Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà mở cửa nằm vật lên giường Ly nói: " hôm nay đi làm thế nào vui không, ngày đầu đi làm không đắc tội ai đấy chứ ".
      Anh thoang dong, dõng dạc vỗ vào ngực tự tin nói :" Cậu nghĩ mình là ai chứ, đi làm đồng nghiệp rất hòa đồng và đáng yêu như cậu vậy " . Đang nói dở thấy Anh hầm hầm: " chỉ có mỗi tay quản lí là khó ưa thôi, nhìn cái mặt là chỉ muốn chửi bậy.
        Làm gì đến nỗi thù địch  ngay từ ngày đầu gặp mặt thế.
    Bổng Ly nhổn người lên nói: " Anh ta có ngoại hình thế nào, bắt mắt không hả? ".
    Cũng thường thôi, trả có gì đặc biệt. Thôi ngủ mai còn nhiều việc phải làm lắm, hôm nay mệt quá rồi: nói xong Anh đắp chăn ngủ, kéo người Ly xuống giường và 2người bắt đầu ngủ.
     Sao lại cứu tôi, sao không để tôi chết đi cho rồi, không cha không mẹ, không người thân ,không ai yêu thương , một người vô tích sự, một kẻ ăn bám xã hội như tôi anh cứu làm gì sao không để tôi chết đi cho rồi. Huhuhu sống làm gì nữa chứ, 15tuổi, 15năm bi kịch :Cô òa khóc.
    "Muốn chết thế thì đi chỗ khác mà chết, đang hít thở không khí trong lành của buổi tối  lại  có người muốn phá hoại , cứu gì chứ, tôi đâu có rảnh đến thế. Bố mẹ cô cho cô sinh mạng, còn sống hay chết là quyết định do cô, tôi chẳng có quyền gì cảng cô cả  ": chàng trai đó nói một cách thong dong mà hờ hững.
    Đúng là cuộc đời tôi do tôi quyết định, nhưng cuộc sống của tôi lại luôn có vô số người tác động vào chỉ vì họ muốn tôi biến mất, họ kinh tởm và ghét bỏ tôi trong khi tôi và họ đều giống nhau, chẳng nhẽ vì tôi là trẻ mồ côi, buồn cười quá phải không. Họ lấy cái quyền gì mà ghét tôi chứ, họ và tôi cũng như nhau thôi.
       Không ngờ cô là đứa trẻ mồ côi: " vậy cô không có bạn à? "
     Lâu nước mắt cô gái trả lời: " có, tôi có một cô bạn thân nhưng... "
     Nhưng gì.
Tôi không muốn làm gánh nặng cho cô ấy. Tôi đáng ra không nên có mặt trên đời này.
    Không biết suy nghĩ gì chàng trai chợt lên tiếng:
       "Làm bạn nha ".
  Hả Vừa kinh ngạc vừa thắc mắc cô hỏi: "sao muốn làm bạn với tôi vậy "
    Trả phải có người ở bên sẽ bớt cô đơn sao. Làm bạn nha tôi tên Quân, 17tuổi , còn cô.
       Ly, trẻ mồ côi, 15tuổi. Bạn tốt
  Anh sẽ xem em như em gái, yên tâm anh không bỏ rơi em đâu, nhà em ở đâu a đưa em về, tối rồi đi một mình nguy hiểm lắm.
    Trẻ mồ côi còn có thể ở đâu được chứ, tất nhiên là ở trại trẻ mồ côi rồi .
   Quân cười mỉm , ở đâu cũng để anh đưa về.
    Không cần đâu đi một con ngõ nữa là đến rồi : bye.
   Nói xong Ly chạy một mạch không nhìn lại, để lại anh ở lại bất lực.
   Chợt tỉnh dậy, không ngờ cô lại mơ đến giấc mơ này, đó là lần đầu tiên cô gặp anh, nhìn đồng hồ 4:59:59 sáng" cô lại nhớ anh".
   Vì là trời mùa hè nên trời rất nhanh sáng. Thấy trời đã sáng Ly rón rén bước xuống giường không muốn làm Anh thức giấc , rồi mở cửa quyết định đi bộ buổi sáng. Thời tiết khá đẹp thích hợp cho việc đi bộ buổi sáng, Ly chạy bộ đến khu tập thể của nhà trọ, đi được nữa đường có người từ đằng sau đập vào vai, tưởng là tên dê xồm nào mới sáng sớm lại muốn làm trò đồi bại định hét lên thì đã có một bàn tay nhanh hơn một bước kịp bịp miệng Ly lại.
      Suỵt là tôi, nhớ không, xe bus.
   Khi anh ta đã đứng trước mặt Ly rồi 2 tay chống nạnh bực bội nói: " nhớ, nhớ, nhớ ".
    Anh đưa tay lên vuốt cằm cười ranh mãnh,: " nhớ tôi sao không nói, không ngờ ,không ngờ,  cô....... t..hích  t..ôi. " anh cố kéo dài câu cuối trêu tức cô.
  Ly cũng đâu phải dạng vừa, giọng mỉa mai nói: " sao không nhớ được chứ, mặt dày xin tiền, à phải gọi là trơ trẽn chứ nhỉ, không có tiền bày đặc lên xe bus, aiz muốn quên cũng không được , ấn  tượng......  quá  mà". Ly cũng kéo dài câu cuối.
   Thôi thôi tôi thua không lại cô mà, con gái mà miệng lưỡi quá đấy , hay tôi mời cô ăn sáng coi như trả nợ nha: anh nhìn cô hỏi
    Nói thế thôi lần trước anh trả tiền ăn cho tôi rồi, không cần nhưng nếu anh có thành ý thế thì sao lại không .
    Thấy cô đồng ý anh rất vui: " bây giờ đang sớm hơn 5h sáng, đi bộ chút nữa 6h đi.
    Vừa đi Ly vừa: "uk" một tiếng.
  Đã đến 6h hai người đến quán lần trước ăn kêu như cũ, vừa ăn hai người vừa nói chuyện không còn cải nhau nữa mà nói chuyện rất hòa thuận, nói chuyện được một lúc anh hỏi cô tên gì gặp vài lần mà không biết tên là gì.
   Ly vừa ăn vừa nói: "tôi tên Ly, còn anh "
    Tôi tên Quân, ta làm bạn nha.
  Thìa cháo đang cầm trên tay rơi xuống bát, Quân trùng hợp thật. Ly ngước mặt lên nhìn anh, đây là lần đầu tiên Ly nhìn anh kĩ như vậy, không chỉ giống tên, cách nói chuyện cũng rất giống và cả khuôn mặt nữa, nhìn kĩ lại có nét rất giống. Không nhìn nữa Ly cúi xuống ăn tiếp, im lặng không nói gì.
    Đang nói chuyện không hiểu sao cô im lặng Quân hỏi: "sao im lặng thế ".
  Không có gì, ăn xong rồi về trước đây,nói xong Ly đứng dậy lẳng lặng đi về nhà trọ.Trong đầu cô bây giờ rất dối,còn dối đến mức nào Ly cũng không nói được.
   "Mới sáng sớm đi đâu, mình dậy mà không thấy cậu đâu cả: " vừa trang điểm Anh vừa hỏi.
  Tớ vừa đi dạo bộ về, rồi lấy quần áo đi vào nhà tắm không nói gì nữa.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro