chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu với một cuộc sống mới cô vứt bỏ tất cả quá khứ cả anh. Cô xin làm trong một siêu thị, có thể nói cô là một cô gái hòa đồng, vui vẻ và rất nhanh quên đi mọi chuyện buồn. Vì thế khi chuyển đến một nơi khác, cô rất nhanh để ra nhập
       Cô thường được mọi người gọi là "thỏ ly " vì dáng của cô rất nhỏ nhưng lại chạy rất nhanh nên đã lấy tên cô đặt vào biệt danh của cô.Cô có một trí nhớ siêu ngắn hạn và tư duy thì không có gì gọi là lôgic, nhưng thử động vào ly thử xem không dễ đâu nha. Mồm miệng rất lợi hại nha. Nhưng tính cách lại cực kì đáng yêu,tốt bụng  và chăm chỉ   nên rất được đồng nghiệp yêu thích.
       Hôm nay đi làm về mệt quá, rót một cốc nước lọc uống cô lại lấy một tấm ảnh trong ngăn kéo tủ ra xem, trong bức ảnh có một người con trai đang cười tươi ,mọi mệt mỏi như được tan biến trong giây phút ấy, giây phút cầm tấm ảnh duy nhất mà cô có về anh.
     Cô đã muốn mang nó vứt cùng với kỉ niệm và mọi thứ liên quan đến anh, nhưng cô vẫn giữ lại bức ảnh, có lẽ là vì hi vọng. Dù ngoài miệng cô nói là sẽ quên anh nhưng thật khó, anh như ánh nắng của cuộc đời cô vậy... có lẽ là cô không thể sống thiếu nó vì thiếu nó cô sẽ chết như cây cần ánh nắng để quang hợp vậy. Nỗi nhớ về anh luôn không theo như cô muốn càng muốn thoát hỏi nó cô lại càng bị gìm chặt vào nỗi nhớ thống khổ này hơn. Lần này lại nhớ anh lại muốn chờ anh, nhưng anh ,sao bây giờ anh chưa về em nhớ anh lắm, nhớ cái quan tâm nhỏ nhặt và âm thầm của anh lắm nhưng anh ơi sao anh cứ thích chơi trốn tìm với em vậy chứ, chúng ta lớn rồi có thể đừng chơi trò này nữa được không?. A về đi mà em không tìm được anh nữa rồi, em đã tìm anh rất lâu rồi đó anh có biết không, sao anh lại trốn kĩ vậy chứ, anh biết e sợ một mình mà sao lại để em ở lại một mình vậy chứ. Em phải hi vọng đến bao giờ nữa đây, anh ơi. Giờ phút này cô chỉ biết vuốt ve khuôn mặt trên tấm ảnh và khóc như một đứa trẻ, cô mệt mỏi lắm khi mọi hi vọng về anh đuề không có một chút tin tức, anh như biến mất hỏi mặt đất này vậy. Cô biết tìm anh ở đâu đây, phải tìm ai để yêu thương cô như anh đây. Tiếng khóc thút thít vì kìm nén dừng dừng nhỏ và tắt hẳn vì quá mệt mỏi cô ngủ thiếp luôn đến sáng .
    Vừa mới dậy cô lại lấy lại vẻ hoạt bát thường ngày vì anh từng nói muốn thấy cô như thế này luôn vui vẻ. Vì anh cô luôn cố gắng sống vui vẻ trước mặt mọi người dù anh không thấy nhưng cô sẽ nghe lời anh. Một ngày mới lại bắt đầu cũng như một ngày nữa lại qua đi . Cô vẫn ổn, rất ổn, tự cười với mình sửa soạn song cô đi làm như thường ngày, nhưng hình như sáng sớm cô đã làm gì có lỗi với trời đất hay sao mà vừa sáng sớm đã mất tiền trên xe buýt do bị cướp rồi. Tự nói với bản thân đã nghèo còn gặp ăn cướp, đúng là số đen,Haiz coi như của đi thay người đi cũng chỉ có ít tiền lẻ không đáng kể xem như cứu vớt giúp thằng cướp ngày cơm vậy.

    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro