 22tuổi, 7năm có dài không nhỉ?. Tôi không biết nữa, tôi chỉ biết trong 7năm đó là 7năm đẹp nhất của người con gái, của tuổi thanh xuân, của tuổi trẻ và của cuộc đời. Chỉ vì một câu nói của anh mã tôi chờ đợi đến ngày hôm nay, nhưng càng chờ đợi càng tuyệt vọng. Tôi chờ anh chẳng khác nào người đứng ở sa mạc tìm nguồn nước, hi vọng quá ít mà tuyệt vọng lại đang dân cao. :ngừng một chút để lấy lại giọng và bình tĩnh Ly tiếp tục.
  Tôi đã từng nghĩ có lẽ, quên đi tất cả mới là cách tốt nhất, hạnh phúc không xa nhưng nào đâu có gần.... nhưng phải có người làm cho tôi quên đi anh tôi mới làm được, mình tôi, tôi không thể.
   Tôi sẽ giúp em: " bắt đầu từ bây giờ em là người yêu của tôi ".
  Được thôi, chỉ sợ anh bị thiệt thòi, tôi thì tốt thôi.
   Anh cười; "em không sợ thiệt sao tôi phải sợ ".
   Giơ 2tay lên cao ngửa mặt lên trời cao Ly hét: " giây phút này tôi từ bỏ quá khứ để đôi tay chạm vào hạnh phúc ,để đôi chân chạy xa quá khứ ,bước nhanh về hiện tại, chuẩn bị cho tương lai mới, để ánh mắt luôn hướng về phía trước và...để cho tâm hồn được nhẹ nhõm.
  Mọi người trong quán đổ dồn ánh mắt vào bàn cô, 2người cười và gục xuống bàn vì mem say.
  Anh cười xoa đầu cô :"sẽ không để mất em lần nữa ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro